Hồi 25: Cứng Đầu

Đôi tay cậu vươn tới chạm vào khuôn mặt em. Đầu ngón tay lướt trên khoé miệng, di chuyển qua làn da trắng non mượt mà. Takemichi đối diện cậu, mơ hồ nhìn thấy ánh buồn trong mắt cậu.

"Chifuyu? Mày... có tâm sự gì sao?"

Bàn tay Chifuyu vẫn không ngơi nghỉ, chậm rãi chạm vào những lọn tóc vàng mềm mại. Hồi lâu mới cất tiếng.

"Cộng sự, tuy mày đang ở đây, ngay trước mắt tao này... nhưng tao... tao không thể nào cảm nhận được."

Giống như càng với càng xa, không tài nào chạm tới.

"Chifuyu...?"

Takemichi chạm lên tay cậu, Chifuyu tiến gần, nỗi buồn trong mắt càng rõ ràng hơn.

"Tao chưa từng thấy mày bộn rộn như thế này bao giờ, Takemichi.

Đầu tiên mày đẩy Hinata ra xa, sau đó là tất cả mọi người.

Cất lên một bức tường vô hình.

Tại sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì khiến mày thậm chí không tin tưởng cộng sự là tao?"

...

...

"Takemichi..."

"Takemichi."

"Hanagaki Takemichi!"

Takemichi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa mơ thấy cuộc đối thoại với Chifuyu cách đó một tuần.

Đầu óc quay cuồng, Takemichi mãi mới phân biệt được thực mơ.

"Hanma..? Sao tao lại ở đây...?"

Trần nhà trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Không lẽ lại là bệnh viện?

Takemichi đang ở bệnh viện?

Hanma nhíu mày:

"Mày không nhớ gì à? Lúc mày nôn hết đống trà kia ra được một lúc thì tự dưng khuỵu xuống, mặt mũi trắng bệch, tao hỏi gì cũng không nói, cũng không đi được.

"Tao vác mày tới bệnh viện đấy."

Nói như vậy không lẽ... người kia thật sự bỏ độc trong trà? Ngay lần hợp tác đầu tiên?

Thái độ này là ý gì chứ? Kí hợp đồng xong lại làm ra chuyện điên rồ này, là muốn cảnh cáo em nên làm việc cho cẩn thận?

Takemichi thật không hiểu nổi việc làm của mấy người này. Hanma thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đứng bên cạnh mắng em ngu ngốc.

"Thấy chưa? Tao đã nhắc nhở mày nhưng mày không nghe, trà đấy nhất định là có vấn đề! Lão già kia cũng thế, vậy mà mày vẫn—"

Takemichi xoa trán nhìn hắn.

"Ai ngờ được lão lại đi bỏ độc đối tác của mình ngay lần gặp đầu tiên chứ? Mà phải gây dựng lòng tin tao nên tao mới nể mặt mà uống... mày cũng thấy rồi đó, trong phòng toàn dao với súng, tao còn có thể làm gì chứ..."

Sơ xuất là ăn đạn ngay.

"Nể nể nể, trong từ điển của tao không có chữ nể! Nếu đã không muốn uống thì có chết cũng đéo thằng nào bắt tao uống được đâu, hiểu chưa?"

"Nhưng mà-"

Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, bác sĩ bước vào thì hắn với em mới ngừng cãi lộn.

Bác sĩ hơi lạnh sống lưng, thầm nhủ mình vừa nghe thấy cái gì vậy. Gì mà dao súng giết người, cộng thêm một tên bất lương đầu đen đầu vàng rồi xăm mình, ông liền cảm thấy lo cho bản thân ăn nói không cẩn thận sẽ không được toàn vẹn...

"Ờm... khụ... có kết quả rồi. Cậu Hanagaki, bạn cậu nói trước đó cậu có uống trà lạ phải không? Lúc cậu uống có thấy gì lạ không? Ví dụ như nước có mùi hoặc vị khác với bình thường?"

