Chương 4: Hứa lại
Summary: Hwanwoong và Youngjo cuối cùng cũng về với nhau.
Note: Phần cuối cùng đây rồi! Xem thêm note cuối fic nhé.
_____________
Youngjo đã nhìn thấy Hwanwoong ở khoảng cách xa khi Keonhee và các nhân viên y tế đưa em ra khỏi miệng hố, nhưng anh quay đi ngay lúc họ nhấc dáng hình nhỏ bé, tơi tả của Hwanwoong ra khỏi đống đổ nát. Anh không muốn thấy mức độ chấn thương của Hwanwoong. Anh không muốn trải qua nỗi đau chứng kiến người mình yêu phải chịu đựng đau khổ trước khi qua đời. Vào thời điểm đó dường như tàn nhẫn hơn với Hwanwoong còn sống là phải chịu một cái chết từ từ đau đớn hơn so với việc bị giết ngay trong vụ nổ. Youngjo thậm chí đã tính đến việc yêu cầu Keonhee đừng để em phải chịu đau nữa mà giúp em ra đi nhanh chóng hơn. Rất may, dù cho có trống rỗng và tuyệt vọng, Youngjo không để Hwanwoong đi lần thứ hai.
Anh đợi ở bên ngoài bệnh viện, không dám vào phòng bệnh của người yêu cho đến khi được thông báo rằng Hwanwoong đã ổn định. Không thể giải thích được và kỳ diệu thay, Hwanwoong sống sót. Anh lo lắng chờ đợi từng cập nhật về tình trạng của Hwanwoong nhưng không thể chịu đựng được khi bước vào phòng bệnh trắng toát, ngập tiếng ồn ào của thiết bị và tiếng xì xào tập trung của các bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu sống Hwanwoong.
Youngjo đến thăm một lần khi Hwanwoong vẫn chưa tỉnh, bị Seoho kéo theo khi bạn anh thấy anh đang ngồi bên ngoài phòng của em. Hwanwoong trông nhỏ xíu trên giường, phần lớn cơ thể được quấn đầy băng gạc. Tuy nhiên, vẫn còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của em dù có băng quấn quanh đầu. Youngjo cảm thấy rất biết ơn vì nó đã không bị vụ nổ phá hủy, tuy thế thật khó nhìn vào sự tĩnh lặng chết chóc trên đường nét của Hwanwoong.
"Keonhee nói vụ nổ đã thổi thủng màng nhĩ của em ấy." Seoho thì thầm khi thấy Youngjo đang dán mắt vào chiếc băng bịt tai của Hwanwoong. "Họ đang cố gắng hết sức để giúp chúng hồi phục. Keonhee bảo ảnh quét não của em ấy thực sự khả quan, họ không thể chắc chắn, có điều họ không nghĩ em không có tổn thương não nào. "
Rồi mặt Hwanwoong nhăn lại, lông mày nhíu với vẻ khó chịu rõ ràng. Đột nhiên, Youngjo không thể chịu đựng được việc ở trong phòng thêm một giây nào nữa. Run rẩy, anh lẩm bẩm một cái cớ với Seoho và rời khỏi phòng.
Sau đó, Youngjo vẫn không rời khu viện ngoài, ngay cả khi Keonhee hào hứng kể cho họ rằng Hwanwoong đã mở mắt và nói được. Anh từ chối yêu cầu của Dongju rằng anh sẽ đợi bên ngoài phòng với cậu em vào lần tới khi Hwanwoong thức dậy trong trường hợp em đồng ý có người vào thăm. Ngày ngày trôi qua đến cùng nhiều tin tức về sự hồi phục của Hwanwoong, Youngjo tiếp tục tránh xa.
Trong đau khổ chờ đợi và chuẩn bị cho tin tức về cái chết của Hwanwoong, Youngjo đã không nghĩ đến việc mình sẽ đối mặt với Hwanwoong thế nào nếu em sống sót. Ngay cả bây giờ, sau nhiều ngày cân nhắc, anh vẫn chưa có câu trả lời. Âm thanh của vụ nổ còn đeo bám những cơn ác mộng và dù anh biết phương thuốc nằm trong vòng tay của Hwanwoong nhưng lời nói dối của em đã tạo thành hố sâu ngăn cách dường như không thể vượt qua giữa họ. Hwanwoong đã rời bỏ anh. Hwanwoong đã nói dối anh. Sự phản bội và khao khát quấn lấy nhau bất cứ khi nào Youngjo cố gắng lên kế hoạch cho những gì anh cần lên tiếng.
