oneshot

Vào mùa xuân tháng 4 năm ấy dưới gốc cây anh đào nở rổ với sự khang trang của mùa xuân .

Cậu đã lấy hết can đảm ngỏ lời với anh nhưng rồi lại nhận được câu trả lời :

" Xin lỗi tớ thích con gái , tớ không thích con trai bachira à xin lỗi cậu"

Cậu cứ nghĩ tình yêu chỉ đơn thuần là tỉnh cảm suất phát từ trái tim nó không quan trọng về giới tính hay sở thích độ tuổi .

Nhưng cậu đã sai , tình yêu nó là một điều khó hiểu , cậu bị anh từ chối nên sau khi anh rời đi cậu đã suy sụp ngồi dưới gốc cây anh đào .

Cậu bật khóc vào mùa xuân tháng 4 năm ấy , còn anh cùng với bạn gái anh cùng nhau đỗ vào trường đại học và học cùng với nhau .

Cậu giường như ghen tị với cô ấy , nhưng biết phải làm sao ? Cậu yêu anh , cô ấy cùng yêu anh nhưng cô ấy là người được anh đáp trả tình cảm còn cậu thì ôm nỗi nhớ về anh .

Cậu cũng vào trường đại học với hai người .

Nhưng lại sống ẩn , cảm xúc của cậu dành cho anh chưa một giây một tí nào phai đi , cậu giường như mất đi cảm xúc của chính mình .

Giờ ra chơi cậu chỉ lặng lẽ đi ra sau trường ngồi ăn một mình với tâm trạng buồn bã có lẽ cậu vẫn tự trách mình .

Cậu vẫn hay ngồi lẫm bẩm với chính bản thân dường như đang trách chính mình .

Cậu trách mình tại sao không phải là con gái ? Tại sao anh lại từ chối cậu , cậu vừa ăn trưa vừa rơi nước mắt , bao nhiêu cảm xúc trong cậu từ ngày ấy đến nay vẫn chưa phai đi .

Trong lúc cậu vừa ăn , vừa khóc thì một giọng nói vang lên :

" Đừng vừa ăn , vừa khóc như vậy chứ cậu không thấy mặn ư bachira? "

Khi cậu ngước lên nhìn người ấy thì đó Reo cậu bạn thân của nagi .

Reo ôn tồn ngồi xuống đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu .

" Tình yêu không có lỗi việc cậu yêu Nagi không gì sai , kể cả cậu là nam cũng không gì sai nên đừng tự trách mình nữa "

" Cơ thể cậu hao mòn lắm rồi "

Reo nở nụ cười với cậu , như thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này cảm xúc của cậu đã bộc phát khi nghe reo nói vậy .

Cậu bật khóc mà ôm chầm lấy Reo rồi gào khóc và nói hết tất cả mọi thứ trong lòng mình .

" Reo ơi !!!!! Tại sao tớ không phải con gái , vì tớ là con trai nên Nagi mới từ chối tớ , tại sao vậy , tại sao tớ không phải con gái !!! "

Nhưng câu nói cậu buông ra reo đều hiểu hết hiểu uất ức cậu chịu, hiểu nỗi đau cậu nhận .

Reo chỉ ôn tồn xoa đầu cậu an ủi .

Từ hôm đó cảm xúc cậu ngày một khá hơn , những năm học tới cậu tiến bộ vượt bậc và nằm trong top 10 học sinh giỏi .

Nagi và bạn gái anh cũng đã chia tay nhau vì lí do gì thì không ai biết .

Cậu đã không còn bị cảm xúc mình chi phối Như ngày đó nữa cậu giờ đã mạnh mẽ hơn học giỏi hơn nên thanh xuân cậu có lẽ sẽ kết thúc Như vậy , thanh xuân cậu có tất cả nhưng không có anh .

Hôm ngày tốt nghiệp lại vào tháng 4 mùa xuân ngày hoa anh đào nở rộ sắc xuân  như ngày hôm ấy chỉ khác là đã trôi qua 4 năm .

Cậu nhìn góc cây anh đào mà kỉ niệm ùa về khiến cậu nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên với mái tóc trắng từng làm cậu sao suyến một thời .

