(Extra 1): Ngoại Truyện Sanzu
Ngày viết: 2022 (không nhớ ngày tại viết lâu rồi)
Ngày đăng: Th6|14.07.2023
Chương này là phần Extra, chỉ là một nhánh có thể xuất hiện trong mạch truyện chính hoặc không, tuỳ thuộc vào quyết định của mình trong tương lai. (nhưng khả năng này khá thấp, chỉ khoảng 30-40%, viết giải trí là chính)
À, chương này thì chắc chắn không xảy ra trong cốt chuyện chính đâu, chỉ lấy bối cảnh thôi.
_________
Nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đá vào cu!
Thánh nhân dạy rồi, Takemichi chỉ có thể nghe theo mà phi long cước bộ, tung ra cú thúc một đường hướng thẳng vào hạ bộ của Sanzu, Sanzu tuy là người khỏe hơn nhưng khi bị một lực ở cự li gần tác động bất ngờ nên nhất thời không kịp phản ứng, hứng trọn một cước của Takemichi mà lăn sang một bên. Takemichi thừa cơ thoát khỏi vòng tay gã, ngồi dậy chạy đi.
Có điều, cửa phòng bị khoá rồi...
Hốt hoảng nhìn loạn xung quanh, cuối cùng em cũng thấy chìa khoá phòng nằm trên kệ đồ gỗ, Takemichi nhanh chóng cầm lấy chìa khoá rồi lạch cạch mở cửa phòng, nhưng mới đi chưa được mấy bước, Takemichi nhận ra có gì đó không đúng
Sanzu?
Lúc ngoảnh đầu lại Sanzu vẫn nằm cuộn mình trong phòng ôm bụng dưới, chắc vì đau quá nên gã không đứng dậy đuổi theo được, chẳng hiểu do Bồ Tát giáng trần trong lòng Takemichi hay sau mà em lại thấy thương hại hắn, nghĩ lại thì đúng là cú đá vừa nãy em dùng lực hơi mạnh thật. Thế là Takemichi rón rén quay đầu, tiến về phía gã.
Một loạt thông tin về mấy bài báo chạy loạn trong đầu, nào là "xương chỗ đó bị gãy, người đàn ông cả đời phải làm thái giám", rồi còn "bị thương chỗ đó nhưng không chữa trị kịp thời, nam thanh niên tử vong trong đêm".
Takemichi sợ nha! Lỡ như thật sự có gì xảy ra với tên này, em sẽ ân hận cả đời mất!!!
"S- Sanzu..? Mày có sao không? Hình như tao đá hơi mạnh... Hay tao ờm... tao đưa mày đi bệnh viện?"
Haruchiyo không trả lời làm Takemichi càng bất an, tay chạm nhẹ lưng gã tiếp tục gọi:
"Sanzu? Mày ổn không vậy? Tao đỡ mày đi nhá..?"
"Sanzu?"
RẦM!
"Mày xong với tao rồi, thằng cống rãnh chết tiệt."
Ớ?!!!
Hoá ra nãy giờ Sanzu chỉ giả vờ, vốn là để tóm gọn người lại bắt một mẻ lưới, Takemichi trúng mưu rồi!
"Mày gan thật, thằng trời đánh dám đá tao."
"Hôm nay tao không *** chết mày thì tao không phải họ Haruchi..."
Hốt quá, chân Takemichi theo phản ứng đá mạnh vào chỗ đó lần nữa, tiếng phát ra chỉ nghe thôi cũng đủ biết lực chân lớn tới nhường nào. Takemichi lần này không chần chừ nữa mà chạy thẳng ra ngoài, lao xuống sảnh khách sạn.
Hừ, đúng là phụ lòng tốt của em mà! Đã vậy em mặc kệ, tên đó khoẻ như vậy kiểu gì chả đuổi theo sau, vẫn là tự cứu mình trước đi.
Takemichi chạy đến cửa, lướt qua quầy lễ tân nhanh như ăn cướp làm bọn người ở đó khó hiểu nhìn theo, mà vậy thì sao? Takemichi hiện cũng chẳng cần cái gọi là mặt mũi, chạy được khỏi đây lành lặn là tốt rồi.
Nhưng em hoàn toàn không ngờ đến đã chạy được đến đây rồi, tưởng chừng cũng thoát rồi nhưng đến cửa thì lại bắt gặp anh em Haitani đang nói chuyện gì đó ở một chỗ cách đó không xa.
Gì vậy trời?
Điên mất thôi, Takemichi không muốn cùng một lúc bị ba người đàn ông khoẻ như trâu đè đâu! Một mình tên điên Sanzu cũng đủ tàn rồi...
Em đành chạy ngược lại, quay vào trong khách sạn, nhưng lần này Takemichi quyết định đi thang bộ, vì em biết kiểu gì Sanzu cũng đuổi theo bằng thang máy, Takemichi không muốn vừa chạy thoát đã bị bắt lại.
Mệt bở hơi tai mới lết được lên tầng 6, Takemichi rón rén lại gần cửa phòng, gõ cửa phòng chính mình.
Không có tiếng phản hồi, em an tâm nghĩ hẳn bây giờ Sanzu đã từ thang máy chạy ra đường tìm mình rồi.
Dè dặt lấy chìa khoá nhặt trên tủ lúc nãy để mở cửa, bên trong tối om, Takemichi bước vào rồi khép lại cánh cửa gỗ, thở phào một hơi, và rầm!! Em ngã lăn xuống sàn vì vấp phải cái gì đó.
"Arg... thằng cống rãnh...?"
"Sanzu..!?"
Takemichi cảnh giác lùi lại, trong lòng khóc ròng tại sao tên đó vẫn còn ở đây?!! Không lẽ Takemichi một mưu lại mắc hai lần?
Sao mà xui xẻo vậy chứ!!!
"Mày... sao mày không đuổi theo?"- hai môi em mấp máy hỏi.
Sanzu nhăn nhó nằm trên sàn, gằn giọng như muốn quát: "Nhờ ơn mày cả đấy thằng l*n."
Hai mắt Takemichi mở trân trân nhìn Sanzu ôm bụng dưới nằm lăn lóc, giọng nói của hắn cũng chật vật. Không lẽ... lần này là đau thật?
Là Takemichi đá trúng chỗ đó mạnh thật?
...
"Urgg... hah..."
"Sanzu à, tao chỉ bôi thuốc thôi mà, mày có cần kêu như vậy không..."
Người khác nghe thấy sẽ hiểu nhầm mất thôi...
"Tao là nạn nhân, tao có quyền."
________
Takemichi bôi thuốc vào đâu thì hẳn ai cũng biết nhỉ.
Kakaka Takemichi vừa bôi thuốc vừa bu cu.
Thằng Sanzu vừa đau vừa sướng.
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top