𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗘𝗦 (2)


Những tia sáng chiếu qua cửa sổ, đánh thức tôi dậy. Tôi từ từ mở mắt ra, và chỉ ở đó, nhìn chằm chằm trước mặt mình một lúc.

Tôi dự kiến sẽ nhìn vào bầu trời xanh, nhưng thay vào đó, tôi nhìn lên trần nhà. Tôi đang nằm xuống, nhưng đó là cách dễ chịu hơn bất kì cây nào khác mà tôi đã từng đặt.

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tôi nhìn thấy bàn tay của mình. Chúng thật nhợt nhạt, tôi nghĩ thầm. Một chiếc ghế. Một cái máy. Tôi đang nằm trên giường. Tôi vươn tay lên và thấy rằng ở đó có một vài ống dài màu trắng gắn vào chúng.

Và sau đó. Tôi biết.

Tôi đang ở trong bệnh viện.

CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Tôi ngồi dậy ngay lập tức, và bắt đầu hoảng loạn như một cơn đau dữ dội đập vào đầu tôi. Tôi đang mặc một thứ gì đó màu trắng, và tôi cũng có một chiếc chăn trắng trên người mình. Tôi bỏ chiếc chăn ra khỏi người, và quay lại, đặt chân xuống sàn nhà. Tôi tìm quần áo của mình, quân đội, nhưng tôi không thể tìm thấy gì. Tôi đã cố gắng đứng lên, nhưng khoảnh khắc mà tôi làm điều ấy, một cỗ máy màu đen nơi các ống trắng được kết nối với nhau, bắt đầu tạo tiếng ồn lớn. Đầu tôi cảm thấy nặng nề, tôi cảm thấy như nó sẽ sớm rơi khỏi cơ thể tôi.

Tôi bịt tai bằng tay và cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng sau đó, có hai người bước vào phòng. Họ cũng mặc đồ trắng. Một trong số họ đi đến cái máy đằng sau tôi và tắt nó đi, và người còn lại thì ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

- Tôi thấy rồi, cô đang rất tỉnh táo. Chà, tôi là bác sĩ Johnson, và tôi đang chăm sóc sức khỏe cho cô. Vậy, tôi đoán là cô không nhớ bất kỳ điều gì trong ngày hôm qua, đúng chứ?

Anh ta hỏi tôi bằng một giọng điệu lịch sự, ôm tay giới thiệu bản thân.

"Mình cần phải ra khỏi đây."

- Tôi không.

Tôi trả lời, không chạm vào tay anh ta. Anh ta lấy lại.

- Oh, hãy để tôi làm mới tâm trí của cô. Tôi là thành viên của Đội điều hành đặc biệt của Trinh sát đoàn do Hạ sĩ Levi Ackerman dẫn đầu, và chúng tôi đã được gửi từ chỉ huy Erwin Smith và Pixis để tổ chức một cuộc tìm kiếm cô. Bây giờ, cô có biết cô là ai không?

- Tôi đoán vậy.

- Có lẽ cô không nhận thấy sự lo lắng mà chúng tôi dành cho cô. Một số người dân của chúng tôi đã nhìn thấy cô cứu một bé gái ở thành Maria vào tuần trước. Cô đã giết hai Titans. Rõ ràng, cô không phải là một trong những người lính của chúng tôi,!nhưng cô đã biết sử dụng bộ cơ động lập thể. Cô thấy đấy, điều đó thật thú vị. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu để tìm cô, nhưng không tìm thấy gì. Vì vậy, Hạ sĩ Levi đã tổ chức một cuộc trinh sát để tìm cô, ở thành Maria. Thứ nhất, bởi vì cô có thể có biết điều gì đó về Titans, thứ hai, bởi vì chúng tôi cần biết làm thế nào mà cô có thể sống sót suốt thời gian qua chỉ bằng cách sử dụng một bộ cơ động cũ kĩ này, và thứ ba, bởi vì chúng tôi không muốn một số thường dân ở bên ngoài Bức tường.

- Vậy là anh tìm được tôi...? Bằng cách nào?

- Chà, chúng tôi đã đến thành Maria trước. Chúng tôi ở đó vài ngày, chờ đợi cô, nhưng không có gì xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng bé gái mà cô đã cứu khi đó làm mồi nhử để khiến cô quay lại và cứu cô bé. May mắn thay, cô đã trở lại. Cô đã cứu con bé một lần nữa và giết 5 Titans. Sau đó, chúng tôi bao vây cô và yêu cầu cô đi cùng chúng tôi. Nhưng cô không muốn nghe một lời, vì vậy một số thiếu sinh quân hoảng sợ vì sự bướng bỉnh của cô và nổ súng. Cô đã tránh được phát súng đó, nhưng ngọn lửa đã thu hút sự chú ý của một vài Titan, và cô thì đang bận rộn để loại bỏ chúng tôi, cô không nhận thấy đám Titan đang tiến đến. Một trong số chúng muốn ăn thịt cô và tóm lấy tay tay của cô, sau đó cô bất tỉnh. Nhưng Hạ sĩ Levi đã cứu cô, giết những con Titans đó và đưa cô trở lại thành Sina. Vậy, tên cô là gì?