Cậu đi đến góc cây anh đào và đi ra sau nó thì bắt gặp anh đang đứng dựa vào cây .

Anh thấy cậu thì câu đầu tiên anh nói không phải là chào cậu mà là :

" Oh bachira à ? Nhớ không cũng dưới cây anh đào này nhưng là 4 năm trước "

Nói rồi anh bật cười

Cậu không hiểu điều ấy nên lại hỏi anh :

" Cậu bật cười vì lời tỏ tình của tớ khi ấy à Nagi "

" Mà cũng không sao tình yêu lúc ấy dị thật sao nam lại yêu nam chứ đúng là có lỗi với tình yêu quá "

Cậu cố gắng gượng cười khi nói câu ấy , lòng cậu vẫn thương anh mà nhưng cảm xúc cậu không còn mỏng manh như khi ấy nữa .

Câu nói của cậu khiến mặt anh không vui anh cúi đầu xuống rồi ngước đầu lên thở dài rồi nhìn về phía cậu mặt nghiêm túc nói :

" Bachira tớ biết câu nói khi ấy của tớ làm cậu tổn thương, nhưng cậu nên nhớ tình yêu không có lỗi , cũng không phải lỗi về giới tính của cậu nên đừng tự trách mình nữa "

Cậu khá sốc khi nghe những lời nói đó từ anh , nước mắt chập chờn như sắp rơi tới nơi miệng cậu cứng đờ không nói được gì .

" bachira tớ đã sai khi ấy , khi từ chối tình cảm cậu bằng những lời lẽ khi đó"

"Tớ chả mong cậu còn thích tớ hay gì đâu , cũng không phải vì cậu mà tớ chia tay với bạn gái , mà là vì tớ với cô ấy đều thích người khác nên cả hai đã chọn chia tay trong êm đềm , cô ấy thì đến bên người cô ấy yêu thật lòng , còn tớ thì đang đợi cậu , đợi cậu một lần nữa , nhưng lần này người tỏ tình sẽ là tớ được chứ ?"

Hai dòng Nước mắt cậu không kiềm được mà  tuông rơi như cánh hoa anh đào  ngày hôm ấy , nó rơi nhưng lại vô cùng xinh đẹp .

Anh đứng nghiêm túc trước mặt cậu .

" Bachira Meguru làm ơn lần này hãy để tớ bao bọc và che chở cho cậu , tớ không muôn bản thân làm tổn thương cậu nữa cũng không muốn cậu tự trách mình khi ấy nên lần này thôi hãy để tớ yêu cậu "

Bachira gật gù trong tiếng khóc nấc của mình.

Tình cảm mấy năm qua chưa tàn phai của cậu đã được đền đáp , cảnh tượng Như 4 năm về trước cũng là tháng 4 cũng là lời tỏ tình nhưng kêt quả lại khác .

Tháng tư năm nay không còn u buồn Như khi ấy .

Anh nhào lại ôm lấy cậu , cậu ôm và khóc lớn trong vòng tay anh .

" Na...nagi....tớ vẫn luôn yêu cậu tình cảm tớ dành cho cậu chưa một dây nào phai đi tớ th...thật...thật sự rất yêu câụ "

Cậu oà khóc trong vòng tay anh .

Anh lau nước mắt và trao cậu nụ hôn trước cây hoa anh đào.

Trước cảnh tượng ấy bạn bè của hai người chạy ra chúc mừng và reo hò có cả bạn gái cũ của nagi ra reo hò và cô là người la to nhất .

" NAGI ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI YÊU BACHIRA VÀO ĐẤY  NẾU CẬU ẤY KHÔNG HẠNH PHÚC TÔI SẼ GIẾT ANH "

Cả đám bật cười vì câu nói của bạn gái cũ nagi .

Rồi mọi người tụ lại chụp tấm hình kỷ yếu Nagi và bachira đứng ở giữa trung tâm nắm tay nhau .

Bức ảnh được chụp đến nay khi cả hai đã về một nhà nó vẫn còn ở đấy để chứng minh rằng tính yêu dành cho một người là không sai tình yêu không có lỗi .

- fic này dở hơn mấy fic kia tối viết mấy bồ thông cảm -
         

  _End _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: