Hồi 11: Em Và Chú [H]
"Takemichi."
Wakasa gọi tên em, trong cơn man dại khó tả sau lần xuất tinh mà ửng lên hồng hồng hai má. Mắt gã dán trên người em, một cơ thể gầy nhom non trắng đang tích cực hô hấp, hít vào thở ra từng đợt không khí khổng lồ với cự vật vẫn đang đâm sâu, Takemichi bám chặt người Wakasa, tinh dịch bên trong trào ra khiến em run rẩy.
"Chú..."
"Tháo còng ra, Takemichi."
Takemichi lắc nhẹ đầu, hồng hộc thở trên người gã, những thanh âm phát ra đều vặn vẹo theo hơi thở, Takemichi cố kìm nén việc ấy, điều hoà lại chất giọng để che giấu cơn run rẩy trong người, đáp lại: "Em đã bảo em không sao mà... nên chú, chú đừng có lo..."
Rồi em lại mỉm cười, có điều lương tâm Wakasa chẳng hề muốn gã tiếp tục nhìn bộ dạng thảm thương này, chưa kể xuất cũng đã xuất rồi, gã cũng coi như đã dễ dàng kiềm chế hơn. Wakasa nhìn em, giọng nói của Takemichi khi làm tình nghe rất đáng thương, mà lúc này, em đang cố giữ nó được như bình thường nhưng có lẽ do tác động quá lớn, cái chất run vẫn không sao không giấu nổi. Trái lại âm thanh phát ra lạc quẻ, đè nén, thêm cả nụ cười méo mó, giống như chỉ cần nghe thôi cũng biết giọng nói ấy gượng gạo tới mức nào.
Wakasa thật sự nhìn không nổi.
"Tháo ra."
Bị một Wakasa nghiêm túc lườm xéo, Takemichi cũng phải e thẹn rùng mình, cảm giác cứ như gã đây sắp nổi điên đến nơi rồi, vẫn là Takemichi phải ấm ức lôi chìa khoá ra mở còng, giải thoát gã khỏi sự kìm kẹp.
"Haa..."
Ngay khi rời khỏi thứ trói buộc, Wakasa lập tức thở hắt, ôm lấy em, Wakasa xoa lưng em, xoa đầu em, xoa hết từ eo em lên tới đỉnh đầu, chỏm tóc. Để em dựa vào mình, gần như muốn dùng bản thân làm điểm tựa, vững chãi cho em tựa vào.
"Đã bảo đừng có quá sức mà."
"Em không có..."
Nghe vậy lại càng bực dọc, gã siết lực mạnh hơn dọa Takemichi nín bặt, lúc này hai thân thể đã bám dính vào nhau, mồ hôi và hơi thở hoà vào làm một.
Takemichi từng ghét cay ghét đắng cảm giác bị người khác đụng chạm thân thể, đơn giản trước kia, Takemichi chưa từng có quá nhiều cảm tình với họ, cũng chưa từng có trải nghiệm quan hệ theo kiểu này. Bản thân em vẫn luôn nhớ về cô bạn gái Tachibana Hinata mà một thời em say đắm, Takemichi trước đó vẫn còn nghĩ mình sẽ "nằm trên".
Còn bây giờ, khi em đã lựa chọn cô gái ấy bước ra khỏi cuộc đời em, khiến con tàu trượt khỏi ray, đem cô đến một nơi nào khác cũng là lúc Takemichi học được cách chấp nhận những thứ không thuộc về mình. Đón lấy những mối quan hệ vô cùng lạ, những chuỗi hành động chính em cũng chưa từng nghĩ một ngày sẽ xảy ra với mình.
Em không thích làm tình, vì nó đau, một lý do vô cùng đơn giản, nhưng sau cùng việc ấy lại trở thành bàn đạp chính để em tiến gần mục đích hơn. Takemichi tập sống và quen với nó, tuy mọi thứ đôi lúc vẫn còn quá sức với em, nhưng Takemichi không ngừng cố gắng.
Có lẽ mọi chuyện cũng không tệ đến nỗi thế.
"Nếu được, một ngày nào đó em vẫn mong chú sẽ từ bỏ Kantou Manji..."
Wakasa im lặng.
"Chú này, nếu em nói em có năng lực du hành thời gian, chú có tin không?"
Takemichi đã bên Wakasa một tháng ba mươi ngày, ngày nào gặp mặt cũng khuyên ngăn gã rời băng, thật sự cũng có chút chán ngấy. Không biết có phải vì làm tình nên đầu óc mới mụ mị hay không, Takemichi đột nhiên lại muốn nói ra bí mật nhỏ này. Giống như muốn tâm sự vậy.
...
"Tin."
Em ngạc nhiên, rời khỏi lồng ngực gã, bốn mắt nhìn nhau, Takemichi rốt cuộc nhịn không nổi mà bật cười, là em đã quá lời rồi, nên dừng lại thôi. Hy vọng gã chỉ xem đó là một câu nói bâng quơ, đừng quá quan trọng nó làm gì. Takemichi chọc hai má Wakasa.
"Đừng ai nói gì cũng tin thế."
"Ừ."
Không biết do bản tính Wakasa từ thời trẻ đã như vậy hay là do tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn. Takemichi nhỏ hơn gã mười tuổi, có phải kiểu tính thâm trầm ảm đạm của một ông chú gần ba mươi như gã đối với một Takemichi mới mười bảy vô cùng hồn nhiên lại có chút khô khan hay không?
Mà, cho dù có như thế nào, Takemichi không quan tâm cho lắm. Em chỉ cần gã theo em thôi.
"Em sẽ đợi chú đấy."
"Chú đừng làm em thất vọng."
•
•
•
Một giờ sáng, Wakasa lững thững rót một cốc nước uống vào, cả thân trên không mặc gì, gã bần thần đứng bên ngó nghiêng người đang nằm trên giường say ngủ.
Chạm vào em, gã nheo mắt, ngồi xuống bên cạnh nhìn người chằm chằm. Trên giường, thiếu niên ngây ngô vẫn cư nhiên thở đều, phần chăn từ bả vai đổ lên không đắp nên cứ vậy lộ ra lớp da thịt hồng hào không chút phòng bị. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phần da thịt lộ ra ấy trở nên nhẵn nhụi vì tầng mồ hôi mỏng sau đợt làm tình giữa em và gã.
Khuôn mặt khi ngủ của Takemichi thật sự trông đẹp không kém gì lúc thức, là do khi thức đôi mắt long lanh ấy mở to, đã đẹp còn đẹp hơn mà thôi. Khác hẳn với tính cách mà em vẫn cố phô trương trước mặt Wakasa, bây giờ mọi thứ như được khởi động về trạng thái ban đầu, là một Takemichi nguyên bản hồn nhiên, không chút tư lợi.
Wakasa cứ ngồi thế, cho đến khi điện thoại bên cạnh reo lên tiếng chuông mới uể oải cầm máy lên xem xét, nhìn dòng chữ trên màn hình mà sắc mặt xấu đi một chút. Trong khi đôi tay vẫn không quên sờ vào trán Takemichi bằng tư thế xem bệnh, Wakasa bắt máy lên nghe.
"A lô..."
"...sếp?"
•
•
•
"Chú không định theo em thật đấy à?"
Takemichi ánh mắt thản nhiên, chậm rãi mặc vào áo khoác và soát lại đồ, chuẩn bị đến bến xe bus.
Còn gã, chỉ nghe thôi, Wakasa như mọi khi sẽ thẳng thắn từ chối, gã cũng quá quen với loại câu hỏi mỗi khi có cơ hội đều bị em lôi ra dùng với hắn rồi.
"...không biết."
Rồi xoa đầu em.
"Tóc em có gì mà chú cứ sờ miết thế? Em mới chải xong mà."
...
Trông kìa, vẫn là cái mặt tỉnh bơ chẳng nói gì, Takemichi bất lực mà nhấc tay gã ra khỏi chiếc đầu bị vờn đến bù xù, tiến lên một chút tặng người kia một cái chạm môi.
"Chú nói ít thật đấy."
Biểu cảm bốc khói của Wakasa từ lâu đã trở thành tiêu khiển của Takemichi, em khúc khích cười với đôi tay cầm túi quần áo được gấp gọn, còn vừa chạy vừa vẫy vẫy tay chào tạm biệt như trẻ con nữa.
Wakasa chỉ tiếc một giây ngây ngốc nào đó mà gã không kịp gọi người kia lại, hỏi xem còn có thể gặp lại nhau như ngày hôm qua hay không, vì chính Takemichi đã nói sau này khó có thể hằng ngày dai dẳng bám theo Wakasa, còn lý do thì nói không rõ. Còn gã, vài ngày nữa cũng phải cùng Kantou Manji đi đánh một băng ở quận Shibuya.
Gã biết, em đến là có mục đích, ngay cả việc rời đi cũng nằm trong kế hoạch của em. Nhưng bằng một nguyên do nào đó Wakasa vẫn cam tâm trở thành một phần trong bản kế hoạch thần bí kia. Wakasa từng rất quý một người, người đó giống như em vậy, là một kẻ rất tốt, cũng rất ngốc.
"Mẹ nó, Kantou Manji là cái băng chết tiệt."- gã chửi thầm.
Phải, người mà Wakasa trân quý rất ngốc, nhưng gã thấy bản thân còn đần độn hơn người kia rất nhiều. Gã đánh đấm rất được, nhưng gã không bảo vệ được người kia.
Còn em? Gã có thể có hy vọng về em hay không?
_______
[Th4|06.04.2022]
[Th6|29.04.2022]
Định lặn đến lúc thi xong để tập trung cho việc học cơ nhưng được dịp nghỉ 30/4-1/5 nên mình tranh thủ viết một chút (cũng vì không được viết nên ngứa tay nữa), hy vọng lâu không viết trình không đi xuống🤟🥹🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top