- Ồ. Tên tôi là Anastasia Johnson, và tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối.

- Tất cả đã ổn rồi, thân mến. Bây giờ cô đã trở lại đây, an toàn, trong bức tường. Điều đó không sao cả. Bây giờ kết quả chẩn đoán cho biết cách tay của cô có vài vết cắn, và cô sẽ đau nửa đầu nếu di chuyển quá nhanh. Cảm ơn đội trưởng Levi, anh không bị thương nặng.

Anh ta nói hãy viết một cái gì đó lên tờ giấy được đặt trên đầu giường bên cạnh tôi.

Tôi thậm chí không thấy được một bác sĩ khác rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ có tôi với người đàn ông này.

- Bây giờ, nếu cô không phiền, Anastasia, cô có thể duỗi cánh tay của mình ra được chứ? Tôi cần xem mũi khâu của cô.

- Đương nhiên rồi.

Tôi giơ tay của mình ra, trong khi anh ta lấy một thứ gì đó từ chiếc túi mà anh ta mang theo. Anh quay lại, cầm một ống tiêm lớn. Anh ta chỉ định đẩy nó vào da tôi, tôi nhanh chóng lấy sợi dây từ tay người kia và kề vào cổ anh ta.

Ha, không đời nào tôi để anh đến gần cánh tay của tôi với thứ đó.

Anh ta rên rỉ đau đớn, và dùng tay để cố lấy nó ra khỏi cổ. Nhưng trong khi tôi đang tìm kiếm thứ gì đó sắc bén có thể khiến anh ta bất tỉnh. Tôi đứng lên, cảm thấy đau trong đầu nhưng không thành vấn đề.

Tôi tìm thấy một ống tiêm khác trong túi của anh ta và dí sâu vào cổ của anh ta, một lần nữa. Lần này, anh ta hét lên, nhưng tôi che miệng anh ta để không ai nghe thấy giọng nói. Anh ấy bất tỉnh, với hai ống tiêm ở cổ.

Tôi lột đồng phục của anh ta để ngụy trang và che đi gương mặt với mái tóc của tôi. Tôi rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Tôi thấy một số người lính đứng đó vẫy tay với tôi. Tôi vẫy tay lại và đi theo hành lang.

Tôi đang đi nhanh, nhưng vẫn nghe thấy một số binh sĩ hét lên

- Này! Có một người lính của Trinh sát đoàn đã bất tỉnh trong bệnh xá! Gọi Đại úy Levi! Nhanh lên! Cô gái đã biến mất!

Bây giờ, rất nhiều binh sĩ đang quá bận rộn giúp đỡ người đàn ông đáng thương đó để nhận thấy rằng tôi sắp rời khỏi tòa nhà. Tôi vẫn thấy một số binh lính đi vào tầng này từ bên ngoài, vì vậy tôi đi theo họ để xem làm thế quái nào mà tôi rời đi. Tôi tìm cánh cửa.

Và cuối cùng. Tôi đã ra ngoài. Tôi nghe thấy một người hét lên :

- Cậu! Lại đây! Cậu đang làm gì vậy? Mau quay lại ngay! Levi! Tôi đã tìm thấy cô ấy.

Tôi chạy, tôi cởi chiếc áo hoodie đang làm mình chạy chậm hơn, vứt rồi chạy nhanh hết sức có thể. Nhưng tôi vẫn giữ 3DMG. Tôi có thể đoán rằng họ đang theo dõi tôi.

Tch, Trinh sát đoàn chết tiệt.

Tôi chạy và rồi dừng lại ở trong thị trấn. Tôi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, với vẻ mặt kì lạ và sợ hãi. Tôi chạy khắp nơi, qua những ngôi nhà, đường phố cho đến khi thấy một bức tường lớn trước mặt mình.

Đó là khi tôi nghe thấy âm thanh của nhiều kim loại va vào nhau và những bước chân dồn dập.

- Quay lại, thả vũ khí xuống hoặc chúng tôi sẽ bắn.

Một giọng nam trẻ nói. Tôi không quay lại. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã rút một thanh kiếm ra khỏi bộ cơ động khi đang chạy. Tôi để nó trở lại bên trong. Bộ cơ động lập thể được cho là chứa hai thanh kiếm bên trong, nhưng một cái đã biến mất.

- Mấy người muốn gì từ tôi?

- Không có gì, chúng tôi chỉ-..

Anh chàng bị chen ngang bởi một giọng nói lạnh lùng và mạnh mẽ hơn.

- Chúng tôi không muốn làm cô sợ, thưa cô. Chúng tôi chỉ đang cố tìm kiếm và giúp đỡ cô. Bây giờ cô có thể nói tên thật của cô cho chúng tôi và những gì cô đã làm một mình trong thời gian ở bên ngoài?

