007, một phút yêu vạn tương tư
❝Tất nhiên đã từng hồi tiếc vài điều, nhưng hết cách thôi, bởi vì đối phương là người ấy.❞
Hussey đã thật sự hiểu rõ thế nào là sự đáng sợ của phụ nữ. Một tiếng trước bởi vì ham vui nên em đã trêu vào cậu quý tử danh giá của một gia đình nào đó. Nghe bảo cậu ta là người mới ở Beverlly, và tất nhiên con mồi mới luôn luôn là mục tiêu tiếp cận của đám người ở đây. Ấy vậy mà Hussey Morganes đã hớt tay trên cả đám con gái ấy, sau một điệu nhảy ở buổi tiệc đã chính thức đá văng hắn ta đi. Thế nên cậu trai trẻ 13 hay 14 tuổi gì đấy chỉ bằng một vài lời nói đã lên án hành vi ấy của Hussey.
Kết quả ư?
Không phải hiện tại đang quá rõ ràng sao? Em bị cả đám con gái truy đuổi từ nhà hàng đến sòng bạc. Dù cho chốn ăn chơi này đông đúc thế nào cũng không thể ngăn cản được quyết tâm ấy. Vậy nên cả sòng bạc cùng đám người hạ lưu đang truy lùng bóng dáng của em.
Cởi bỏ bộ váy đắt tiền ôm sát cơ thể, chỉ bằng 10 đô la đã có thể mua được bộ vest của phục vụ, có lẽ Hussey sẽ phải ở đây đến tối khiến cả đám người kia không thể tìm được.
Búi cao tóc và dùng phấn trang điểm chấm thêm một hay hai chiếc nốt rùi ở những vị trí nổi bật. Hi vọng sẽ qua mặt được đám người ngu ngốc kia.
Thẳng lưng bước vào trong sòng bài, Hussey quan sát một vòng rồi sau đó khóa chặt vào bộ dáng bóng bẩy của một quý ông trẻ đầy lịch thiệp. Tuy nhiên, trông sắc mặt thì có lẽ gã đã thua đậm rồi.
Đập bàn một cái, gã trai trẻ tức giận bỏ đi, hướng về phía Hussey. Cùng lúc đó một quý cô trong hội Plastic của Beverlly cũng đang tiến về phía này, cả hai bên trái và phải của Hussey đều không thể tiến lùi.
Nhanh chóng nhận lấy một ly rượu từ một người phục vụ khác, em bắt chước cách những người ở đây làm việc rồi nhanh chóng làm theo.
"Một ly chứ? Thưa ngài!"
Nhờ bóng dáng cao lớn của gã chắn trước mặt Hussey đã tránh được một kiếp. Đang định đưa cho gã một ly rượu rồi nhanh chóng rời đi thì bất chợt một nụ hôn ập tới. Gã khóa chặt lấy đôi môi anh đào của em.
"Daniel?"
Có lẽ không phải mà Daniel mà Hussey đang nghĩ đến đâu nhỉ? Nếu không tại sao cậu cả quyền lực ấy lại ở sòng bạc hạ lưu này, hơn nữa còn có thể hôn em.
Daniel quay đầu, nhìn thấy Juls, một quý cô nào đó. Gương mặt cô ả tái đi vì những gì mới nhìn thấy. Chính bản thân gã cũng mơ màng không nhớ rõ mình đã làm gì, bản thân Daniel không thể uống thứ rượu nho rẻ tiền ở đây, mỗi lần chưa đến một ly đã bắt đầu choáng váng. Nói đúng hơn, Daniel xem đôi môi vừa hôn xuống kia chỉ là một bức tường hay gì đó, hoàn toàn không có cảm giác khác.
Còn quý cô Hussey hiển nhiên chẳng biết được điều này, vẫn còn đang mơ mộng về nụ hôn đầu định mệnh tại cái xó xỉnh cũ rách này cùng với một người đàn ông điển trai cao lớn.
Daniel rời khỏi sòng bài kia, bước đi chập chờn dưới ánh hoàng hôn dần buông, cả cơ thể cao lớn nghiêng ngã trong con phố chật hẹp này. Chết tiệt, gã sắp không chịu được nữa rồi.
Nàng Hussey lúc này mới tỉnh, mặc kệ đám Plastic kia có nhận ra hay không, vừa chạy về phía cửa ra vừa không ngừng gọi tên Daniel. Vừa ra đến cửa được vài mét em đã thấy cái cơ thể to lớn kia gục trên đất, cơ thể lắm lem và dơ bẩn. Thế nhưng Hussey không thể bỏ mặc hắn ở đây được, bởi vì em có chuyện cần nói với người đàn ông này.
Hết cách, Hussey gọi một chiếc xe ở đầu đường, sau đó trả thêm vài đô la yêu cầu tài xế vác của nợ này lên xe rồi chạy về phía khách sạn. Trước hết phải làm cho người này sạch sẽ và tỉnh rượu hẳn đã. Không tin được một người đàn ông lại kém như vậy, một ly rượu nho đã đủ đánh gục gã.
Lớp cải trang cuối ngày càng thêm nhem nhuốc, thuận tiện để che dấu danh tính, trở thành một thảm họa, và thảm họa này đi cùng với một vũng bùn di động. Thật xứng đôi phải lứa làm sao!
Hussey bỏ mặc cái nhìn khinh thường của tiếp tân, sau khi vào phòng điều đầu tiên là vứt tên này vào bồn tắm được xã đầy nước còn mình thì chuẩn bị rửa trôi lớp trang điểm xấu xí kia đi.
Daniel bị cảm giác cơ thể ngập trong nước làm tỉnh dậy, ánh đèn vàng xa hoa trong căn phòng tắm chíu rọi lên bóng dáng một nàng thiếu nữ cách đó không xa. Không phải chứ, hắn chỉ say một chút đã có người đưa vào tận khách sạn để làm nhục sao?
"Chết tiệt!"
Hussey nghe thấy tiếng chửi thầm kia quay lại, nhìn thấy quý ngài Daniel đây đã tỉnh lại. Đến lúc phải tính sổ rồi.
"Như thế nào đây?"
Daniel ăn nói cọc cằn khó nghe, đôi mắt trần tục kia của gã dán chặt lên thân hình của Hussey dưới lớp áo choàng tắm, một chút cũng không hề che dấu.
"Như vậy chưa rõ sao? Chúng ta vừa xong chuyện rồi."
Còn chuyện gì thì quá rõ ràng rồi.
Daniel vẫn ngồi ly trong bồn tắm, sau khi em tiến gần đến thì kéo em đến bên cạnh bồn, đôi tay kia mân mê đôi môi cùng chiếc cằm xinh đẹp của Hussey, yêu nghiệt kia nở nụ cười đầy thách thức nhìn em. Không tới một giây sau, lại một nụ hôn nữa ập xuống, lần này còn đi kèm với những hành động khắp cơ thể đang cứng đờ của Hussey.
Em cắn vào lưỡi hắn, như thế mới thoát được một kiếp bị ô nhục. Còn Daniel thì chỉ nở nụ cười.
"Sao nào? Thêm một lần nữa cũng không được sao? Tính thêm tiền là được mà."
"Tôi chẳng phải loại như thế."
Daniel lúc này mới đứng dậy khỏi bồn tắm, cơ thể cao lớn rảo bước trước mắt em.
"Đúng vậy, em chỉ là một con nhóc với lời nói dối không hoàn hảo thôi!"
Trần đời sẽ chẳng có quý cô nào muốn nghe hai từ "nhóc con" đấy phát ra từ miệng của một gã con trai, trái lại càng yêu thích "quý cô" hay "nàng" hơn.
"Ngài tự tin đến vậy sao?"
Daniel cười nhẹ, cách một lớp màn cởi bỏ bộ vest đã thấm ướt kia, thản nhiên đáp lời cô nhóc.
"Một cô nhóc chưa đủ lớn không lẽ khi hành sự không cởi bỏ bộ vest nhơ nhuốc này hay sao, thậm chí khi xong còn tốt bụng giúp ta kéo khóa quần lại sao?"
Daniel không biết cô nhóc này là ai, nhưng hắn hiểu rõ bản thân, cho dù một ly rượu kia làm hắn tâm trí không rõ, nhưng sẽ chẳng đến mức lên giường cùng với một người phụ nữ khác cũng chẳng hay biết gì.
Khoác lên mình chiếc áo ngủ, Daniel tiến về phía em.
"Có chuyện gì ra khỏi phòng tắm rồi nói chứ? Quý cô Morganes?"
Xem ai đã biết chân tướng kìa.
"Được thôi, quý ngài Daniel Rothschilds."
Sau khi ra khỏi phòng, Hussey tóm tắt lại nguyên nhân, tuy nhiên lại lược bỏ nụ hôn vô lý kia, thay vào đó em tìm một cái cớ hợp lí hơn.
"Chính vì vậy, lúc đó sau khi ngài uống ly rượu kia xong thì nôn cả lên người tôi. Tiền phòng cũng được rút từ ví của ngài ra xem như là một phần bồi thường."
"Vậy nên, lí do em theo ta đến đây là đòi bồi thường?"
Hussey gật đầu.
"Vậy cô nhóc muốn bồi thường như thế nào đây? Hay ta mua tặng em vài bộ váy rồi gửi đến cửa nhà Morganes nhé?"
"Váy tôi không thiếu. Tôi cần thứ khác từ ngài."
"Ta sẽ cố gắng giúp em."
"Tôi muốn thứ bột ấy từ ngài."
Daniel nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chẳng phù hợp với cô nhóc này thế nào.
"Em không được. Hơn nữa, ta chẳng sử dụng thứ đó."
"Tôi lại nghe được một phiên bản khác, lí do thật sự ngài luôn ra vào những sòng bạc như thế."
Hussey khăn khăn đáp lại.
"Cô nhóc, ta không biết em nghe điều đó từ ai nhưng đều là những lời vô nghĩa. Cả ta và em đều không sử dụng thứ bột ấy. Thay vào đó, một chiếc váy đắt tiền hay một đôi cao gót giới hạn phù hợp với em hơn."
"Vậy ngài có tình nguyện đi thử đồ cùng em không?"
"Ta luôn có thời gian với em."
Hussey nở nụ cười, hài lòng với kế hoạch mình đã dày công tạo ra. Như thế nào là một cuộc gặp gỡ định mệnh, tất cả đều vô nghĩa.
Quý ngài Rothschilds nhìn tình cảnh hiện tại có quen mắt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top