1- Striker
- Chuyền đi Isagi! Bên này đang trống!!- Tiếng gọi vang lên pha lẫn với những tiếng reo hò của cổ động viên
-...-Là Tada!- Isagi Yoichi nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi, nhưng cậu lại lưỡng lự rằng có nên giao lại bóng cho bạn mình hay không.
- LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ISAGI? GIỜ MÀ KHÔNG GHI BÀN LÀ CHẤM HẾT LUÔN ĐẤY!!- Huấn luyện viên mất kiên nhẫn quát lớn khi thấy cậu chần chừ- "MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI, MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI"!!
-...- Phải rồi! Bóng đá... là môn thể thao 11 người mà!- Thoát khỏi những suy nghĩ riêng, Isagi quyết định giao lại niềm hi vọng của cả đội cho Tada-...-Giờ là hòa...-
Nhưng mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo Isagi đã tính toán, Tada đón bóng nhưng lại sút trúng cột dọc tạo cơ hội cho Kira Ryosuke dứt điểm và nâng tỉ số lên. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chói tai.
- Trận đấu giữa trường Ichinan và Matsukaze Kakuo kết thúc với tỉ số 0:2. Tấm vé đi đến vòng loại quốc gia thuộc về trường Matsukaze!!
Kết thúc rồi.
Chúng ta đã thua.
Trái với những tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng của trường Matsukaze Kokuo, trường Ichinan lại trở nên im lặng tới khó nói, những tiếng sụt sịt, những câu xin lỗi cứ cất lên đều đều. Isagi nhất thời chôn chân tại chỗ, ước mơ bao lâu của mình nay lại thuộc về tay kẻ khác.
Giá mà mình không chuyền bóng cho Tada!
Giá mà...
-...- Mình muốn thắng mà!- Ngồi trên xe đạp, Isagi cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt ấm ức cứ thi nhau chảy dọc xuống gò má rồi theo đà rơi lã chã xuống đất.
- Isagi, làm gì thế?- Một giọng nữ vang lên từ phía sau cậu. Isagi vội bật dậy, cậu lấy ống tay lau nước mắt rồi quay qua đằng sau
Không có ai cả.
-...- Ảo giác sao?- Isagi khó hiểu quay đầu lại, nhưng ngay lập tức thót mình khi thấy đôi bàn tay đang ghì vào giỏ xe mình. Là Fumikage Rei- Cô chị hàng xóm cạnh nhà cậu
- Chị Rei?!?
- Hửm~?- Rei chống tay lên cằm- Chiều rồi mà còn ở đây làm gì vậy?
- Không có gì ạ...- Isagi rúc mặt vào khăn quàng ỉu xìu đáp lại lời cô. Nghe tới đây, Rei "xì" một tiếng rõ to rồi rũ mặt xuống
- Thì ra là chị không đủ đáng tin để Isagi chia sẻ rồi!- Rei bĩu môi nói với cậu
- E-Em không có mà!- Isagi cuống quýt khi thấy Rei sắp chui cả cái đầu xuống giỏ xe mình- Em nói, em nói mà!!
- Ra là thế!- Rei gật gù khi nghe cậu kể lại mọi chuyện- Dù gì thì Isagi cũng cố hết sức rồi, nhỉ?
- Chị ơi,- Isagi hỏi- Nếu như chị cũng ở trong tình huống đó thì chị có sút bóng không? Hay chị sẽ chuyền cho đồng đội của mình?
- Hừmm- Rei cau mày nghĩ ngợi- Chắc là chị sẽ chuyền cho đồng đội thôi! Bởi vì bóng đá là môn thể thao 11 người mà!!
Isagi cười nhẹ, thì ra Rei cũng chung suy nghĩ đó với mình. Có chút phấn chấn hẳn.
- Thế nên bé Yoichi- kun đừng có khóc nữa nha~!- Rei tươi cười, những ngón tay thon dài đưa lên miết nhẹ vào gò má còn hơi ươn ướt của cậu.
Bất ngờ trước hành động của cô, Isagi đỏ mặt như sắp bốc khói. Cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ đạp xe đi thật nhanh, bỏ lại Rei đang cười khúc khích trước biểu cảm đó.
Dừng lại ở một chỗ đủ xa, Isagi thở dốc rồi che mặt kín mít, cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi sau khi thấy nụ cười của Rei.
Isagi thầm nghĩ bản thân sắp điên vì bị người ta xoay vòng vòng như vậy!!
Không sai, cậu thích Rei- Thích chị hàng xóm thường trêu ghẹo cậu mỗi ngày kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top