oɴᴇsнoʀт
"Tôi muốn giao đứa trẻ này lại cho ông, phiền ông nuôi nấng nó nên người..."
"Mẹ ơi..."
"...Mẹ xin lỗi"
- - - -
"Mẹ ơi..?"
"Tao không phải mẹ của mày đâu, đừng cố tìm tao nữa.."
"!?Nhưng..?"
"Mày và tao không có quan hệ máu mủ, mày là con riêng của thằng chó chết kia với một con mụ người Anh, hiểu chưa?.."
"Nhưng..."
"Tao không có gì để nói với mày đâu, nếu muốn thì nói với thằng cha con mẹ của mày đấy."
"....Mẹ, khoan! MẸ!!"
- - - -
"Mẹ...!"
Tel'annas bật dậy, mồ hôi lăn từng giọt trên má, những giọt nước đọng lại trên khóe mắt khiến ánh nhìn trở nên mờ ảo. Lau sạch nước mắt, với lấy điện thoại kế bên để kiểm tra.
00:07.
Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cơn ác mộng và luôn tỉnh dậy vào nửa đêm, hôm nay không phải là trường hợp ngoại lệ gì. Cô chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon như ý muốn, cảm giác cô đơn bao trùm lấy căn phòng, nếu như đây là cái giờ ầu ơi ví dầu của người ta thì nó lại trở thành khoảng thời gian mà cô tìm mọi cách để tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt hướng về góc giường. Cô vẫn một lòng tin tưởng người mẹ của mình, nhưng cô đâu ngờ bà lại có thể nói ra những lời lẽ đó, nó khiến cô không còn niềm tin vào bất kì ai, không thể một lần dựa dẫm vào họ, cô vẫn luôn cho rằng mình có thể tự giải quyết được. Và giờ thì hay rồi, đến cả giấc ngủ cũng không thể xoay xở thì làm sao mà lo việc khác?
Tất cả những cuốn sách được Tel'annas mua về để đọc ru ngủ cũng đã cho vào quên lãng rồi, nó chẳng thể khiến cô thấy khá hơn chút nào. Bây giờ lại mong muốn ai đó sẽ ở bên cạnh và trao cho cô hơi ấm, có lẽ cô sẽ an tâm nhắm mắt. Nhưng làm gì có ai cơ chứ?
Một lần nữa, Tel'annas hướng đôi mắt về phía chiếc điện thoại. Giờ này thì ai còn thức chứ.
Nakroth.
À Nakroth, cái kẻ đẹp-trai-chết-tiệt mà cô ghét cay ghét đắng dù chả biết vì sao. Có lẽ là do bản thân luôn thấp kém hơn anh khiến cô ghen tị. Rốt cuộc cô đang trông chờ gì vào người con trai này? Aha! Gọi cậu ta đến để khiến cô an tâm ngủ sao? Vậy bây giờ cô quyết định sẽ lựa chọn giữa một giấc ngủ và sự quan tâm của người ấy hay sĩ diện cao như núi đây? Ôi thật khó để lựa chọn.
Tiếng kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, cô cứ chần chừ, thò tay ra rồi lại rút về, trước mắt là số điện thoại có kèm theo tên của người ấy, chỉ cần bấm vào và nhờ tới sự giúp đỡ của người ấy thôi mà. Nó khó khăn đến thế sao? Phải rồi, là do sĩ diện của cô mà.
Trong lúc mải suy nghĩ thì bản thân đã gọi cho anh từ lúc nào. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tiếng nhạc chuông cộng với âm thanh kim đồng hồ khiến cô có cảm giác lạ lẫm. Nếu như người kia bắt máy thì mình sẽ phải nói gì đây? Nhịp tim đập liên hồi, nếu như anh không bắt máy cũng chả sao, nhưng cô lại mong chờ giọng nói từ đầu dây bên kia.
- Alo?
