Hồi 18 [H]: Quà Sinh Nhật
"Rin... tao sai rồi... Rindou tao sai rồi mà...huhu..."
"Sao? Mày vừa gọi tao là gì? Lạ thật, sao mày có thể tuỳ tiện nói cái tên ấy cho kẻ khác, còn mình thì lại đi gọi tên thật của tao nhỉ?"
Takemichi luống cuống.
"Kh- Không... Rin Rin... tao không phải... tao không cố ý... Rin Rin tao sai rồi..."
Bép!!!
Mông Takemichi in lên một dấu tay đỏ hồng.
"Á..!! R- Rin..!! Đau..."
Rindou ghé sát xuống phần thân dưới nõn nà của Takemichi, bàn tay thô kệch lướt từng đầu ngón tay lên vùng da thịt ửng đỏ khiến em rùng mình. Rindou ngước lên, tay không ngừng xoa nắn cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay.
"Mấy cái rồi?"
"H- Hả? Chín... chín cái..."
Cổ họng gã đàn ông khàn khàn, Rindou "ồ" một cái, giọng điệu mỉa mai châm chọc. Tay trái đánh mạnh xuống cặp mông đang vểnh lên ửng hồng. Takemichi nhịn không được kêu lên, cánh mông đã đỏ càng thêm đỏ, cảm giác vừa nóng vừa rát, rồi càng khó chịu hơn khi có bàn tay cứ nắn bóp không ngừng.
"Đủ rồi Rin... tao không chịu được nữa đâu..."
Khom người dùng hai khuỷu tay làm cột đỡ, Takemichi trườn người bò dậy, đem thân hình trần truồng giơ hai cổ tay bị cà vạt thắt chặt choàng lấy cổ Rindou. Nấp mình sau lớp tóc vàng xanh dài ngang vai của người đối diện.
"Tao sai rồi mà... Rin Rin tha cho tao..."
Hôn lên cần vai đang áp sát mình, Rindou nhe lưỡi cắn mạnh. Tay hắn sờ nhẹ mái tóc vàng thơm tho rồi lướt xuống dọc từng đốt xương chạm vào giữa hai cánh mông vừa bị đánh mà đưa ngón tay vào mơn trớn. Em ưỡn lưng, hai má điểm hồng như bông hoa ngoảnh sang từ nơi mái tóc dài hôn lên má hắn như lời xin lỗi. Tư thế có chút vướng víu nên môi chỉ kịp sượt qua làn da đối phương.
"Không chỉ có mỗi chuyện đó."
Ngón tay đưa vào, gãi vào điểm gồ ghề rồi lại quét qua vách thịt mềm mại. Takemichi nhắm tịt mắt, tay níu chặt cổ hắn, vùi khuôn mặt vào bả vai to lớn. Đôi lúc Rindou cố ý nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm làm em run lên cựa quậy thân mình. Thấy thế, gã dựng thẳng người Takemichi lên liếc nhẹ, dừng lại ánh nhìn trên người em, giọng nói không buồn không vui.
"Không muốn đau thì ngồi yên."
Takemichi như tức khắc nghe lời, ôm chặt lấy người đối phương, mặc cho người kia cứ thế dùng ngón tay đùa nghịch nơi tư mật đang ẩm ướt. Đôi lúc rên khẽ, đôi lúc run lên.
"Aa...từ từ...hức...gượm đã Rin..."
Cảm nhận một thứ gì khác to lớn đang tiến vào mà không phải ngón tay. Takemichi có chút hoảng, bên dưới vẫn chưa nới lỏng hoàn toàn, nói thật có thể gây đau. Mặt mày kẻ kia tối sầm, Takemichi chỉ nhìn qua cũng biết hắn ta vẫn còn giận em.
"Ư...ưm hức...to quá...Rin Rin mày chưa...hức...nới-"
"Mày từng ngậm một lúc hai cái cơ mà? Chưa chết được."
Bốp!!
Takemichi dùng hai tay đang bị trói chặt đấm vào đầu hắn.
Thật sự thì, Takemichi cũng không biết mình vừa làm gì.
"A! Rin Rin...! Tao...tao không cố ý đâu! Mày có làm sao không...? Có đau không?"
Rindou bị đấm tới quay đầu sang một bên, mái tóc dài xoã xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt khiến em chẳng biết gã đang trông thế nào. Cũng chính lúc này, Rindou quay đầu, để lộ hai con ngươi tím đang hừng hực lửa giận. Tuy thế, gã vẫn nhẹ nhàng hôn lên làn môi nhỏ, giữ lấy bàn tay em đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại đỡ lưng đặt người Takemichi nằm xuống giường.
"Cái thằng nhóc đần độn ngu si."
