Chương 1: gặp gỡ

"C-cậu chủ, cậu lại say rồi" người giúp việc vừa nói vừa kéo Hwarang về phòng, vì sợ cậu lại đập phá đồ đạc

"Tôi...hức....không....say, mấy người... hức....mau buông tôi.... hức....ra" Hwarang vùng tay ra khỏi người giúp việc, tức giận đạp đổ ba chiếc bình hoa là từ gốm sứ cao cấp

"Cậu chủ, mau về phòng thôi. Mai cậu còn phải đi học nữa"người quản gia vừa nói vừa lôi cậu vào phòng

Hwarang vừa vào phòng đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc này, cậu vừa đau đầu vừa chóng mặt, liền leo lên giường ngủ một mạch tới sáng

Sáng hôm sau, Hwarang chẳng thèm ăn sáng mà đã chẳng nói chẳng rằng mà leo lên con moto của mình mà phóng thẳng đến trường

" Aaaa aaaa, anh Hwarang kìa, đẹp trai quá, chồng tui,..."đám nữ sinh năm nhất hú ầm lên khi thấy Hwarang tới. Cậu cũng đã nghe quen nên chẳng thèm đoái hoài mà đi cẫte rồi đi thẳng vào lớp. Ngay lúc sau, lại có một chiếc Lamborghini đen bóng đỗ ngay trước cổng trường. Bước xuống xe là một thanh niên cao ráo, đôi chân thon dài, bờ vai rộng cùng gương mặt điển trai khiến cho mấy em năm nhất còn hét lớn hơn"Eunchan à, đẹp trai quá!!!Em yêu anh!!!".Cậu chỉ liếc nhìn và thả lại một câu"Phiền phức " rồi đi thẳng vào lớp

Trong lúc đi đến lớp, Hwarang đụng trúng Eunchan. Cậu cau mày tức giận

"Nè, bị mù à? Thấy tôi mà sao không chịu né ra!" Hwarang nói với vẻ bực bội

"Rõ ràng là cậu va vào tôi mà sao còn cãi, cậu mới là người phải xin lỗi đó" Eunchan nói với vẻ lạnh lùng

Hwarang định vung tay đấm cậu một cú, nhưng ai dè lại bị chặn đứng. Các học sinh vây quanh nhìn mà cũng toát mồ hôi hột, bởi từ trước tới giờ Hwarang cứ ngứa mắt với ai là kiểu gì cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, vậy mà lại có người dám phản kháng

Lúc này, chuông vào lớp cũng reo. Hai người đành về lớp, Hwarang thì giận đến nghiến răng nghiến lợi vì hôm nay cậu không được xả giận

Khi ổn định chỗ ngồi, cậu mới để ý là Eunchan cũng cùng lớp với mình. "Ủa, nó cùng lớp với mình hả trời!?"cậu tự hỏi. Mà cũng phải thôi, do Eunchan ít nói, lạnh lùng quá mà nên Hwarang đã quên mất sự có mặt của cậu trong lớp

Cả giờ học, cậu liên tục lườm Eunchan vì lúc nãy cậu dám chống lại mình

Sau giờ học, cậu lao xe thẳng về nhà vì có chuyện mẹ muốn nói với cậu. Hwarang nghĩ là chuyện quan trọng nên không đi chơi mà về nhà ngay

Về đến nhà, mẹ đã gọi cậu vào phòng khách
Vừa vào nhà, Hwarang đã cau có khi nhìn thấy Eunchan ở đây

"Sao mày lại ở đây!?"cậu vừa hỏi vừa chỉ thẳng tay vào mặt Eunchan

"Là mẹ gọi Eunchan tới đó, cậu ấy sẽ kèm con học. Dạo này con học hành lơ là, sa sút quá! Mẹ đã giao cho Eunchan toàn quyền xử lí nếu con không nghiêm túc" mẹ Hwarang nói với vẻ nghiêm túc

"Vângggg"Hwarang hậm hực trả lời mẹ

Cả hai người cùng lên phòng để học. Mặc dù không tình nguyện nhưng Hwarang vẫn phải học vì nếu không học là mẹ cậu sẽ phạt

Trong lúc làm bài, Hwarang thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Eunchan.

" Tính ra nhìn gần cậu ta cũng đẹp thật. Có thể nói là người con trai đẹp nhất mình từng gặp"Hwarang tự nhủ.

Cậu cứ nhìn Eunchan mãi một lúc. Đến khi người bên cạnh quay sang hỏi

"Cậu sao thế?Không hiểu chỗ nào à, nếu không hiểu thì bảo tôi nhé, tôi sẽ giúp"Eunchan nhìn Hwarang nói một cách ân cần

"À...à không có gì đâu, cậu làm bài tiếp đi" Hwarang vừa nói xong liền ôm mặt mình giấu đi. Vì mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua sống rồi

Sau buổi học, khi Eunchan ra về, Hwarang cứ nhìn theo cậu mãi. Cậu nghĩ lại hành động vừa nãy của mình, nghĩ lại lúc Eunchan quan tâm mình mà đỏ mặt, chạy lên phòng đóng sầm cửa lại

Những giúp việc,quản gia cũng khó hiểu trước biểu hiện ban nãy của cậu chủ nhà mình

Về phần Hwarang, cậu cứ lăn đi lộn lại mãi mà chẳng ngủ được vì nghĩ về chuyện vừa rồi. Mãi đến 12h đêm cậu mới ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top