ʟᴏᴀᴅɪɴɢ

002

ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ʸᵒᵘʳ ʰᵒᵐᵉ


━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━

Một thảm cỏ xanh, một dãy núi băng. 

Một cánh đồng lúa, một dòng sông xanh.

Một hố đen ngòm, một bậc thang trắng.

   Trụ trên hai chi nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy lạ lẫm. Cả ruột gan như uốn quặn lại, nét mặt tái đi, da mặt tê rân rân và nhói lên vì cơn đau. Vai tôi nặng trĩu như đang gánh cả một cuộc sống. Mắt nhắm mắt mở, tựa như một kẻ mới choàng tỉnh mộng. Gắng sức mà đảo mắt nhìn quanh, giờ đây như một việc xa xỉ, tất cả chỉ để thấy hình bóng của mình phía trước.

   Một nhân bản, hay một gã nào đó. Có khi nào đó là phần hồn còn tôi chỉ là phần xác rỗng tuếch. Làn da trắng xóa, lớp da bị bong ra như một món đồ chơi bị tróc sơn sau nhiều năm bị chơi đùa. Hốc mắt vô hồn khiến tôi tự hỏi con ngươi của nó đâu. Tôi nuốt nước bọt cái ực một cách ngon lành mặc cho mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. Không gian xung quanh chỉ còn lại mình tôi và nó, chẳng lẽ nó đưa tôi đến đây? Với vóc dáng nhỏ bé vậy thì bằng cách nào?

   "Mãn nguyện chưa?  " là câu nói đầu tiên phát ra khi cái miệng sứ của nó bắt đầu hé mở.

   Trông nó thật bình thản, hoàn toàn đối lập với tôi. Run lên vì sự hãi hùng, bối rối trước hoàn cảnh như một bản năng. Đầu tôi quay cuồng trong mơ hồ, những dòng suy nghĩ lướt qua tựa như không chủ đích. Chúng chạy từ tai này sang tai còn lại. Những câu nói và những lời thơ, những khúc ca và những nhịp điệu. Hình bóng của họ và những cánh tay.

Con búp bê sứ liền ngã xuống, tiếng vật liệu sứ va chạm với thủy tinh vang lên một âm thanh với tầng số cao chót vót. Lấy hai đầu gối đỡ cho trọng lực cơ thể, nó lấy hai ôm lấy mặt. Đồng thời vang lên những tiếng khóc nức lòng. Trông nó thật tội nghiệp, như một kẻ bị chúa rường bỏ, một kẻ bị xã hội ghẻ lạnh. Như con rận, như một kẻ kí sinh.

   "Không được, người còn lưu luyến kiếp trước quá nhiều. "

   Cách xưng hô mới lạ của nó khiến tôi từ hoảng loạn đến việc tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có ý nghĩa gì với nó. Liệu rằng mẹ tôi có giấu nhau điều gì? Những ngày qua bà luôn tỏ vẻ chán nản và không hề muốn nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ bà biết hết những thứ này ? !

   Cái cầu thang trắng sữa bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn từng miếng một. Những vết nức lan rộng từ giữa cây cầu rồi tiến đến hai chúng tôi. Một tốc độ nhanh đến nỗi tôi không thể hoàn hồn, nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ mà hồi lớp 4 đã ám ảnh bản thân gần cả năm trời.

   Chúng dần dần lộ nguyên hình của mình là hàng nghìn cánh tay nhỏ li ti, kích thước biến đổi liên tục. Nhầy nhụa và ẩm ướt. Tôi phất tay thật nhanh mong chúng rớt bớt
Nhưng không, bọn nó dai dẳng như đĩa. Cổ tay rồi đến đầu gối, quần rồi tới áo. Chúng đã hoàn toàn dính vào tôi. Từ phía dưới là một sợi dây dài nối bọn chúng lại với nhau. Bỗng dưng nó giựt mạnh sợi chỉ, khiến tôi bị cuốn theo. Một thứ gì đó như bản sao của tôi hiện ra. Điều khác biệt giữa cả hai là kích cỡ. Nếu tôi cao không quá 1m6 thì nó phải hơn cả 10m6. Cái miệng to lớn của nó rộng mở như cả một con cá voi xanh. Chậm rãi và từ tốn, nó nuốt chửng tôi không một tiếng động.

  
.

.

.

