•*.Đáy biển và ánh trăng.*•

🌑Summary : Ánh trăng soi sáng đáy biển..🌊
~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
"Anh ơi..em mệt quá.."

"Hôm nay thật tệ.."

"Bé con..dựa vào tôi này.."

Giọng nói ấm,trầm âm như tiếng thì thầm của nam nhân kia vang lên,trong vòng tay bảo vệ như cố giấu đi cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ khỏi thế giới độc ác ngoài kia.

Mọi thứ đều quá sức với em,có lẽ trái tim nhỏ bé của em phải kiên cường đến mệt mỏi mới trụ vững đến giờ phút này.Bên tai em vốn chỉ toàn là tiếng mắng mỏ,chê bai.

Em không thể biện minh cho chính mình,không có lối thoát.

Em muốn hét lên,nhưng cổ họng em như bị một đôi tay bóp chặt,không tài nào em có thể cất lên một tiếng.Những lời chế nhạo,mỉa mái cứ đổ dồn dập vào em,nhưng em chẳng thể làm gì ngoài im lặng và chịu đựng

Trên bờ biển đêm tuyệt đẹp,thiếu nữ mang vẻ xinh đẹp chẳng màng đến cái lạnh buốt giá của biển,mặc kệ cho sóng đánh lên đôi chân nhỏ,cảm giác như đứng giữa hai ranh giới.

Em mất đà rồi..em chẳng biết mình nên nói gì,nên làm gì ngoài việc chịu đựng..đôi chân nhỏ gần như sắp khuỵu xuống nền cát lạnh,bóng hình đằng sau em chẳng có chút do dự mà đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang ngã xuống.

Nam nhân kia dịu dàng như ánh trăng,khẽ vòng tay ôm chặt lấy em không muốn buông,để cơ thể nhỏ nhắn ấy tựa vào mình.Chàng biết chứ..chàng biết em đang buồn,nhưng chàng chẳng thể làm gì ngoài xoa dịu bớt nỗi buồn trong trái tim mong manh ấy.

Chàng muốn gánh nỗi buồn vô tận ấy thay cho em..

Em lặng nhìn mặt biển tối đen,chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh trăng sáng chiếu xuống.Từng cơn sóng vỗ vào bờ,cảm giác như có những ngôi sao rải trên mặt biển đen,giống một bầu trời đêm thứ hai trước mắt em.

Không có tiếng nói ồn ào,những con dao vô hình cắm xuyên qua tim em từ những người em yêu thương,không có những làn khói độc vây quanh em,cướp đi từng hơi thở yếu ớt của em.

Không có gì cả..chỉ có chàng và em..
Em muốn ở trong lòng chàng mãi mãi,không có ý định muốn thoát ra.Điểm tựa duy nhất của em,tình yêu thương một mực dành cho em.

Tiếng sóng vỗ,tiếng gió rít hoà với tiếng thở đều đều,nghe kĩ còn có thể nghe cả tiếng nhịp tim ấm áp của nam nhân yêu em.Mùi hương vốn đã quen như một tấm chăn mềm đắp lên cơ thể yếu đuối,chàng quấn lấy em không rời.

Cảm giác an toàn,ấm áp bao trùm lấy em,mọi thứ xung quanh như biến mất.Chỉ còn vương lại những hơi thở nhỏ bé của em,cùng với hơi ấm của chàng.

Cảm giác được bao bọc,chở che khiến em muốn mình quên đi tất cả những gì em trải qua.Không phải những lời chê bai,không phải những ánh mắt miệt thị đồ dồn về em.

Em không một mình,em không còn một mình chống chọi lại với những nỗi đau..

"Bé con..ngoan,đừng khóc nhé.."

~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"-..Baby..do you feel the warmth from the moonlight ?..-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top