Hồi 3: Sân Thượng [H]
"Làm đây luôn chứ, Takemichi?"
"A...không, Koko, sao đột nhiên mày... có phải mày hiểu lầm lời tao nói rồi không..?"
"Vậy mày nghĩ tao có ngu đến nỗi hiểu lầm lời mày nói không?"
Koko nhoẻn cười, trước khi để em kịp định hình đã cúi xuống liếm vào cần cổ trắng ngần một đường dài rồi cắn xuống mạnh mẽ, Takemichi vì đau mà kêu lên.
"Ah..!"
Bỏ ngoài tai tất cả kháng cự, Hajime giương hai tay Takemichi lên đỉnh đầu, vén lớp áo sơ mi lên tháo rời từng cúc một để lộ vòng eo thon có lớp da thịt non trắng như con gái, lần đến khoá quần. Ngay khi bàn tay gã chạm vào da thịt qua lớp vải mỏng cuối cùng, Takemichi phản kháng càng quyết liệt, còn tính giơ chân lên đạp người, chỉ khổ Takemichi quá yếu, sức em đối với gã hoàn toàn chẳng là cái gì cả.
Takemichi đã tính đến mọi tình huống có thể xảy ra, bao gồm cả việc làm tình nhưng thật sự em chưa sẵn sàng cho điều đó, cũng chưa nghĩ tới mới bước đầu kế hoạch đã phải dùng đến kế sách tiến thoái lưỡng nan này.
"Hajime...?"
Koko vòng tay nâng người lên một chút, thoả thuê cắn xuống nhũ hoa hồng hào, răng day day hạt đậu bé tý đang nhô cao.
"Không cởi quần áo ra lát dơ hết thì lấy gì mặc về?"
"Không phải vậy! Mày phải nghĩ cho kĩ, còn nữa, đây là sân thượng..!"
Koko khẽ liếc qua cái cửa ở một góc rồi nhanh chóng thu tầm mắt về, lần nữa bịt lại cái miệng vẫn đang lải nhải điều gì đó, nhe lưỡi hôn sâu mà lấp đầy khoang miệng tham lam thu về từng ngụm không khí mà người nọ cố gắng hít vào. Ngón tay gã lần mò lưới trên da thịt chạm vào vị trí mẫn cảm phía dưới, nới rộng huyệt khẩu đưa ngón tay vào khuấy động làm Takemichi giật bắn.
"Giờ này còn ai lên đây làm gì, mày cứ hưởng thụ đi."
Dứt lời ngón tay rút ra đưa vào ngày một nhanh, số lượng cũng theo đà tăng chứ không giảm, nơi tư mật của Takemichi kịch liệt co rút thít chặt ngón tay gã mồn một, dịch thuỷ tiết ra không hiểu sao chẳng giúp Koko nới lỏng nơi ấy ra là mấy, chỉ đành động vào càng mạnh hy vọng nơi ấy sẽ nhanh chóng thích ứng được.
"Ah...haa...rút ra Koko...khó chịu ưm..."
Lùi khỏi nụ hôn, Takemichi bật ra tiếng than ẩn ở cuống họng, cả người vì vậy mà hồng hào hết thảy, vừa vì cảm giác kì lạ bên dưới, vừa vì khó xử không biết phải làm sao bởi vốn mục đích của Takemichi khi đến đây đâu phải là thứ tình dục này?
Một hồi đảo lộng, Koko rút ngón tay, phía bên dưới đã cương lên từ khi nào, nóng mắt, Hajime đặt cự vật ở của huyệt cọ xát vài cái liền đưa vật vào nơi sâu nhất, gãi qua vị trí gồ gề nơi đó mà đâm thẳng tận đỉnh hoa tâm. Có lẽ vì thời gian để nới rộng chỗ đó kéo dài quá lâu khiến gã có chút mất kiên nhẫn, vừa vào đã muốn di chuyển thật nhanh. Hai tay kia sờ soạng nắm lấy eo nhỏ cố định, dương khối đã lút cán bên trong, được vách thịt ấm nóng bọc chặt lấy mà sung sướng, Koko dùng tư thế truyền thống nhất bắt đầu đỉnh vào lui ra.
Cảm nhận đau đớn truyền tới tê dại từ phía dưới, Takemichi run lên oà khóc, cấu mạnh vào cánh tay gã mà đẩy ra, không hề có một chút khoái cảm mà chỉ toàn những căng tức và đau nhói nơi cúc huyệt, nước mắt sinh lý theo cơn nhói trào ra qua đáy mắt, chảy dọc hai thái dương lấp lánh dưới cơn nắng chiều. Giọng cũng không còn được bình thường mà văn vẹo theo từng cú thúc như giã chày.
"Hah...hahh...Koko...! Đau...Koko, rút ra đi...mau rút ra đi...không muốn...hức hức..."
Takemichi không ngừng phát ra tiếng thút thít mà gọi tên gã, van cầu dừng lại. Hai mắt đẫm lệ khảm trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng mị tình khiến Koko nhìn vào lại càng không nhịn nổi mà mổ hôn trên khắp cần cổ, xương quai xanh để lại những bông hoa rực màu hoan ái. Cự vật liên tục luân động ra vào kích thích tuyến tiền liệt làm nơi ấy của Takemichi ngày càng co rút mãnh liệt, khơi dậy hứng tình trong gã.
