𝟙

Seoul, xx/xx/2030.

"xin thông báo, tình trạng Seoul hiện nay đang rất nghiêm trọng dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn chưa thể kiểm soát được nó, số lượng zombie ngày càng nhiều, lực lượng quân đội không đủ để tiếp ứng, nên người dân phải tự bảo vệ mình trong những trường hợp không may bị zombie tấn công...."





"aish, nói như thế mà cũng nói được nữa à, chả phải bảo vệ chúng tôi là nghĩa vụ của các người sao hả?"



Y/n không kiềm được mà chửi thề, vứt mạnh lon coca rỗng vào màn hình tivi.





cô nhìn ra cửa sổ, lũ zombie đang đi nhởn nhơ trên phố như thể đây là địa bàn của bọn chúng vậy.









ngược về quá khứ, vào đêm diễn ra "nguyệt thực toàn phần" có 1 người đàn ông kì lạ xuất hiện trên phố YY, mắt hắn ta trắng đục những đường gân máu nổi cộm lên, khắp người toàn là những vết lở loét. hắn điên cuồng tấn công người đi đường, cắn vào bất kì bộ phận nào trên người họ, máu me văng tung tóe, đường phố thì hỗn loạn. những người bị hắn cắn cũng nhanh chóng biến dị và lại tiếp tục tấn công thêm nhiều người nữa. lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt ngay sau đó nhưng cũng không thể khống chế được lâu. đó mà lí do khiến Seoul rơi vào tình trạng như hiện nay.


Y/n bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại. là bạn thân của cô gọi đến.

"có chuyện gì?"

"mày mau thu dọn quần áo đi, tao sẽ đến đón mày"

một giọng nam gấp gáp nói với cô.

"để làm gì?"

"rời khỏi trung tâm thành phố chứ còn làm gì nữa, ở lại đây thì có khác gì chờ chết đâu chứ, thế nên nhanh lên"



Y/n đơ ra trong vài giây, đúng thật là ở lại đây rất nguy hiểm, nếu không phải bị chúng cắn chết thì cũng là chết vì đói.




đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng, cố gắng vơ vét hết tất cả những đồ cần thiết và dồn vào balo. nhìn dàn "con cưng" treo trên tường Y/n không nỡ bỏ lại một "đứa con" nào hết, cô cố tìm thêm 1 chiếc túi nữa để có thể đựng vừa hết bọn chúng. và thật may mắn Y/n đã tìm được, 1 chiếc túi to màu đen có đôi chút nhăn nheo, nhanh chóng để hết tất cả "những đứa con" vào túi. khi đã xong xuôi đâu vào đấy thì ánh mắt Y/n va phải vào khung hình trên bàn, là hình ảnh gia đình 3 người trông rất hạnh phúc, cô cầm nó lên và cho vào balo.

*ting, tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại Y/n.

"này tao gần đến nhà mày rồi đấy"

đọc xong tin nhắn Y/n liền rời khỏi nhà, cô sống ở tầng 2 của 1 tòa chung cư lớn. cô ngó ra ngoài xem có con zombie nào ở đây không, thật may là không có. Y/n đi xuống bằng thang bộ, vẫn phải thận trọng ngó xem có bị con zombie nào đánh úp không. thành công ra được tới cổng chung cư, Y/n đã nhìn thấy được 1 chiếc mô tô phân khối lớn đang chạy đến. chiếc xe vừa dừng lại đã vứt cho cô nón bảo hiểm, cô cũng nhanh chóng lên xe. nhưng ngay sau đó Y/n phát hiện cách cô không xa có 2 con zombie đang tiến đến cô liền hối thúc người ngồi trước.

"này, mau chạy đi Jungkook, bọn nó đuổi đến rồi kìa"


Jungkook nghe xong liền lên ga, làm Y/n mất thăng bằng suýt té xuống đường.

"sh!t, cái thằng này sao mày chạy mà không báo với tao 1 tiếng vậy"

Jungkook không nói gì, vặn tay ga tăng tốc. tưởng chừng sẽ cắt đuôi được 2 con zombie kia nhưng không dù ở khoảng cách xa nhưng bọn chúng vẫn đang đuổi theo.


"sao mà chúng dai như đỉa đói vậy, đã tăng ga như thế rồi mà vẫn còn đuổi theo"

Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu nói.







Y/n lôi từ túi đen ra 1 khẩu súng trường, thực hiện thao tác lắp 2 viên đạn vào. ngoảnh đầu lại nhắm thẳng vào 2 con zombie phía sau. một phát rồi lại hai phát, đầu 2 con zombie bị đạn xuyên qua máu văng tung tóe.

"lì lợm như thế thì xứng đáng được ăn đạn vào đầu nhá"







Y/n thành công cắt đuôi được 2 con zombie.






và đúng theo kế hoạch, họ chạy về hướng ngoại ô thành phố.









Sorry mng vì buồn ngủ quá nên kết có hơi cụt ngủn, hãy đón chờ chap 2 nha. Yêu thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top