0925; tiramisu.




ngày xx, tháng xx năm xxxx.
trời mát, nhiều mây nhưng không mưa.

lại một ngày mới với panacea, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. tôi lau dọn, rồi làm một vài mẻ bánh quy mới cho hôm nay, ghi chép lại một số điểm cần chỉnh sửa ở những công thức cũ. khác là hôm nay tôi còn phải nhanh chóng mà bảo quản đống kem mascarpone khó chiều trong tủ mát trước khi chúng nóng lên và rủ nhau hỏng hết toàn bộ.

bên ngoài bầu trời rất âm u, tôi đã sợ rằng sẽ có một cơn mưa lớn trút xuống, nhưng thật tốt vì nó không diễn ra. không phải vì tôi sợ vì mưa mà quán sẽ không có khách đâu, mà chỉ là tôi sợ dàn hồng leo tôi vừa ươm sẽ vì cơn mưa mà úng rễ thôi.

sẽ thật đáng tiếc nếu phải bỏ đi một biểu tượng tình yêu vĩnh cữu mà phải không?

bốn mươi phút sau thời gian mở cửa chính thức, một vị khách đã đi vào quán. là một chàng thanh niên với vẻ ngoài ấn tượng với hai cánh tay kín hình xăm cùng mái tóc trắng tạo kiểu texture độc lạ.

anh ấy trông khá thân thiện ngay cả khi ngoại hình của anh ấy hoàn toàn đối lập với tính từ ấy.

và có vẻ là tôi đã đúng khi anh ấy nhìn tôi và cười, kèm theo đó là một lời chào đầy thân thiện.

"xin chào, ngày hôm nay của bạn thế nào?"

tôi đoán là anh ấy được sinh ra ở nước ngoài, hay chi ít là có khoảng thời gian sống xa xứ, vì chẳng ai ở việt nam mà lại chào nhau thế cả. ngược lại thì ở phương tây thì hello, how's your day going? lại là một câu chào cửa miệng của mọi người dân.

"xin chào, hôm nay của tôi vẫn như thường thôi. còn cậu thì thế nào?"

"khá ổn, tôi thấy thế."

bọn tôi nhìn nhau cười sau một vài câu chào hỏi ngắn. như thường lệ, một đĩa bánh quy vừng nhỏ được mang lên kèm với một tách trà hoa hồng ấm.

"đây là greeting gift sao?"

anh ấy cười nhẹ rồi cho một miếng bánh quy vào miệng thưởng thức, sau đó lại gật gù với nó.

"bọn nhỏ nói quả không sai, bánh cậu làm đúng là ngon thật."

"ồ, cảm ơn vì lời khen nhé."

tôi đã đoán anh ấy là một trong những người đã sáng lập ra câu lạc bộ nhạc rap mà quýnh anh đã kể cho tôi nghe vào hôm qua. và có vẻ tôi đúng rồi nhỉ?

"thật ra thì, tôi có một chuyện không biết nên tâm sự thế nào. bọn nhỏ ở câu lạc bộ lại cứ bàn nhau về tiệm bánh này suốt nên tôi nghĩ rằng mình có thể nói ra gì đó tại đây."

anh ấy hằn giọng, xoa lên cánh tay đầy hình xăm của mình, nhẹ giọng chia sẻ với tôi. tôi gật đầu, tự rót cho mình một tách ra, yên lặng và lắng nghe câu chuyện sắp sửa bắt đầu.

"mẹ của tôi, nói sao nhỉ? bà ấy là một người phụ nữ đảm việc nước và giỏi việc nhà. bà giỏi, rất giỏi, giỏi nhất là việc áp lực tôi."

woah, đây có vẻ là một câu chuyện về gia đình khác nhỉ?

"nhà tôi có điều kiện khá tốt, vì vậy mà bản thân tôi cũng được cho đi học xa xứ từ sớm. nhiều người nói tôi sướng, và ừ tôi sướng thật. tôi được mẹ chăm tận răng, tôi được mẹ gánh cho cả bầu trời. tầm tuổi tôi các bạn đồng trang lứa phải chật vật với các chân bưng bê hàng quán, hoặc thực tập và tôi thì được mẹ trao ưu ái cho ăn ngon mặc đẹp ở trời tây mà không lo kinh tế."

ánh mắt chàng thanh niên nhìn vào một hướng vô định, giọng anh ấy cứ đều đều và đều đều, nó làm tôi không thể nào phán đoán được tâm trạng của anh ấy.

"nhưng bù lại thì tôi phải ngoan, phải nghe lời bà, tôi không được là chính mình. tôi thích hiphop, thích nhạc rap, thích cầm cây mic trên tay và kể lại câu chuyện của bản thân tôi. nhưng mà tôi thì không thích, vì cái thứ mà bà nghe được là những bài nhạc công khích các cá nhân khác và cho nó là vô văn hoá."

well, tôi đã nghĩ đây là một mối quan hệ mẹ con tốt đẹp, nhưng có vẻ tôi đã lầm. vị khách của tôi hơi nhếch mép của mình lên, xoa xoa cánh tay kín hình của mình anh ấy tiếp tục câu chuyện.

"tôi không thể giải thích được với mẹ rằng đó không phải là ghét nhau, đó chỉ là một nét truyền thống của văn hoá hiphop đường phố mà thôi. và mẹ thì vẫn cứ mong tôi học dược, trở thành một vị thầy thuốc lành nghề, muốn tôi đỗ đạt thạc sĩ. vậy nên tôi nổi loạn, tôi bắt đầu văng tục và xăm mình, làm những việc mà bà không thích, để rồi tình cảm mẹ con ngày càng xấu đi."

cái này gọi là gì nhỉ? nuôi con theo cách áp đặt ước mơ của mình lên người nó sao?