Takemichi trên người mặc áo bệnh nhân, ngoan ngoãn trả lời:

"À... chuyện đó thì không ạ..."

Hanma hắng giọng: "Rốt cuộc thằng này trúng độc gì?"

Bác sĩ nâng kính, liếc qua tờ kết quả rồi đưa cho em.

"Qua xét nghiệm cho thấy trong cơ thể cậu có xuất hiện một hàm lượng nhỏ Formaldehyde."

Hanma trong lòng cười đắc thắng, hiển nhiên hắn đã đúng, chỉ có thằng nhóc đầu vàng ngốc nghếch kia dù đã được cảnh báo nhưng vẫn đâm đầu vào những sai lầm, đi uống thứ trà không rõ nguồn gốc kia thôi.

"Là tên một loại kịch độc sao?"- hắn hỏi.

"Ờm... trong người cậu có Formaldehyde, Triclosan, SLS,... nói đúng hơn là nước rửa chén, cậu... uống nhầm nước rửa chén sao?"

...

Hả...?

Nước rửa chén???

Bác sĩ nhìn vẻ mặt bất ngờ đến không nói nên lời của em là biết được chính Takemichi cũng không biết bản thân đã uống phải nước rửa chén.

"Khụ... trước khi mất ý thức cậu có cảm thấy gì không? Buồn nôn chẳng hạn?"

Takemichi chống cằm cố nhớ lại, trí nhớ em mơ hồ nên không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ lúc đấy cơ thể cảm thấy rất đau, từng thớ cơ như thể thít lại thật chặt, mạch máu cũng ngừng chảy khiến cơ thể không tài nào cử động.

"À... đau ạ."

"Đau ở đâu?"

"Toàn thân ạ."

Lông mày bác sĩ giật nhẹ, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu, phải suy nghĩ một lúc mới nói:

"Vậy thì lạ thật, cậu Hanagaki, đúng là trong người cậu có Formaldehyde. Formaldehyde lại có mùi rất hăng, nếu trong nước cậu uống không thấy có mùi lạ thì hẳn là hàm lượng Formaldehyde trong đó vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức không thể phát giác nên sẽ không thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cứ cho là cậu dị ứng với Formaldehyde đi, nhưng dù có dị ứng thật thì nặng nhất là nôn ra máu, đau bụng hoặc chóng mặt chứ không có trường hợp nào bị đau toàn thân đâu.

Tôi khuyên cậu nên đi kiểm tra tổng quát sẽ tốt hơn, xem xem có phải bị bệnh khác không."

Hanma nghiến răng: "Vậy là nó có trúng độc không?"

Bác sĩ quay lại:

"Cậu ấy không trúng độc, nhưng không có nghĩa nước cậu ấy uống không có độc."

Hanma: "..."

15 phút sau.

Takemichi ra khỏi cổng bệnh viện liền thở dài một hơi.

"Sao không ở lại theo dõi thêm?"

Sau khi nhận kết quả khám tổng quát, mọi chỉ số của Takemichi đều bình thường nên "uống phải nước rửa chén" là lí do duy nhất giải thích cho cơn đau kì lạ kia. Bác sĩ cũng không muốn tin vào lí do xàm xí này nên khuyên em ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày.

Takemichi ngán ngẩm lắc đầu.

"Bóp tiền tao lỡ ném cho tên tiếp tân kia rồi, trên người không xu dính túi thì sao dám ở lại đây."

"Nhưng cũng cảm ơn mày đã trả tiền khám và thuốc cho tao, chỉ là hiện tại tao không có tiền... có lẽ một tuần sau mới trả được cho mày, xin lỗi nha."

Hanma cố ý thả chậm bước chân nhưng không nói gì, cũng gì không nhìn em. Takemichi thấy hắn im lặng, nghĩ có lẽ một tuần là lâu quá nên lúng túng gãi đầu.

