01.
"Anh đã nói là im đi cơ mà, Daehwi."
Và đó là Park Jihoon của chúng ta, cậu nhóc chố chang với nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời, người mà, có vẻ như, đã trở thành quý ngài cộc cằn do bị bệnh. Lờ đi những con người đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, Jihoon vội vã túm lấy cái áo choàng của mình và đi ra xe. Hành động ấy đổi lại ánh mắt khó chịu từ cả Ong Seongwoo và Jisung, những người đang lắc đầu với vẻ không vừa ý.
"Để thằng bé cho em, anh vào xem thử Daehwi đi." Daniel bước đến và mỉm cười trấn an Jisung. May mà Daniel đã biết là Jihoon đang sốt. Và anh cũng biết Jihoon sẽ cư xử ra sao khi bị bệnh. Anh tiến về phía xe van, nhưng khi thấy Jihoon đã đắp chăn và nằm cuộn tròn ở ghế trước anh liền dừng lại.
Anh quyết định quay ngược trở lại và giải thích tình huống với Ong và Jisung để ngăn chặn những hiểu lầm trong tương lai.
──────────────────────────
Wannaone group chat
02:16 a.m
ParkJihoon : chẳng phải là mì lạnh
ParkJihoon : mà đó chính là tôi
ParkJihoon : khi nào hè mới lạnh
Daniel liếc nhìn điện thoại, thở dài trước những tin nhắn ngẫu hứng vẫn đang được gửi. Giờ đã là hai giờ sáng và Jihoon vẫn còn thức. Điều này chẳng tốt cho sức khỏe tí nào... hoặc tệ hơn nữa.
Anh leo xuống khỏi giường tầng, cẩn thận để không đánh thức Sungwoon. Daniel có thể cảm giác được cái nhìn chăm chú của Jihoon, nhưng thằng bé chọn giữ im lặng. Đúng là thế, trước khi Daniel giật lấy điện thoại của cậu.
"Cái quái gì vậy, Daniel?" người nhỏ tuổi hơn khó chịu rên rỉ. Cậu nói với tông giọng khàn khàn và trầm thấp. "Trả lại cho em." Jihoon rít lên qua kẽ răng. Nếu không phải Jihoon đang ho sù sụ và cố gắng vật lộn với cơn sốt của mình thì hẳn là Daniel sẽ thấy khá buồn cười trước nỗ lực yếu ớt của cậu để lấy lại điện thoại (thật tình, dù dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Daniel cũng có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Jihoon).
"Em ốm rồi, ngủ đi." Người lớn tuổi hơn nói một cách nghiêm khắc, nhét chiếc điện thoại của Jihoon vào túi. Daniel định bước tới và sờ trán cậu thì bị cắt ngang bởi cơn giận của Jihoon.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Em chẳng bị gì hết. Trả điện thoại cho em."
"Em thật sự rất nóng luôn đó nhóc, chỉ lòng bàn tay em thôi ít nhất đã là bốn mươi độ."
"Đến cả bác sĩ còn không đo nhiệt độ cơ thể bằng lòng bàn tay. Anh biến đi."
Daniel chỉ lờ ngôn từ của Jihoon và ngả người về trước, đặt trán của mình lên trán cậu. Daniel hơi lùi lại vì nóng trước khi lắc đầu.
"Ừm, không thể chối được nữa. Đi ngủ ngay, Jihoonie." Anh thở dài, ấn Jihoon xuống giường và chỉnh chăn cho cậu. "Anh sẽ hôn em nếu em dám cựa quậy."
──────────────────────────
Tiếng chuông báo thức làm Daniel tỉnh giấc. Bây giờ là 8 giờ sáng của một thứ bảy vui vẻ và các chàng trai đã có được một ngày nghỉ ngơi. Daniel liếc nhìn qua và thấy Jihoon vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Những người khác trong phòng cũng đã đi hết, chắc là đang ăn sáng hoặc là xem TV.