"Hả..?"
Cự vật đã bắt đầu luân động. Quả thực chưa nới lỏng hẳn nên mọi thứ diễn ra đều khó khăn. Vách tường cắn chặt lấy côn thịt, từng hồi co bóp. Rindou nhíu chặt hai bên lông mày, luồn lưỡi vào sâu bên trong quấn lấy miếng thịt phấn nộn mút mát. Nâng lấy một chân Takemichi gác lên vai, Rindou khó chịu nhìn vị trí giao hợp phía dưới.
Đúng là không nới lỏng không được.
Rút dương khối ra, Rindou bật dậy vớ lấy chai gel đặt lăn lóc trên giường. Gel lạnh toát, chảy dọc vị trí mẫn cảm rồi rưới lên cả cự vật của gã. Vứt cái lọ rỗng sang một bên, Rindou đưa vật vào thúc mạnh.
"Hah...haa...sâu quá...Rin..."
Cả người Takemichi nóng bừng, đầu cứ ong ong quay cuồng. Em giật mình nhận ra kẻ đang rong ruổi luân động trong cúc huyệt mình đang có vẻ mặt thế nào. Vội vàng quấn lấy cổ gã, Takemichi cứ thế khó khăn hứng chịu từng đợt đâm rút lao tới vồ vập.
"Đừng giận mà...ưm..."
Tim Rindou đập thình thịch, gã đang giận, đúng. Mà sao cái khuôn mặt kia cứ kích thích gã mãi, khiến Rindou phút giây nào đó thực sự muốn tha tội cho con người nhỏ bé có khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia.
"Nói xem, hôm nay mày làm sai những gì?"
Kích tình cứ thế nhấn sâu thần trí Takemichi vào từng đợt thúc hông ngày một mạnh mẽ. Tiếng va chạm lạch bạch cứ thế vang lên mơ hồ. Takemichi híp mắt, tuyến lệ tiết ra giọt nước long lanh, cứ vậy bật ra tiếng nói the thé.
"Ưm...tao tiết lộ cái tên ấy cho kẻ khác..."
"Sao nữa?"
"Tao không gọi mày là Rin Rin..."
"Ừ?"
Takemichi nói chuyện ngắt quãng, thở hắt mấy đợt mới tiếp tục.
"S- Sinh nhật Rin Rin nhưng tao...hức...lại đồng ý đi xem phim với cộng sự..."
"Nhưng mà Ran nói mày ghét tổ chức sinh nhật... Nên tao mới...sợ mày...không vui khi tao nhắc đến..."
Hai mắt em ngấn lệ, Takemichi cảm nhận rõ người bên trên đang liên tục di chuyển càng nhanh, mỗi lần thúc vào đều chạm đến điểm sâu nhất.
"Ran nói Rin Rin... năm ngoái Ran nhắn tin chúc mừng sinh nhật Rin Rin...aa...nhưng mày đọc mà không...ư...trả lời..."
"Ồ? Nhưng mày là ngoại lệ? Tao rất thích quà sinh nhật mày tặng đấy? Nhưng nhìn xem, Takemichi làm tao thất vọng quá."
Rindou?? Mồm miệng cứ nín bặt như thế thì sao Takemichi biết đường mà sắp xếp một ngày bên hắn đây? Em còn sợ hắn ghét sinh nhật, sẽ ghét lây sang cả người muốn tổ chức sinh nhật cho hắn.
"Không, hôm nay... tao đền bù cho mày."
•
•
"Rin Rin! Nhanh lên nào!"
Takemichi nhỏ con lon ton chạy trước, tay xách túi bỏng ngô và nước ngọt hướng đến chỗ ngồi mà nhân viên chỉ định trên vé. Đằng sau là Rindou đang chậm rì theo sau, một nửa bàn tay lấp dưới lớp áo khoác gió, phần còn lại thò ra ngoài, được một bàn tay nắm lấy lôi đi.
Takemichi giống như bảo mẫu, đặt hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, còn bản thân thì lấy nước đặt lên nơi để cốc trên thành ghế và cả bỏng ngô cho hắn. Takemichi cũng rất thích bộ phim nên hào hứng vô cùng, không để ý mấy lời càm ràm của người kia.
Tách, đèn trong rạp tối dần, ánh sáng duy nhất ấn định trên tấm màn chiếu, phim đã bắt đầu chiếu.
"Ăn bỏng đi."
Takemichi đút một miếng bỏng vào miệng hắn thì thầm.
