𝟝
"cậu không ngủ được à?"
Jiwon hỏi thăm khi thấy Y/n cứ liên tục trở mình.
"chắc tại tôi lạ chỗ"
"cậu có muốn tâm sự cùng tớ không?"
"dù gì cũng không ngủ được"
"không cần đâu, cậu ngủ đi"
"nhưng tớ muốn tâm sự cùng cậu"
Y/n quay sang nhìn người bạn đang ngồi ở mép giường của mình.
cuối cùng em cũng miễn cưỡng nhích sang 1 bên để Jiwon nằm bên cạnh.
"ấn tượng của cậu về mọi người như thế nào? "
"rất nhiệt tình"
"lúc tớ đến họ cũng đón tiếp nồng nhiệt như thế, họ thật sự rất dễ thương"
"ừm vậy còn tớ thì sao? cậu có ấn tượng như thế nào về tớ?"
"tôi không có ấn tượng"
"đùa thôi, ừm cậu cũng rất nhiệt tình"
"cảm ơn vì đã khen tớ"
Jiwon vươn tay ôm chặt lấy Y/n.
"này buông tôi ra"
Y/n kháng cự quyết liệt trong vòng tay của Jiwon.
"không ngờ là chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? tớ thật sự rất tiếc khi đã không làm nhiều điều trước đó"
"ví dụ như?"
"một chuyến du lịch cùng bố mẹ"
"miễn là họ còn an toàn thì cậu...."
"họ mất rồi"
cổ họng Y/n như nghẹn lại, tự hỏi làm sao mà Jiwon có thể nói ra những lời ấy một cách thản nhiên như thế.
"bố mẹ đã cố bảo vệ tớ khi chạy trốn, tớ thật sự rất hối hận. khi lên đại học tớ bắt đầu dọn ra riêng, tần suất về thăm bố mẹ ngày càng ít, tớ chỉ mãi vui vẻ với bạn bè mà quên mất rằng tớ là niềm vui của bố mẹ. tớ là một đứa con hư đúng không Y/n"
"nếu cậu muốn thì cứ khóc đi"
Y/n nhìn ra rằngJiwon đang cố để không rơi nước mắt, câu nói ấy của Y/n đã xóa bỏ sự đề phòng trong lòng Jiwon, những giọt nước mắt cô kiềm nén nảy giờ thi nhau chảy xuống nơi gò má. Y/n dùng tay lau đi dòng lệ ấy rồi vòng tay ôm lấy Jiwon vào lòng, thì ra cô gái lúc nào cũng vui vẻ này lại có một vết thương lòng lớn đến như vậy.
"vậy thì cậu phải sống tốt đấy, đừng để sự hi sinh của bố mẹ cậu trở nên uổng phí, từ giờ cậu có tớ rồi"
tiếng nấc càng lúc càng nhỏ dần trong lòng Y/n. Jiwon đã ngủ rồi, ngủ trong vòng tay của Y/n.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top