Kokonoi càng thúc mạnh hông, khoái cảm ồ ạt trào đến, chưa bao giờ Hajime gã có cảm giác này, ham muốn. Trước giờ Koko luôn chỉ dừng ở nhu cầu chứ chưa bao giờ chạm đến ngưỡng ham muốn. Nhưng khi đứng trước khuôn mặt xinh đẹp ấy, gã như tìm được về hình bóng của người đó, không ngừng muốn yêu thương thằng nhóc này trong lòng bàn tay. Cự vật luật động dồn dập, liên tục chọn vị trí tốt mà sượt đến, Takemichi cũng vì vậy mà cả người mềm nhũn thành một cục, miệng khóc liên hồi không thôi.
"Mà ...Hajime...Hajime...đừng cho vào nữa mà...ư ưm...đau lắm...huhuhu..."
Koko đối diện với khuôn mặt câu người đó thống khoái càng dâng cao đến nỗi phải cau mày, cất giọng khàn khàn đáp:
"Hanagaki Takemichi, đừng nghĩ tao cứu mày một mạng có nghĩa là tao không đối địch với mày. Nên nhớ rõ tao là người của Kantou Manji."
"Tao không thiếu cách để đối đãi mày đâu."
Và tao, tao làm chuyện này cũng không phải vì mày, Takemichi.
Dù cho không hiểu nổi tại sao bản thân lại khao khát mày đến thế, cũng không hiểu nổi sao tao hoàn toàn có thể chi tiền để qua đêm với những ả tóc vàng nóng bỏng nhưng tao không làm vậy. Suy cho cùng với Kokonoi Hajime, Hanagaki Takemichi cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.
"Mày chọn nhầm người rồi, Takemichi ạ."
Hajime một tay nắm chạm vào hông Takemichi, một tay giữ lấy eo xốc cả người em lên hòng cắm dị vật vào nơi sâu nhất, ma sát thô bạo, nghiễm nhiên cọ qua cọ lại vị trí mẫn cảm khiến cả người Takemichi dao động đến mức lẩy bẩy.
"Ư..! Ahh ưm...không...sâu qua...Koko..."
Cúc huyệt nhỏ không bì nổi được với vật to lớn mà sưng tấy một màu đỏ, liên tục thắt chặt lấy côn thịt đang thọc ngoáy bên trong, Takemichi phát run vì đau, cũng phát khóc vì nhói, lâm râm dư vị dâm mỹ trên khuôn mặt gợi tình. Đỏ mặt, nóng bừng, trạng thái là vậy. Miệng nhỏ gào khóc rên rỉ chẳng kịp nuốt trôi nước bọt mà trào ra, mấp máy môi rồi kịch liệt thở dốc.
"Ưm..."
Môi lưỡi tiếp tục giao thoa, Koko ngấu nghiến sự kiều mị của ai đó trong nụ hôn dài, nhưng hạ thân chẳng quên phận sự, vẫn luôn luân động rất đều tạo ra những tiếng tiếp xúc tà mị vang khắp sân thượng vắng vẻ.
Mỗi một lần đâm vào của Koko gần như điên cuồng xuyên thẳng qua cả người Takemichi vậy, huyệt khẩu thít rất chặt nhưng không hiểu sao đột nhiên lại tiết ra thứ dịch gì đó hỗ trợ gã di chuyển ra vào. Nhiều đến lạ thường, mà gã chẳng mấy mảy may, Kokonoi từ sớm đã chìm trong dục vọng mụ mị, mặc cho cái nắng hè chói rọi trên cả hai thân mình trần truồng trên nền đá hoa. Nực chết, mồ hôi ai ngưng tụ rỏ lốm đốm mặt sàn, nhiệt độ cơ thể càng tăng vì hưng phấn và cũng vì hoạt động. Bên dưới Takemichi liên tục bị gã dùng sức mà va chạm, hại cả người nổi da gà mà rên to, phóng thích dịch lỏng ra ngoài.
"Không làm...a...được nữa...hư.."
Hajime liếm nước mắt em, thuận tiện tạo thêm một vài dấu chấm lớn sắc đỏ tím trên cần vai và cần cổ lấm tấm mồ hôi tình dục, trong suốt phát sáng long lanh dưới nắng. Nhìn chằm chằn thứ dịch nhiễu khắp múi bụng của bản thân mà giương giương tự đắc, sau vài chục cú thúc cuối cùng cũng cùng người kia xuất nam tính vào trong.
Tinh dịch bắn vào tràn trề, trào một chút ra ngoài bụng dưới căng tức nóng ran, Takemichi hai mắt lúc này mới mở to khóc càng bạo, rồi lại khép lại, cổ họng râm ran thanh âm rời rã nhỏ tý.
"Không làm nữa...hức hức...không làm nữa..."
"Hah...gì mới có một lần mà đã nghỉ rồi?"
...
"Ê, dậy."
Takemichi cơ mặt không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, Koko vỗ nhẹ vào má cũng không thấy có gì biến chuyển, con ngươi đen láy vì vậy mà loé lên, lập tức dùng cái đầu kia mà ngẫm lại, quả có điểm bất thường!
Lúc nãy rõ ràng dịch thuỷ tiết ra chẳng mấy bao nhiêu, sao đột nhiên lại dễ dàng luân động như vậy?
Hướng mắt nhìn xuống nơi giao hợp, vẫn ở đó, tinh dịch đặc sệt màu trăng trắng, nhưng không chỉ mỗi thế!
Máu?
Mẹ nó Takemichi là lần đầu??
_________________
[Th2|28.02.2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top