"M-một tuần có hơi lâu nhỉ... ờm, vậy ba ngày, cho tao ba ngày tao hứa sẽ trả đủ."

"Không cần."- hắn đáp.

Takemichi trố mắt nhìn, Hanma vậy mà lại nói không cần tiền sao? Em không phải là chê hắn nghèo, mà là số tiền viện phí kia không hề nhỏ. Tính em sòng phẳng có vay có trả, dù cho người kia nói không cần, Takemichi cũng muốn trả cho đủ, vậy thì trong lòng mới không thấy cắn rứt.

"H-hả? Mày nói gì vậy? Đã mượn thì phải trả chứ."

"Ờ? Nhưng tao đâu có bảo sẽ không đòi?"

???

Hanma dần bước nhanh hơn, bình thản nói:

"Từng đồng tiền ngày hôm nay sau này tao sẽ đòi lại hết, không thiếu một xu.

Nhưng tao không cần tiền, tao sẽ lấy thứ khác."

Takemichi không hiểu sao đột nhiên Hanma lại nói chuyện úp mở kì lạ như vậy, mang theo nghi vấn hỏi hắn:

"Ý mày là hiện vật hả? Là muốn tao mua đồ cho mày?"

"Đến lúc đó mày sẽ biết thôi."

Dù rất khó hiểu nhưng lại không biết nói thêm gì. Takemichi chỉ ậm ừ rồi bước đi, vừa đi vừa nhớ về giấc mơ ở bệnh viện.

Chifuyu nghi ngờ rồi, sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, từ hôm đó em luôn tìm cách trốn tránh cậu, căn bản, em không biết phải đối diện cậu thế nào.

Nghĩ ngợi cả tuần nhưng Takemichi vẫn chưa biết nên giải thích sao cho phải, hạn chế hiểu lầm tối đa. Thật là đau đầu.

"Hanma, còn thuốc không?"

"Còn."

"Cho tao một điếu."

Hanma liếc sang cậu thiếu niên nhỏ bé đi bên cạnh, bỗng thấy hơi hối hận tại sao bản thân lại dạy Takemichi hút thuốc. Nhìn vóc dáng gầy nhỏ yếu ớt ấy, giống như chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay đi, động vào mấy thứ độc hại này quả thật là không hay.

Nhưng cuối cùng khuôn mặt Takemichi lại là thứ chí mạng nhất, Hanma đành miễn cưỡng lấy bao thuốc trong túi áo ra, rút một điếu cắm vào miệng sau đó đưa một điếu cho em.

Đã ba giờ sáng, đèn đường dù thắp khắp lối đi phía trước nhưng không thể chiếu sáng cả bầu trời. Con đường phía trước còn dài hơn, còn gian nan hơn.

Khiến người cảm thấy cô quạnh.

Hắn đăm chiêu châm lửa, biết rõ thứ này độc hại đến mức nào, nhưng hắn vẫn hút, biết rõ những lời mật ngọt này chỉ là cám dỗ, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe.

Phải, vì lời ngọt thì dễ nghe, dù cho có là nói dối, thì vẫn muốn nghe.

Thế giới này luôn tàn nhẫn, muôn vàn kiểu người khác nhau, trong mắt hắn thế giới này luôn nhạt màu, đơn điệu.

Kabukicho cùng lắm cũng chỉ là trắng, đen và đỏ.

Nhưng mà bây giờ, tại đây, hắn thấy một màu vàng, nhìn sâu xuống, hắn lại thấy màu xanh.

Takemichi giật lấy bật lửa trong tay hắn, ngón cái gạt bật lửa mấy lần nhưng điếu thuốc mãi vẫn không cháy lên.

"Hết gas rồi, Hanma, cho xin tí lửa đi."

Hanma khom người xuống, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc trong miệng. Hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau, bén lửa đỏ lên.