"Rõ ràng là em ấy muốn gặp anh." Geonhak nói thẳng với Youngjo vài ngày sau khi Hwanwoong tỉnh lại. "Em không biết sao anh lại tránh em ấy thế này."
"Em ấy có nhắc gì anh không?" Youngjo hỏi. Nếu Hwanwoong yêu cầu, anh sẽ đi, mặc cho những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh vẫn còn nguyên vẹn. Hơn hết, anh biết mình còn yêu Hwanwoong rất nhiều. Nếu người yêu anh muốn, anh sẽ ở đó.
"Không rõ ràng." Geonhak thừa nhận với một tiếng thở dài. "Nhưng qua ánh mắt em ấy khi tụi em nhắc đến anh, bọn em biết em ấy nhớ anh."
"Anh sẽ đợi cho đến khi em ấy gọi anh." Youngjo trả lời và cáo lỗi khỏi cuộc trò chuyện. Anh biết mình thật ngu ngốc và trẻ con, nhưng những phần yếu đuối hèn nhát nhất trong anh đã ngự trị trên bản chất tốt đẹp kể từ khi anh thức dậy bên chiếc giường trống vào ngày xảy ra vụ nổ.
"Hwanwoong sẽ sớm đủ khỏe để rời phòng thôi." Keonhee nói với Youngjo hai tuần sau vụ nổ. "Nếu anh muốn một mình nói chuyện với cậu ấy, vài ngày tới anh nên đến gặp cậu ấy luôn. Nhưng nếu anh thích đứng làm khán giả hơn bất cứ chuyện quỷ gì cần phải giải quyết, thì chắc chắn phải chờ. Em đã hứa là sẽ đưa cậu ấy ra ngoài xem khu vườn vào Chủ nhật này. "
Youngjo cau mày mím môi lại. Giống như Hwanwoong, đất đai của họ đang hồi phục. Bây giờ họ không cần phải giữ bí mật về căn cứ của mình, còn trồng khu vườn nhỏ xung quanh lối vào. Youngjo hình thành thói quen dành nhiều thời gian ở đó, vì cơn gió nhẹ lướt qua đầu và nơi ấy cách xa khu viện cùng Hwanwoong. Anh có thể tìm nơi khác để giấu mình sau khi Hwanwoong không còn bị giữ trong bệnh viện nữa, nhưng anh biết, giống như đất và Hwanwoong, rồi sẽ đến lúc rạn nứt giữa hai người cũng được hàn gắn lại.
Youngjo trở lại khu viện vào ngày hôm sau. Trái tim anh vẫn còn là một mớ hỗn độn nhưng anh biết bây giờ anh sẽ không thể tự mình gỡ. Từ ngoài cửa, anh có thể nghe thấy giọng vui vẻ của Dongju đang nói chuyện phiếm. Anh đã đợi rất lâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình vào phút cuối một cách vô ích. Rồi lần đầu tiên kể từ cái đêm người anh yêu bỏ đi, anh nghe thấy giọng nói của Hwanwoong. Nó mong manh nhưng tràn đầy sức sống và Youngjo biết rằng anh không thể chờ đợi được nữa.
Căn phòng im lặng khi Youngjo mở cửa. Hwanwoong đang ngồi trên giường, một bên tay vẫn còn dây truyền dịch, khả quan là ít bị băng bó hơn hẳn so với lần cuối Youngjo thấy em. Em gầy hơn trước vụ nổ, tuy vậy giờ má em đã có màu sắc. Đôi mắt em mở to khi thấy Youngjo và Youngjo nhận ra anh đã quên mất sức sống mãnh liệt từng luôn hiện hữu trên gương mặt Hwanwoong.
"Em để hai người một mình." Dongju thông báo khi họ nhìn nhau chằm chằm, đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ Youngjo đứng ở ngưỡng cửa. "Em chắc là anh có rất nhiều thứ cần bù đắp đấy."