Giọng nói vang lên kéo Tel'annas về thực tại. Anh bắt máy rồi, nhưng cô lại cảm thấy lo sợ, trong căn phòng lạnh này mà sao mồ hôi cứ chảy mãi không ngừng, cô tự hỏi bản thân nên nói gì với anh đây, không lẽ cô cứ thế để anh phải chờ đợi đến phát chán rồi tắt máy trong sự tức giận ư? Phải rồi, nếu như anh cũng đang ngủ say rồi đột nhiên nghe máy của cô mà không thấy cô lên tiếng dù chỉ một lời rõ ràng là quá tức rồi. Anh cũng không phải ngoại lệ, nhưng anh luôn nhẫn nhịn và chờ đợi.
1 phút
2 phút
3 phút
Không có bất kì một âm thanh nào, không khí ngột ngạt đến khó tả, tất nhiên anh không phải kiểu người có khả năng nhẫn nhịn tốt, dù gì thì bên phía anh cũng chẳng khá hơn tí nào. Hai sấp giấy được xếp chồng chất lên nhau, bên cạnh là những ly cà phê, có cái đã uống hết, có cái còn dang dở, có lẽ anh cũng phải làm việc cật lực lắm, nếu như không phải chờ đợi Tel'annas nói thì anh cũng nhanh chóng hoàn thành mớ tài liệu mà đối với anh là vớ vẩn rồi về nhà chùm chăn đi ngủ cho xong.
- Câm rồi đấy à?
Nakroth một lần nữa lên tiếng nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng kim đồng hồ vang lên từ đầu dây bên kia. Anh chỉ cho cô hai phút để nói thôi. Nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, đâu thể sẵn sàng ngồi chờ cả chục phút để nghe người kia lên tiếng đâu. Anh thở dài, đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
- N..Nakroth...
Chà, thật may vì anh ngón tay của anh chưa chạm tới nút tắt. Sau hơn năm hay sáu phút thì cô cũng chịu lên tiêng. Anh nghe cách cô gọi tên mình như kiểu hiện tại cô đang rất mệt hay là gặp chuyện gì đó, trong lòng cảm thấy bản thân sắp được cứu rỗi khỏi đống tài liệu kia.
- Làm sao?
Anh nhìn hướng đồng hồ mà hỏi, nếu như còn ở lại làm nữa thì tới ba đến bốn giờ sáng anh mới hoàn thành. Chi bằng lấy Tel'annas ra làm bia đỡ đạn để trốn tránh trách nhiệm kia thì quá hợp lí còn gì.
- Ừm...Anh qua chỗ tôi được không..?
- Bị gì?
- Cứ qua đi, ở nhà tôi.
Kết thúc cuộc đối thoại vỏn vẹn vài ba câu nhưng dài hơn sáu phút. Anh đứng dậy với lấy cái áo khoác đen mặc vào. Hướng đến chỗ con moto mà bản thân vẫn thường xuyên dùng, anh phóng thật nhanh đến nhà của cô.
Thật ra anh không bận hơi đâu mà lo lắng cho một người mạnh như cô. Có lẽ trong mười phần thì ba phần là sợ cô gặp nguy thật, còn bảy phần hẳn là do tài liệu rồi. Nhưng nếu như gọi cho anh thì có lẽ chuyện cũng phải quan trọng lắm, vì vốn dĩ cả hai ít khi nào gọi điện cho nhau dù chỉ là một lần, nghe hơi vô lí nhưng đó là sự thật.
Phía Tel'annas, cô cứ nhìn đồng hồ chờ đợi anh đến, nếu như anh không đến thì sao, thì đâu có sao đâu, ít ra vẫn giữ được sĩ diện của bản thân. Như một ma thuật nào đó, cô bước xuống giường và đi ra phía phòng khách trong vô thức. Bật đèn phòng lên, chỗ này lại ấm áp hơn hẳn trong phòng. Trên tường treo hai bức tranh về người phụ nữ mà cô vẫn thường gọi là mẹ. Cô định sẽ vứt nó đi đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại coi như là hai mẹ con vẫn còn chút tình cảm với nhau.