Anh mất tận ba phút để tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh ngừng lại để kiểm tra Jihoon trước khi đi tới nhà bếp, chào buổi sáng Minhyun đang nằm lười trên sofa.
"Hyung này, nhà mình có thuốc hạ sốt không nhỉ?" Anh hỏi.
"Ừ có. Jisung hyung để thuốc ở ngăn phía trên đấy," Minhyung đáp, chỉ hướng ngăn tủ. "Jihoon ổn chứ?"
"Tối hôm qua thằng bé ngủ rất trễ," Daniel lắc đầu, "nhưng giờ em ấy đỡ hơn rồi, mặc dù chưa hết sốt nhưng mà đã bớt nóng rồi. Em sẽ cho em ấy uống thuốc." Anh nói tiếp trong khi vẫn đang loay hoay với tủ thuốc.
"Cho em ấy uống nước nhiều vào, Niel nhé. Minki cũng hay bị ốm, bác sĩ luôn nhắc anh là phải đảm bảo cậu ấy uống đủ nước." Minhyun nói thêm trước khi đặt sách xuống. "Anh sẽ dặn mấy nhóc maknae giữ im lặng để Jihoon được ngủ ngon."
Daniel mỉm cười một cách biết ơn với chàng lead vocal của nhóm.
──────────────────────────
Khi Daniel bước vào phòng thì Jihoon vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
"Ồ may là em đã thức. Đây, uống thuốc nào."
"Không."
"Anh biết là em sẽ nói thế. Chà, anh sẽ không từ bỏ đâu," Daniel nói, ngồi xuống mép giường. Jihoon lăn ra xa.
"Uống thuốc."
"Không."
"Jihoon."
"Daniel."
"Đừng có nhại lại anh."
"Vậy anh đừng làm phiền em nữa."
Daniel bật cười. Park Jihoon là một đứa trẻ cứng đầu và điều đó làm anh khá thích thú.
"Em bị bệnh, Jihoon à. Em phải uống thuốc ngay nếu không..."
Jihoon quay qua liếc Daniel, chế nhạo.
"Nếu không làm sao? Anh sẽ ép em uống chắc?"
"Chính xác."
Vừa dứt lời Daniel liền nhét thuốc vào miệng cậu. Daniel lật người Jihoon lại để cậu nằm ngửa ra. Anh nhe răng cười trước khi giữ lấy miệng cậu và đút thuốc vào. Daniel có thể cảm nhận được Jihoon há hốc mồm trước tình huống đột ngột này.
"Tốt hơn là em nên ngồi thẳng dậy nếu không bị nghẹn thuốc. Anh sẽ để nước ở đây. Nhớ uống nhiều nước vào, thuốc đắng lắm đấy." Daniel chỉ về phía bàn trước khi để Jihoon lại với cốc nước và mớ suy nghĩ của cậu.
──────────────────────────
Jihoon đã không hề rời khỏi phòng sau lần cậu hỏi Jisung một ít cơm và ăn xong bữa trưa trong im lặng. Cậu đã không còn vẻ cáu gắt như với Daehwi qua nữa, thậm chí Jihoon còn mỉm cười với thằng bé. Cậu đặt đĩa của mình trong máy rửa chén, mềm nhẹ nói lời cảm ơn với Jisung trước khi quay về phòng. Buồn thay đó là lần cuối Jihoon nói chuyện với bất kì ai. Cậu dành cả ngày chỉ để cuộn tròn trên giường hoặc ngồi cạnh cửa sổ, chẳng buồn làm gì.
"Daniel hyung này, anh có thể đi xem thử Jihoon hyung không? Anh ấy không uống thuốc và không nói chuyện với ai cả." Jinyoung hỏi.
──────────────────────────
Khi nhìn thấy trên giường chẳng có ai, Daniel biết là nhóc con đang ngồi ở ban công, nhìn mặt trời lặn sau những toà nhà cao tầng.
"Jihoon à." Daniel mỉm cười, ngồi xuống cạnh Jihoon. Cậu chẳng buồn liếc nhìn anh.
"Đi chỗ khác đi Daehwi." Jihoon làu bàu, vùi mặt vào con gấu bông.
Daniel kiềm chế nụ cười luôn xuất hiện mỗi khi anh thấy sự đáng yêu của Jihoon.
"Em biết anh không phải là Daehwi mà."
"Đi đi, không-phải-Daehwi."
Daniel bật cười. "Nào, anh nghe Jinyoung bảo là em không chịu uống thuốc và cũbg không thèm để tâm khi thằng bé nhắc em."
"Sao em phải nghe lời Jinyoung chứ?" Jihoon đảo mắt, nhích người ra xa Daniel hơn.
"Hmm, để xem nào, anh cũng không chắc nữa, winkdeep chăng?"
"Tụi em là một nhóm không có nghĩa là em phải nghe lời Jinyoung. Hơn nữa Jinyoung còn nhỏ tuổi hơn em, tốt nhất là thằng bé nên để em yên." Jihoon đáp một cách đều đều và nhanh như thể đang đọc rap. Không khó để phát hiện ra sự khó chịu trong giọng nói của cậu.
"Vậy em sẽ nghe lời anh chứ?" Daniel đùa, dựa sát vào người Jihoon. "Chúng ta là Nielhoon mà, đúng không?"
Jihoon nhìn anh trừng trừng.
"Winkniel."
"Hả?"
"Chúng ta là Winkniel. Tên em đứng trước." Jihoon nói như thể đương nhiên. "Và không, bất kể chúng ta có là gì thì em cũng sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Sao anh không đi lo chuyện của mình và để em yên hả?"
Người lớn hơn lắc đầu. Nếu Jihoon muốn cứng đầu tới cùng thì tốt thôi, Daniel cũng có cách riêng của mình. Anh nhếch miệng khi bế một Jihoon đang tức giận vào lòng và bước xuống lầu.
Jihoon hét lên một cách bực tức, cậu gào lên với Daniel, người vẫn đang mỉm cười.
"Con mẹ nó Daniel, bỏ em xuống ngay lập tức!" Jihoon rít lên.
"Anh không thể. Nghiêm túc đấy Jihoon, em sốt rồi. Đừng có cứng đầu nữa và ngủ đi."
"Bỏ em xuống không là em cắn đó."
"Hmm, vậy là ước mơ của anh thành hiện thực rồi."
Jihoon có thể bị sốt, nhưng chắn chắn không phải vì sốt mà đỏ mặt đâu.
"Cái quái gì thế, đồ biến thái."
──────────────────────────
Daniel để cho Jihoon nghỉ ngơi sau khi chắc rằng cậu đã uống thuốc và ăn tối. Anh định là sẽ ngủ chung với Jihoon nhưng Jisung hyung không đồng ý rồi kéo anh đi, ảnh nói không muốn nhóm có thêm một người nữa bị ốm và bắt Daniel phải ngủ với Minhyun.
Daniel mất cả đêm chỉ để lăn qua lăn lại và bị đánh yêu vào người khi đang cuộn tròn trong chăn.
"Anh biết là em đang lo, nhưng mà đấy chỉ là một cơn sốt nhẹ thôi Daniel à. Em đang làm quá mọi chuyện lên đó." Chàng vocal lắc đầu, không bận tâm đến ánh mắt khó chịu của Daniel dành cho mình.
"Anh không có quyền nói em đâu; cứ mỗi lần anh Minki hắt xì anh cứ làm như thể cả một toà nhà bị cháy." Daniel vặt lại, vừa cười vừa càu nhàu.
"Chuyện đó khác chứ, Minki là bé cưng của anh."
"Jihoon cũng là bé cưng của em."
Minhyun nhướng mày. "Thế à?"
Daniel mỉm cười, "Thằng bé cỏ thể tỏ ra không thích, nhưng tin em đi, em ấy rất thích được em chăm sóc."
"Em tự phụ quá rồi, đừng có mà tụ tập với Ong Seongwoo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top