Ánh mắt hắn men theo mùi thuốc xuyên qua, dừng lại trên mặt đối phương, không biết trong đôi mắt trong trẻo kia đang che giấu cảm xúc gì.

"Cảm ơn, đến đây được rồi."

"Nhà mày ở đây?"

"Không? Nhưng cũng gần đến rồi, đi thêm một đoạn là thấy."

"Vậy tiễn đến đó đi."

"Ờm... cũng được thôi..."

Takemichi càng ngày càng không hiểu hắn nghĩ gì nhưng không muốn đôi co vì sợ phiền phức. Đường phố đã chìm vào yên lặng từ lâu, chỉ còn lại tiếng bước chân rải đều trên đất. Hanma nói đúng, hút thuốc thật sự có thể giải toả được tâm trạng, tuy không triệt để nhưng đủ để tâm tình tốt hơn.

Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà, em dập thuốc rồi nói tạm biệt.

"Đến nhà tao rồi, mày cũng nên về sớm đi."

"Ừ."

Takemichi chuẩn bị đóng cổng, Hanma vẫn đứng một cục cứng đờ, dường như đang mong đợi gì đó.

"Ng- nghĩ gì vậy? Không về hả?"

"Tao đang nghĩ... mày định để tao cuốc bộ về tận Kabukicho hay sao?"

Takemichi suy nghĩ một lúc: "Tao cho mày mượn xe."

Hanma lại nói:  "Giữa trời đông lạnh thế này?"

"Vậy tao cho mày mượn áo-"

Takemichi chưa kịp nói hết câu, Hanma đã tiếp lời:

"Đường về tối tăm, cướp giật đầy rẫy, mày định để tao về một mình?"

Takemichi rất muốn nổi giận, nhưng bị hắn xả một mớ lí do không thể soi mói, em thật sự không cãi nổi.

Đúng, tuy mới là đầu đông, chưa thực sự lạnh đến buốt giá nhưng trời cũng đã khuya, gió đêm độc hại.

Nhà em ở Tokyo, nhưng không phải khu vực trung tâm nên không hề sầm uất, ra đường đêm khuya nguy hiểm vẫn có chứ không phải không.

Nhưng Hanma là ai chứ? Có thể tuỳ tiện bị cướp được sao?

"Vậy mày muốn gì đây?"

Hanma không nói gì, chỉ nhìn ra phía sau lưng em, em nhìn theo ánh mắt hắn, cuối cùng đã hiểu được ý của hắn.

Takemichi sớm đã mệt mỏi, không kiên nhẫn dây dưa đành thở dài mở cửa nhà cho người kia vào.

Hanma tự nhiên như nhà mình, vui vẻ bước vào. Trong lòng đắc thắng.

Ba mẹ em thường xuyên đi công tác nên cũng không có gì đáng ngại. Bên trong quả thực là ấm hơn, phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Khoan.

Có gì đó sai sai.

Lúc đi Takemichi đâu có để đèn, phòng khách còn vang lên tiếng tivi.

"Khoan đã!"

Hanma vừa mới cởi dép, liền bị Takemichi hô đến thất kinh.

"Takemichi, về rồi...

...à?"

Rindou mặc đồ ngủ đeo dép bông từ trong nhà bước ra, sáu mắt nhìn nhau.

Trời ơi...

Rindou và Ran từ lúc đó đã tách ra ở riêng, không còn chung nhà nữa nên gã dọn đến ở tạm với Takemichi.

Chỉ có vậy thôi mà mày cũng không nhớ sao! Takemichi ơi là Takemichi!!!

Takemichi thầm mắng bản thân hồ đồ, lúc nhớ ra thì đã muộn, Rindou gân trán đùng đùng nổi lên, giống như có thể lao lên đấu một một với cây cột điện trước mắt.

Takemichi chỉ biết nở nụ cười cứng như đá:

"Tao- tao về rồi...đ- đây..."

_________
Th4|19.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top