Đi vòng vòng trong phòng, Tel'annas cứ hai ba giây là ngó ra phía cửa sổ hay xem giờ. Từ chỗ Nakroth tới đây khá xa, nên bây giờ chưa đến là chuyện bình thường. Nhưng Tel'annas muốn anh mau chóng đến thật nhanh. Rồi cũng ngồi dựa lưng vào góc tường chờ đợi. Cô cảm nhận rằng anh sẽ đến. Chắc chắn là như vậy, một phần trong trái tim được làm từ băng đã được sưởi ấm. Rồi cô cũng gục ngủ từ lúc nào không hay.
Tầm hai ba phút, Nakroth bước đến. Anh mở cửa ra và trước mắt là Tel'annas đang nằm cuộn tròn trong một góc của phòng. Chỗ này trông không có gì đáng nghi, anh kiểm tra kĩ càng rồi bắt đầu đến gần cô. Tự hỏi vì lí do gì mà lại gọi anh đến. Nhận thấy cơ thể cô đầy mồ hôi và có hơi lạnh, anh cũng phần nào đoán được rồi bế sốc cô lên và đưa về phòng.
Đặt Tel'annas xuống giường, Nakroth vươn vai, liếc nhìn đồng hồ. 00:23. Anh đã đoán là do cô mất ngủ. Đơn giản vì cô đang mặc đồ ngủ, chứ nếu cô cứ thế mặc đồng phục thì anh cũng không đoán được cô gặp chuyện gì. Gọi anh đến hẳn là có lí do, tại sao ghét nhau mà lại gọi người kia đến trong khi học viện Thứ Nguyên có cả tỉ người?
Vì anh đã sống chung với Tel'annas khi cả hai sáu tuổi.
Khi đó căn phòng chỉ có một giường, mỗi lần ngủ anh cứ bị cô giật hết chăn, trời lạnh mà đồ ấm ở bên phía cô hết, bên anh chỉ vỏn vẹn cái gối. Và sáng hôm nào anh cũng thấy gối của cô ướt nhẹp. Hẳn là do nước mắt, sau hôm đó mỗi khi ngủ Nakroth cứ vuốt lưng cô hay xoa tóc khiến cô bắt đầu buồn ngủ, rồi nó trở thành một thói quen từ khi ngủ của cả hai lúc nào không hay. Nhưng khi bước qua tuổi mười tám, anh và cô không hề gặp nhau lấy một lần. Hơn nữa cả hai bắt đầu có sự ghen tị với nhau.
Nếu như Nakroth cảm thấy ghen tị vì cô luôn được các giáo sư thiên vị thì Tel'annas lại ghen tị vì anh là người mạnh nhất học viện. Cũng vì lí do ghen tị vớ vẩn đó mà ghét nhau thì cũng vô lí thật. Nhưng lâu rồi không gặp, kí ức ùa về khiến anh thực sự muốn ngủ ngay và luôn.
Anh cởi hết quần áo ra chỉ mặc độc nhất chiếc quần tây và cái áo sư mi. Nakroth bước tới phía giường, ngồi lên đó ngắm nhìn con người đang say sưa ngủ kia. Như một thói quen, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài xuống, phải nói là anh thích mái tóc ấy cực, đôi lúc anh luôn nói cô đừng cắt nó, và anh không ngờ cô đã nuôi dưỡng nó dài tới mức này.
- Mhn- Mẹ...
Tel'annas quay người qua, nắm lấy tay của Nakroth không buông. Anh cũng biết điều mà để yên. Cuối cùng cũng nằm gọn trên giường, hơi thở của cô phả vào tay anh như để anh chắc chắn rằng cô đang có một giấc ngủ ngon. Anh khẽ cười, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm lạnh giá lại có sự ấm áp bao phủ căn phòng của cả hai.
Sáng hôm sau, Tel'annas, cô dụi dụi mắt, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon như ý muốn. Sờ tay qua phía bên, hơi nóng cho thấy anh chỉ vừa mới rời khỏi giường. Cô phì cười, cái mùi hương chanh của anh còn lưu luyến trong căn phòng khiến cô phát nghiện, nằm lì ra đó không chịu dậy.
Giấc ngủ này không miễn phí đâu, cô sẽ lấy cái gì để trả cho giá của giấc ngủ đây?
- - - -
19/9/2022 - 24/9/2022.
1968 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top