Khi bản thân choàng mình tỉnh giấc là lúc tôi thấy mình đã đập đầu vào cái gối phía sau. Giữ lấy cơ hội, tôi cố gắng điều khiển lại hơi thở của bản thân. Cùng lúc đó, mắt tôi láo liên di chuyện qua lại. Hít, thở, hít, thở.

Một căn phòng ngủ, dán đầy tranh ảnh của một ca sĩ mà tôi không hề quen biết. Cái tủ đồ màu nâu trông còn rất mới, thế nhưng cái bàn học thì trông như là đồ đã qua tay rất nhiều người. Một cái kệ sách lớn nhưng chỉ chứa lẻ tẻ những quyển sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 7, còn lại là Harry Potter và truyện của Stephen King. Cái tủ giường trông thật chật chội khi cây đèn chiếm gần hết toàn bộ diện tích, phía dưới ánh đèn là vài cây bút bi đen. Tủ thì có cái mở, cái đóng, bên trong chẳng có gì ngoài album ảnh và mấy lọ thủy tinh.

Tôi ngóc đầu mà dậy, lúc đó tôi mới thấy sự kì lạ của các vật dụng xung quanh. Trông như thể tôi đang nhìn thấy chúng từ phía trên.  Tôi không thể tin vào mắt mình được, nhưng sự thật thì vẫn ở đó, chẳng thể nào chối cãi được.

Cái thảm đang lẽ phải ở trên sàn, giờ đây lại trên đầu tôi. Cái đèn như bị dán keo, nó dính chặt vào cái tủ, bởi nếu nó yêu thích môn vật lí hay New Ton thì nó phải rớt đâu đó trên giường rồi.

Bỗng, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở tung ra. Đứng ngay giữa đó, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và đôi mắt xám. Ông chú sở hữu một gương mặt tựa như một diễn viên có tiếng. Trông rất cuốn hút, đặc biệt khi bạn nhìn vào đôi mắt đang dịu dần của ông. Trái ngược với khuôn mặt kia trên người ông là một bộ pyjama hình chim cánh cụt. Tôi thấy chúng khá dễ thương là đằng khác. Với cảnh tượng quần áo ông khá xộc xệch và tóc tai thì rối bời, tôi mạnh dạn đoán ông đã chạy tới căn phòng này nhanh chóng nhất có thể.

Không tốn bao lâu để chúng tôi chạm mắt với nhau. Thế nhưng dựa vào tình cảnh hiện nay. Tôi thì bị lộn người và treo lên tường cùng với cái giường. Ông thì đứng phía dưới, phải ngóc đầu thì mới nhìn nhau được.

Miệng của ông được kéo lên một cách nhanh chóng, tạo ra được một nụ cười tỏa nắng. Ông la lớn:

   "Bà nó ơi ! Con mình có quirk nè ! "

Quirk ?! Đã bao lâu rồi tôi mới nghe cụm từ này. Ngay sau đó, ông chú tóc vàng bị đẩy ngã bởi một người phụ nữ tóc đen, ngắn ngay vai. Họ đều mang một bộ đồ ngủ cặp với nhau, có lẽ họ là vợ chồng. Bà ấy bỏ mặc chồng mình nằm đó mà kêu lên một cách hạnh phúc.

   "Coi con mình kìa ! Ông xem đi ! Tôi là người sinh nó ra đó ! "

Người phụ nữ chỉ tay lên xuống. Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát đường nét khuôn mặt của bà. Mái tóc cắt ngay vai góp phần tôn lên khuôn mặt và dáng người mạnh mẽ của bà. Điều này không thể phủ nhận khi thấy bà có thể xách cổ áo chồng mình một cách dễ dàng. Đôi mắt vàng, tròng mắt dẹp nhưng dài. Chúng làm tôi liên tưởng đến những con đại bàng.

   "Chứ còn gì nữa ! Mà tính ra tôi là người kêu bà xuống trước đó. Nào lại đỡ con mình xuống đi "

Thế rồi họ từ từ tiến lại, ông chú giơ hai tay của mình về phía tôi. Trong mắt của hai người sáng lên những tia hạnh phúc mà mỗi người phụ huynh luôn sở hữu. Trong người tôi có chút quan ngại. Nếu tôi chấp nhận, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với cả tôi lẫn thế giới này không. Việc tôi chết đi và rơi vào thế giới này là một điều hoàn toàn phi lý. Liệu sự tồn tại của bản thân sẽ khiến thế giới này gặp vấn đề ? Hay chỉ là tôi tưởng bợ ?

Tôi có nên tiến tới không ?

Một kẻ đã chết giờ được lại một mình mà sống lại liệu có quá mất công không ?

Một đứa như tôi đáng có cơ hội thứ hai à ?

Mọi thứ chỉ là mơ thôi..

Ruột gan tôi như xoắn lại, cổ họng thì khô ran. Tôi muốn ấp úng vài câu từ chịu, nhưng những gì phát ra là những tiếng kêu khề khà. Trông như thể tôi là em bé không chừng. Mồ hôi trộn lẫn với những dòng suy nghĩ mà chảy xuống. Nó lăn, và lăn mãi cho đến khi rớt lên mặt 'người cha'. Thay vì thấy nó kinh tởm, hay đưa tay lên lau mặt, ông vẫn nhìn tôi, không một chút do dự hay một cái nháy mắt.

Tôi cần một cái gì đó đánh lạc hướng mình.



━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━



   "Chúc mừng anh chị. Nhóc tì này đã phát triển quirk của bản thân một cách hoàn hảo. Thật sự rất bất ngờ khi nghe điều này ".

Một người đàn ông lạ mặt, khoác lên mình là một cái áo sơ mi hình ngựa vằn cùng với cái quần nâu. Mái tóc màu đen kia rối bời hết lên, cũng phải thôi, sau khi 'ba' nhấc máy lên gọi điện thì chưa đầy 1 phút sau người nay đã xuất hiện ngay thềm cửa. Đứng nhìn 'mẹ' và ông ấy nói chuyện với nhau một cách thân thiện, làm tôi đoán rằng hai người này có quan hệ với nhau. Có thể là chị - em, hay anh - em,.....

Tuy đôi mắt cá chết màu xanh kia cho tôi cái cảm giác rợn người. Cứ như rằng tôi bị nhìn xuyên thấu. Cái màu xanh lá luôn luôn là cái màu của sự nguy hiểm và hãi hùng. Thế nhưng, nó lại ấm áp một cách kì lạ. Tôi ngước nhìn lên, một cái tay to lớn đang từ từ và chận rãi tiến đến.

Như phản xạ, tôi lùi lại. Để rồi nghe 'ba' cười phá lên.

   "Há há Nó quên cậu rồi kìa. Không cho rờ đầu nữa. "

   "Anh đừng nói vậy. "

   "Cứ cố chấp chi vậy trời, rõ ràng nó quên cậu 100% "

Nghe vậy tay bác sĩ thở dài rồi nắm lấy 2 bàn tay bé tí của tôi. Nhìn thấy sự khác biệt trong kích thước, tôi không khỏi thấy bất ngờ. Một bên thì vừa bé mà còn múp múp, bên còn lại thì to lớn, nhiều gân guốc được nổi lên. Tôi không khỏi mà kìm được, đành đưa tay mình và bóp của người đối diện. Quả thật là bàn tay của trẻ con, nó nhỏ chưa được 1 phần 3 bàn tay của chú đó.

   "Coi (y/n) dễ thương chưa kìa. Nè con ơi, con nhớ chú là ai không mà bóp dữ vậy. "

Tôi giật mình khi bản thân bị bắt thóp, tự cảm thấy vô lễ bởi hành động của mình mà cuối mặt thấp xuống trước khi lắc đầu. 

   "Há há há, anh mày đã nói rồi mà còn chối. " ba tôi đã có một pha cười rất sảng khoái mặc cho gương mặt buồn bã mà người còn lại đang mang trên người.

Mẹ tôi đi ngang qua, trên tay là một dĩa trái cây gồm táo với hai chùm nho, cùng với 4 ly nước. Bà đi tới chỗ ba tôi ngồi, vụt một cái, một cục u trên đầu ba tôi liền xuất hiện.

   "Anh đừng có lợi dụng lúc này mà bắt nạt thằng bé."

Dựa vào lời vừa rồi của bà, tôi có thể thoang thoáng qua là đây là em trai của mẹ mình, vì vậy, việc xưng chú hoặc cậu có vẻ là hợp lí nhất. Nếu vậy thì hành động vừa rồi của tôi có lẽ sẽ được bỏ qua. Cơ thể của đứa trẻ này hình như có thói quen kì lạ này. Tôi phải cố kìm mình lại vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top