08.

dọn dẹp hết các chướng ngại cản đường xong, cuối cùng nam hoài vương cũng động tới tướng phủ.

năm nay chaeyoung mười tám, go ung hai mươi, jungkook hai mươi ba.

trong ngoài kinh thành nổi lên những làn sóng đối nghịch.

bên kia quân đội của nam hoài vương hiên ngang tiến vào tướng phủ, bên này chaeyoung ở tịch hòa điện mồ hôi đầm đìa, kêu lên từng hồi thảm thiết.

dưới ánh nến lay động, nàng chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng cho go ung!

cơ thể nàng yếu ớt, không dễ có thai, vào cung lâu như vậy cuối cùng cũng hoài thai một sinh linh bé bỏng. tin vui vừa truyền tới tướng phủ, lão tướng gia kích động vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm nghị uy nghi, người ngoài còn trêu rằng, lão như một đứa trẻ, chẳng phải người ta vẫn hay nói con người càng già càng giống trẻ con đó sao?

quần thần thi nhau hạ lễ, hết thảy bảo vật trân quý đều được trình lên, chỉ có phi linh tướng quân keo kiệt không đưa quà mừng.

hắn tự tay vót một thanh kiếm gỗ, loại cho trẻ con chơi đùa, còn không tinh xảo bằng những đồ bán đầy ngoài chợ.

nàng thấy kiếm nước mắt lã chã tuôn, không ngừng vuốt ve dòng chữ khắc trên kiếm gỗ:

thuyền nhỏ từ đây trôi, quãng đời còn lại xin gửi vào sông nước.

lúc jeon jungkook mới vào tướng phủ, không để ý nàng cũng chẳng một lời hỏi thăm, chỉ suốt ngày ôm thanh kiếm kia của hắn, bị tướng gia thấy được, trong cơn giận dữ sai quản gia thu kiếm của hắn, sau đó thiếu niên buồn rầu trở về phòng, nét mặt rầu rĩ không vui.

lúc ấy nàng đang đứng bên cửa sổ luyện chữ, một nét bút một nét họa, rất chú tâm, thấy jungkook thở hổn hển chạy về, trong tay không có kiếm, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì.

nàng cẩn thận mở lời, lời nói như bình thường, giống như lấy lòng lại tựa như trấn an, tự nhiên nói cho thiếu niên nghe nguyện vọng của chính mình.

từ nhỏ vì lý do sức khỏe nên nàng luôn phải ngoan ngoan ở trong phủ dưỡng bệnh, gần như không được bước chân ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến chuyện có thể đi xa. nàng khát vọng biết bao, rằng nếu một ngày kia có thể chèo một chiếc thuyền lá nhỏ, để mặc thuyền theo sóng phiêu diêu, đi tới nơi nào sẽ ở lại đó an bề gia thất, nghỉ chân một thời gian lại tiếp tục phiêu dạt nước non, đi khắp thiên hạ, ngắm phong cảnh muôn nơi thì tốt biết mấy, cũng coi như không sống uổng một đời.

hắn nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói: “ngươi bảo tướng gia thả ta ra, ta thay ngươi ra ngắm nhìn đất trời ngoài kia, thế nào?”

nàng sửng sốt, tất nhiên nàng không được quyết định chuyện này, chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “muốn đi cũng nên mang theo ta cùng đi…”

chớp mắt một cái, không để ý tới, không ngờ chuyện ấy đã qua từ nhiều năm về trước.

trong hàng lệ mông lung, go ung cầm cây kiếm gỗ đi, hắn ôm nàng trong ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, khàn giọng nói: “bột mì nhỏ, nàng phải làm nương, trẫm cũng phải làm cha, nàng có vui không?”

nàng nặng nề gật đầu, vòng tay ôm lại go ung, chặt đứt những chuyện xưa cũ, nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên mặt ngọc.

tịch hòa điện truyền ra tiếng con nít khóc nỉ non xé nát cả trời đêm, ngoài điện go ung đang trông giữ bỗng nhiên run lên, mừng rỡ khó kiềm chế được, đúng lúc này nội thị từ xa chạy tới, ghé sát tai hắn muốn nói rồi lại thôi.

“lão tướng gia… chết rồi.”

ánh lửa cao ngút một khoảng trời tướng gia, phi linh tướng quân ngay trước mặt nam hoài vương, một kiếm xuyên qua người park tướng tam triều, máu tươi thành dòng.

toàn bộ park thị bỏ tù chờ xét xử.

ván cờ này đi tới đây, bước cuối cùng của nam hoài vương chính là cầm quân.

thân thể lảo đảo, hwang go ung phải mất một lúc lâu mới có thể đứng vững, nghẹn ngào nói: “biết rồi… đừng nói cho dung phi.”

ông lão uy nghiêm trong trí nhớ, từ lúc hắn còn rất nhỏ đã giảng giải đạo lý, không hề kiêng kị thân phận thái tử của hắn, muốn mắng thì mắng, thậm chí còn làm một cây thước dài bảy thước nghiêm túc giao cho thái phó phụ trách dạy hắn, dọa hắn nghe xong thay đổi cả sắc mặt, sau này cứ hễ nghe tướng gia tiến cung, hắn tránh cũng không tránh kịp.

nhưng thật ra hắn hiểu rõ, trong lòng vẫn luôn hiểu, rằng người này nói năng cẩn trọng, là nguyên lão tam triều trời sinh chính trực liêm khiết, mong mỏi hắn thành tài nhường nào, kí thác kỳ vọng trên người hắn biết bao nhiêu.

trên triều từng có quan văn nói đùa, nếu park tướng sinh ra làm nữ tử thì nhất định sẽ là người cứng ngắc cổ hủ, là một liệt phụ một lòng trung trinh, sinh là người của đông mục, chết là ma của đông mục.

nhưng giờ đây ông đã chết thật rồi, chết im hơi lặng tiếng, còn chưa kịp bế chắt trai của mình, gặp cô cháu gái nhỏ mình yêu thương nhất một lần sau cuối.

một người sinh, một người chết.

gió thổi quanh đại điện như tiếng khóc than nghẹn ngào, những ánh đèn chong chập chờn trong đêm tối.

go ung hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng. đăng cơ ba năm, từng bước đi đều tính toán thật kĩ, từ không tới có, tận tâm tận sức, ấn nấp một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng – hươu chết trên tay ai, còn chưa biết được!

“truyền chỉ xuống, lập sương phi làm hậu, chọn ngày sắc phong.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top