Dongju vừa đi, Youngjo chậm rãi bước vào phòng, thế chỗ Dongju trên chiếc ghế cạnh giường của Hwanwoong. Youngjo không rời mắt khỏi em, anh khao khát ngắm nhìn gương mặt người yêu. Thấy sức khỏe Hwanwoong tốt hơn sẽ không rửa trôi đi ký ức về tro bụi nơi miệng hố hay việc em trông nhỏ bé thế nào khi bất tỉnh và quấn băng kín mít trên cùng một chiếc giường gần hai tuần trước, nhưng cũng nguôi ngoai phần nào. Anh biết mình phải tiếp tục nhìn, nếu không, những ký ức đau buồn kia có thể sẽ thế chỗ Hwanwoong trước anh.
"Anh trông như thấy ma ấy." Hwanwoong cất lời khi Youngjo vẫn còn im lặng. Những ngón tay em xoắn lấy chăn trên đùi một cách lo lắng. Youngjo nuốt nước bọt.
"Anh có ư?" Youngjo hỏi, sau đó cẩn thận đưa tay qua nắm lấy một tay Hwanwoong. Anh sợ nó sẽ lạnh, giống như anh đã tưởng tượng làn da của Hwanwoong khi anh nghĩ rằng mình đã mất em. Nhưng bàn tay của Hwanwoong ấm áp và mềm mại hơn trước. Chẳng nghi ngờ gì, những ngày tháng không liên tục mày mò chế tạo máy móc hay cầm súng đã xóa đi những vết chai. "Em không giống ma."
"Em không phải là ma." Hwanwoong xác nhận, nụ cười trêu chọc nở trên khóe môi. "Thật tốt khi thấy anh, Youngjo."
"Thật tốt khi lại thấy em." Youngjo đáp. "Anh không nghĩ..." Từ đó mắc kẹt trong cổ họng anh.
"... rằng em sẽ trở lại?" Hwanwoong nói nốt thay anh. Youngjo hơi nao núng rồi gật đầu, Hwanwoong thêm siết chặt tay anh. "Em cũng không nghĩ mình sẽ quay về được. Nhưng em đây rồi."
Youngjo sửng sốt vì Hwanwoong nói ra những từ ấy thật dễ dàng làm sao. Anh cụp mắt và định rút tay về, Hwanwoong không cho. Dẫu cho bấy giờ còn suy yếu, ngạc nhiên thay em vẫn nắm rất chặt tay Youngjo.
"Nếu cần phải thì em vẫn sẽ làm như thế." Hwanwoong chắc nịch, Youngjo nhìn lên bắt gặp ánh mắt bướng bỉnh của Hwanwoong. "Em không hối hận."
Youngjo không buồn cố gắng che đậy cái cách mà những lời nói đó gây tổn thương.
"Em hối hận vì đã nói dối anh," Hwanwoong dịu dàng lên tiếng. "Em không nên giấu anh những gì em định làm. Em xin lỗi vì đã không nói thật với anh."
"Nếu em nói thật, anh sẽ không bao giờ để em đi." Youngjo thì thầm.
"Em đáng ra nên đánh anh bất tỉnh khi anh cố gắng ngăn cản em." Hwanwoong đề xuất, một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra từ hơi thở mạnh qua mũi em. Youngjo nhớ tuần trước Geonhak đã mắng Seoho vì làm cho Hwanwoong cười quá nhiều bởi cười làm em đau. Anh tự hỏi bây giờ Hwanwoong có đủ khỏe để cười mà không thấy đau hay không.
"Có lẽ thế sẽ tốt hơn." Hwanwoong nói nốt.
"Bị đánh vào đầu còn hơn bị đánh vào tim." Youngjo đáp ngay, vô ý mỉm cười. Một hai khoảnh khắc ở cùng Hwanwoong và tất cả quyết tâm bộc bạch với người yêu của anh về nỗi đau mà em gây ra dần tan biến. Thay vì nghĩ cách tốt nhất để diễn đạt thành lời cảm giác khi phải tin rằng anh đã mất Hwanwoong mãi mãi, tâm trí Youngjo lại quay cuồng muốn bao phủ từng inch trên khuôn mặt em bằng những nụ hôn. Cả hai tay Hwanwoong nắm lấy tay Youngjo, chơi đùa với mấy ngón tay của anh.