"tôi rối và không tìm được hướng đi của mình. và rồi tôi chợt nhận ra tôi cần thay đổi môi trường sống, rằng nhà tôi từ lâu không phù hợp đồng hành với sự trưởng thành của tôi nữa. đó là lý do tại sao tôi lại chuyển về khu chung cư này cùng mọi người trong câu lạc bộ khi bản thân vốn đã có một mái nhà rộng rãi."

có vẻ là do sợ tôi hiểu sai gì đó, vị khách của tôi ngước nhìn tôi và vội giải thích.

"đừng hiểu lầm nhé, tôi yêu gia đình mình. nhưng nếu ở xa một chút và lâu lâu mới về thăm có lẽ sẽ thoải mái hơn ngày ba bữa đụng mặt."

anh ấy ngẫm nghĩ rồi mới đưa ra một lời giải thích mà anh ấy cho là hợp lý.

"nó như việc là việc cậu nuôi một con cá mập vậy đấy, khi còn bé thì cậu vẫn có thể nuôi nó trong bể cá. nhưng lúc nó lớn rồi, nơi nó thuộc về là đại dương."

tôi thường không hay cho lời khuyên về các vấn đề về gia đình. vì với tôi mà nói, nút thắt từ máu mủ ruột thịt cần máu mủ ruột thịt tháo mở chứ không phải là vài ba lời khuyên sáo rỗng từ một kẻ không liên quan gì đến gia đình họ cả. tôi sẽ chỉ như là một chiếc máy thu âm, thu lại hết những tâm sự của vị khách ngày hôm ấy.

đưa mắt nhìn chàng thanh niên điển trai, nhìn cách anh ấy run run khi cầm tách trà lên và cố kìm nén cảm xúc của mình lại làm tôi thúc giục bản thân phải nghĩ ra một món bánh ngọt nào đó để an ủi anh ấy. rồi bỗng tôi nhớ về đống mascarpone vừa mua, tôi liền ngay tấp lự chọn cho anh ấy loại bánh nổi tiếng của ý.

tiramisu.

tiramisu từ lâu đã là một chiếc bánh quen thuộc từ nước ý với mọi nhà. vị bánh mềm ẩm, ngọt thanh, nhẹ nhàng, bông xốp pha lẫn chút nồng nàn của rượu rum. kế đến là lớp bánh lady finger đậm vị cà phê xếp chồng lên nhau, xen lẫn với cái vị béo ngậy thanh mát của kem phô mai mascarpone được đánh bông cùng trứng và đường, gói gọn lại bằng một chút đăng đắng từ bột cacao.

tiramisu dung hoà được vị ngọt nhưng không gắt, béo mà không ngậy và đắng chứ không chát.

tiramisu thường sẽ được dùng kèm với một ly vang sủi bọt như một sự kết hợp mặc định trong các buổi tiệc. vậy nên tôi đã chọn phục vụ kèm với món tiramisu hôm nay một ly hacienda nv california brut.

hacienda nv california brut được pha chế theo công thức champagne truyền thống, mang hương vị nhẹ nhàng, tinh tế từ giống nho chardonnay, đặc biệt hơn khi kết hợp với hương vị táo xanh, bánh quy bơ, trái cây tươi hương vani và chất khoáng thanh khiết.

bọn tôi còn nói với nhau vài ba chuyện lặt vặt khác khi vị khách của tôi đang nhâm nhi phần bánh của mình.

"cậu bán bánh vì đam mê phải không?"

tôi hơi nhướng mày.

"đam mê?"

vị khách của tôi nhấp một ngụm rượu rồi nói.

"mascarpone không rẻ, cali brut lại càng không, và cậu phục vụ nó một cách hoàn toàn miễn phí. nếu không vì đam mê, thì tôi nghĩ không ai làm được như cậu đâu."

tôi đã bật cười và từ chối đưa ra câu trả lời cho việc này. trong lúc bọn tôi đang rôm rả buông chuyện, có một vị khách khác đẩy cửa đi vào.

chất chơi.

là những gì tôi nghĩ ra khi thấy anh ấy, quần đùi, áo phông, kính đen và một đôi jordan 1 x dior đắt tiền, hình xăm kín hai cánh tay và cả chữ good life trên đùi nữa. tôi đã nghĩ vị khách này đến đến để dùng bánh cho đến khi anh ấy tiến đến và xoa đầu vị khách vừa rồi.

"sao lại đến đây?"

"em thấy đám nhỏ khen bánh ở đây suốt nên ghé ăn thử, công nhận là ngon thật đấy."

cậu thanh niên đút cho người đàn ông miếng bánh cuối cùng trên đĩa, vui vẻ cười hì hì khi người đàn ông gật gù nói bánh ngon.

hôm nay ăn gì thế?"

"đồ nướng, được không?"

"được, được quá luôn ấy chứ."

người đàn ông quay sang nhìn tôi mỉm cười gật đầu chào.

"có dịp sẽ ghé."

"được."

chàng thanh niên sánh vai với người đàn ông, vui vẻ ra về. nhìn vật sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái của bọn họ, tôi bỗng nhớ về một câu nói khá nổi tiếng:

"ông trời không cho không ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả."

vị khách thứ 6 - hoàn thành

-imvuxx.

đây là tâm sự của một đọc giả
giấu tên đã gửi về cho tôi.
xin lỗi cậu vì lâu thế mới có thể
kể câu chuyện của cậu ra nhé.
hi vọng cậu có thể gỡ được
nút thắt của bản thân.

để lại cảm nhận của bạn nhé.

*tiramisu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top