Một số người đang gọi tên tôi và tôi không chắc họ là thường dân hoặc binh lính. Họ đang gọi tên của tôi. Một trong số họ gọi tôi là con khốn, những người khác thì là đ*.

Nhưng có một cái tên khiến tôi chú ý.

- Nào! Tôi cá là cô thậm chí còn không biết tên của mịn! Cô nghĩ cô là ai? Làm gián đoạn cuộc sống của chúng tôi trong khi cô chỉ ở ngoài đó, mạo hiểm mạng sống của mình! Cô có biết tôi gọi những loại người này như thế nào không? Vô dụng.

Một giọng nam nói với giọng độc địa. Tôi quay lại. Những người lính chĩa vũ khí của họ vào tôi, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Một trong số họ ném cho vài thường dân một cái nhìn chết chóc. Tôi lao về phía trước họ.

Tôi không dừng lại. Mọi người có thể sẽ bắn tôi bất kì lúc nào, và tôi không thể dừng lại.

- Xin lỗi, nhưng tôi không phải là một người lính. Cũng không phải là thường dân. Và tôi chắc chắn tôi không phải là Titan. Tôi là một linh hồn tự do. Và tên tôi là Petra Ral."

Tôi lấy thanh kiếm ra. Và chĩa nó vào người đàn ông ở phía trước của tất cả những người lính, vẫn đang đi bộ.

- Tôi không vô dụng, tôi rất cần thiết."

Tôi thì thầm, tiến một bước về phía anh ta.

- Tôi không vô cảm, tôi đang yêu.

Bây giờ tôi thì thầm to hơn một chút, tiến lại gần hơn.

- Tôi không yếu, tôi mạnh.

Tôi nói to hơn.

- Tôi không thụ động, tôi dũng cảm.

Tôi hét lên.

- Tôi không phải con khốn, tôi là lãnh đạo.

Tôi nói xong đứng trước người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh. Và đâm thanh kiếm xuống đất ngay cạnh chân tôi.

- Đợi đã! Tôi nhớ bài phát biểu này! Không phải người luôn lặp lại nó là Alessia Ral sao?

Một trong số họ nói

- Yea! Cậu nói đúng! Có gì đó quen quen trong đó! Cô ta phải là chị gái của cô ấy hay gì đó...

Một người khác tiếp lời.

- Đúng vậy! Cô ấy đã chết rồi, phải không? Sau tất cả cô ấy không cần thiết đến thế...

Tôi định ngắt lời anh ta, nhưng một người khác đã làm.

- Sao cậu dám nói những điều vô nghĩa về một trong những người lính giỏi nhất mà Quân đoàn Trinh sát từng có như vậy?

- Thực tế, cô ấy ở trong Đội của tôi, và cô ấy đã hy sinh bản thân để bảo vệ một trong những người bạn của mình. Và cô, nhóc con, sẽ không bao giờ biết được, thậm chí không quên được về những gì mà cô ấy đã làm cho chúng tôi.

- Nếu các người không phiền. Tôi phải đi đây.

Tôi quay lại một lần nữa, nhưng lần này tôi không có vũ khí. Tôi đi bộ cho đến khi đứng trước bức tường.

Tôi dừng lại ở bức tường, và quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tất cả.

- Ồ, và tôi không biết vũ khí nào khác để giết Titan cả. Sợi dây mà tôi luôn đeo thuộc về chị gái tôi, người từng là một người lính và cho đến khi cô ấy chết, tôi đã lấy của cô ấy. Tôi không biết gì về những điều mà anh chưa biết.

Có sự im lặng.

Tôi sử dụng bộ cơ động để leo lên Bức tường, nhưng trước khi ra ngoài, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạnh lùng trước mặt tất cả những người lính một lần nữa. Anh ấy đang nhìn chằm chằm lại tôi.

- Hẹn gặp lại, Đội trưởng.

Tôi nói với anh trước khi trèo lên những cái cây.

_______________

LEVI'S POV

Tch. Hẹn gặp lại.

________________

𝗔𝗨'𝗦 𝗡𝗢𝗧𝗘𝗦 :

- Này các bạn, vì tôi luôn quên viết 'góc của tác giả' nên tôi đoán , đây là lần đầu của mình. Thật thú vị. Đây là chương cuối cùng của truyện ngắn này, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để nó như vậy. Theo trí tưởng tượng của người đọc. Nhưng ai biết được, có thể họ sẽ gặp lại nhau và yêu nhau. Dù sao đi nữa, một one-shot khác sẽ sớm ra mắt. Tôi vẫn đang làm nó. Nhưng, hãy cho tôi biết các bạn nghĩ gì về truyện ngắn này, nếu các bạn thích nó, nếu các bạn không thích nó, nếu có sai sót nào, hãy nói cho tôi biết, được chứ?

- Baci -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top