"Anh có nghĩ bao giờ sẽ tha thứ cho em không?" Em hỏi khẽ.
"Anh không biết." Youngjo thành thật trả lời em, Hwanwoong có chút tự ti trước mặt anh. "Anh đã cố gắng tự mình hiểu mọi thứ nhưng trái tim anh vẫn còn lộn xộn. Anh nhận ra anh không thể một mình tháo gỡ chúng."
"Vậy tại sao anh không đến gặp em sớm hơn?" Hwanwoong nghiêng đầu về phía Youngjo.
"Em không hỏi anh." Youngjo trả lời.
"Anh không yêu cầu đến." Hwanwoong vặn lại. Họ nghiêm túc nhìn nhau một hồi rồi cùng phá lên cười. Youngjo vô cùng vui mừng khi thấy Hwanwoong không nhăn mặt dù hai bên hông rung lên khi vui đùa nữa.
"Hôn em đi?" Hwanwoong hỏi khi tiếng cười lắng xuống. "Được không? Em biết anh vẫn còn giận, nhưng em nhớ anh. Không một giây phút nào kể từ khi em đi mà em không nhớ anh."
Youngjo nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hwanwoong trong tay trước khi áp môi lên môi. Anh nhận thức rõ tình hình của Hwanwoong, vì vậy anh cẩn thận để không dựa vào người yêu mình khi di chuyển môi trên môi em. Youngjo không biết mình đang khóc cho đến khi nước mắt chảy xuống môi và anh nếm được vị mặn.
"Anh đã rất thất vọng khi tỉnh dậy và thấy em biến mất," Youngjo thở ra khi môi họ hé mở. "Anh nghĩ anh đã đánh mất một phần linh hồn mình trong vụ nổ. Giờ anh biết được ở bên cạnh em một lần nữa là phương thuốc chữa lành của anh, ngay cả khi những gì em đã làm vẫn còn tổn thương anh. Dù anh có buồn bã thế nào, anh cũng yêu em nhiều hơn."
"Em cũng yêu anh," Hwanwoong nức nở đáp lại, Youngjo không chắc ai là người khóc nhiều hơn nữa. "Em đã nghĩ đến anh ngay sau khi- sau khi em kích hoạt vụ nổ. Em không... không muốn đi. Em không muốn rời xa anh, ý em là thế."
Bằng niềm quan tâm vô hạn, Youngjo thả mình xuống giường bên cạnh Hwanwoong, dịu dàng vòng tay qua người em. Anh đã chờ đợi một lúc Hwanwoong có thể nói với anh rằng em đau và đẩy anh ra, thay vào đó Hwanwoong lại áp sát gần anh hơn, rúc đầu vào vai Youngjo. Anh hôn lên đỉnh đầu em, luồn những ngón tay qua mái tóc Hwanwoong. Đó là dầu và chắc chắn cần phải gội, nhưng Youngjo chưa bao giờ cảm thấy có bất cứ điều gì tốt hơn thế này.
"Em cần nghỉ ngơi," Hwanwoong lầm bầm. "Anh ở lại cùng em nhé?"
"Dĩ nhiên," Youngjo thì thầm, cúi người hôn lên thái dương em. "Anh sẽ vẫn ở đây khi em thức dậy. Anh hứa."
_____
Note: Mình đã cố để các chi tiết về thương tích của Hwanwoong mơ hồ nhưng chắc vẫn còn nhiều cái chưa chính xác... Mình mong là nó không làm fic bị gián đoạn quá nhiều!
Cũng như ở ngoài đời thật thì không thể sống sót sau vụ nổ ở khoảng cách gần như Hwanwoong trong này, nhưng đây là fanfic nên mình đành không thực tế vậy.
Update: Phần ngoại truyện của fic này là 𝒍𝒆𝒕 𝒖𝒔 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒉𝒐𝒍𝒅 𝒎𝒆) - hãy để chúng ta sống trong bình yên cùng niềm tin (nếu em ở đây xin hãy giữ lấy anh) chỉ được đăng trên wordpress của mình, mình sẽ để link dưới comment để dễ truy cập nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top