Rindou không thích đồ ngọt, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho Takemichi vì ngoài bản thân hắn và anh trai thì Rindou không tiết lộ cho ai, gã cho rằng nó không cần thiết. Càng nói hôm nay Rindou giận đến mất lý trí, ngẫm lại càng thấy bản thân quá quắt đâm ra lại có chút cảm thấy tội lỗi. Vậy là cũng hé miệng để ngón tay kia nhét miếng bỏng vào trong.
Tuy Rindou không nhận mình sai, nhưng cũng không nhận bản thân đúng đắn.
Là gã cảm thấy hổ thẹn trong sự quá quắt của mình.
Phải, là Rindou là đang ghen đấy.
Bộ phim Takemichi chọn về chủ đề hành động rất hợp gu hắn, Rindou lén lút liếc sang. Hai mắt em vừa thích thú vừa vui vẻ một điều gì đó rất đơn thuần, tay nhón bỏng rất hưởng thụ bộ phim, lâu lâu lại bón cho hắn một miếng rồi tấm tắc khen mấy lời bé tí khi phim chiếu đến đoạn nào đó thú vị.
Không giống người vừa mới làm tình liên tục nhiều lần không nghỉ, trái lại dáng vẻ vô cùng có sức để chạy lung tung chơi đùa.
Người này thể lực không bằng hắn, vậy mà bất chấp dành nốt nửa ngày còn lại dẫn hắn đi chơi đến tận tối muộn. Lòng Rindou nổi lên ấm áp vô cùng, tay vô thức chạm vào người kia.
Takemichi ngoảnh lại, nhìn thấy dáng vẻ đang kì vọng điều gì của hắn phì cười. Đan ngón tay vào bàn tay hắn.
Rindou thoả mãn, quay trở lại tiếp tục xem phim.
Phim kết thúc, Rindou lại tiếp tục cùng Takemichi đi đến tiệm bánh để nhận bánh. Lúc ấy hắn mới nhận ra, người này thực chất không vô tâm như hắn nghĩ. Tuy ban đầu không có ý định tổ chức sinh nhật cho hắn nhưng quà và bánh thì đều mua đủ, nhưng tiệm bánh quá tải đơn nên mới rề rà đến tận tối. Takemichi biết đây là tiệm bánh ngon có tiếng lâu đời nên mới cố ý chọn, chỉ vì sợ bánh không về kịp nên mới tặng quà trước rồi sẽ gửi bánh đến sau.
Rindou không thích ăn ngọt, nhưng vì em nên cũng cố ăn cho bằng hết, Takemichi nhìn Rindou miệng xúc bánh trông có vẻ rất ngon nhưng mặt thì cứ nhăn lại, lắm lúc còn nghe cả tiếng nghẹn liền phát hiện món ngọt không phải sở trường của hắn. Nhưng lúc bảo hắn không phải cố thì đã hết gần nửa cái bánh kem rồi, Takemichi dở khóc dở cười giúp hắn ăn nốt phần còn lại.
Ăn nó bánh kem rồi nhưng Takemichi vẫn dẫn hắn đi phố ẩm thực, tuy chỉ ăn thêm có một xiên chả cá nhưng được xem đầu bếp múa mì thì em không thấy bất tiện. Lượn lờ cả tối hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng dừng lại ở bờ sông Takemichi yêu thích thì đã là 2 giờ sáng.
Suốt cả quãng đường, Takemichi luôn nắm tay hắn, mà Rindou cũng có vẻ không muốn buông tay ra.
Lần đầu tiến trong đời có người tổ chức sinh nhật cho hắn, theo một kiểu vô cùng khác biệt, nhưng lại là sinh nhật vui vẻ nhất của Rindou suốt những năm qua
Ngồi trên đất, em cứng đờ người, để hắn dựa vào.
"Mắt mày díp hết cả vào rồi, Takemichi."
"Mày cũng vậy mà, tao đã dặn là uống ít thôi..."
Rindou nghe vậy ngước lên, khuôn mặt hắn trong đêm tối khó để em thấy rõ hắn đang trông thế nào, nhưng ngược lại Rindou lại thấy khuôn mặt người kia rất rõ ràng. Ngắm chọn đúng đôi môi anh đào đang chúm chím, hắn nhổm dậy ngậm lấy.
"Ưm..."
Takemichi nhắm mắt, nụ hôn hiện tại nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất kì nụ hôn nào từ trước đến giờ. Có thể thấy Rindou thực sự đã biết trân trọng người trước mắt hắn.
"Làm sao đây, Takemichi?"
Dứt nụ hôn, gã tựa đầu vào vai em, mắt lim dim gọi tên em với cái giọng của mấy kẻ say xỉn. Takemichi đáp: "Sao vậy?"
"Chắc tao muốn rời Kantou Manji rồi..."
_______
[CN|26.06.2022]
[Th2|16.01.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top