003, ác ma đến từ thiên đường
"Con người ta vào lúc yếu đuối thường hay nhớ đến những người không nên nhớ."
Chiếc xe lăn bánh đến trước dinh thự của nhà Astories thì dừng lại, bên ngoài hàng loạt lính canh nghiêm ngặc. Astories vốn là gia tộc chính trị lớn ở đây, ba đời đều là quân nhân có chức vị cao trong bộ máy nhà nước. Hiển nhiên, tên Sunghoon kia dù không muốn nhưng đấm đánh chẳng ngán ai bao giờ.
" Xin chào, tôi đến tìm Sunghoon. Cứ nói là quý cô Jennifer đến dùng bữa cơm cậu ấy đã mời trước đây. "
Lúc Jennifer và Jay sánh bước đi vào dinh thự đã nhìn thấy hai quý cô xinh đẹp và thằng nhóc khốn kiếp kia.
"Đến nhà Rothschilds cũng không nuôi nổi quý cô đây thì nhà Astories chúng tôi cũng chẳng thể được."
Jennifer thề, nếu như không phải đang đi bên cạnh cậu bạn trai đáng yêu của mình, cô sẽ xông đến và xé xác thằng nhóc xấc láo kia. Trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười thật hòa nhã, để xứng với cái danh "Nữ hoàng" của mình.
"Gosh, cậu không cần lạnh nhạt như vậy chứ? Cậu nghĩ xem cậu đã ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi bao nhiêu ngày, tôi chưa tính toán với cậu. Đến ăn bữa cơm thôi mà. Nể mặt tôi với cậu là chỗ quen biết, tiện đây giới thiệu cho cậu bạn trai của tôi, Jay."
"Oh, tôi còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Jay, sao mày lại làm bạn trai của chị ấy chứ?"
Jay cười nhẹ, luồn tay qua eo Jennifer rồi dõng dạc nói.
"Tất nhiên là theo đuổi cô ấy thành công rồi."
Jennifer cười nhẹ, đúng là biết cách diễn trò. Như vậy mới xứng với cô.
"Được rồi, đến ăn buổi cơm cũng không phải không được. Vào thôi!"
Theo trí nhớ của Jay, phòng ăn của Astories luôn có những nữ hầu, nhưng lần này không biết tại sao bên trong chỉ có một thằng nhãi bị thương khắp người. Khuôn mặt cũng tạm ổn, nhưng rơi vào tay Sunghoon, sớm muộn gì cũng chẳng ra sao.
Sunghoon đá vào khe chân của gã người hầu, giọng điệu gắt gỏng.
"Không biết kéo ghế cho khách sao? Đừng làm mất mặt nhà Astories chứ?"
Robert nhăn mặt, nhưng không thể làm gì ngoài khuất phục, chỉ có thể tiến đến kéo ghế cho hai vị khách kia.
"Có thời gian cho ngươi đến nhà Morganes hầu hạ. Mỗi lần ta đến đó đều được phục vụ rất tốt."
Chắc chắn là hắn cố tình, Jennifer nghĩ thầm. Cô chắc chắn thằng nhóc này biết mục đích của cô và Jay đến đây hôm nay.
"Vicky dạo này thế nào?"
Hắn hướng mắt về Jay hỏi.
"Không tồi, chỉ là gần đây đánh mất món đồ chơi yêu thích nến cứ mãi làm phiền tao. Mày cưng nó như vậy, chi bằng giúp nó tìm lại đi."
Được rồi, nếu hắn đã thẳng thắn như vậy thì nói thẳng. Đánh nhanh thắng nhanh luôn luôn là tác phong từ xưa đến giờ của Jay Morganes.
"Đồ chơi đã mất thì có thể mua cái mới. Được rồi, lát nữa sẽ đến dẫn em ấy đi chọn một món mới."
Jennifer ngồi bên cạnh đang mãi ngẫm nghĩ những gì hai người nói. Thức ăn không tồi, nhưng chẳng thể nuốt trôi vì cái thái độ xấc láo của thằng nhóc nhà Astories kia.
Jennifer đã nghĩ đây chính là buổi ăn gây cấn nhất cô ả từng chứng kiến khi đến giữa bữa ăn chính con nhóc Vicky kia đã xông vào dinh thự khổng lồ này. Hiển nhiên, vì sự chiều chuồng của chính gã Astories mà mỗi lần con bé vào nhà không cần thông báo, cứ hiển nhiên đi vào như thể đây chính là nhà Morganes vậy.
Ồ, ý kiến này tuyệt nhỉ. Cô ả có nên đề xuất Jay một yêu cầu tương tự khi sau này đến nhà Morganes chơi không nhỉ?
Con bé có vẻ khá ngây thơ, và nó không biết một việc trao đổi người này cần ít nhất là một ngày để hoàn thành, nhưng con bé thậm chí còn không chịu nỗi một tiếng đồng hồ mà tìm đến.
Jennifer thở dài, lại là một thiếu nữ ngu ngốc vì tình yêu.
"Anh Sun, có thể ra Rob ra không?"
Phần beefsteak trong tay Astories còn chưa kịp chưa vào miệng, gã hướng mắt về phía Jennifer và Jay, ý tứ đá cả hai ra khỏi nhà đã rất rõ ràng. Được thôi, mấy chuyện tình yêu trẻ con này không phải sở thích của gã. Ít nhất hãy học hỏi thế nào là người chuyên nghiệp.
Jennifer kéo bạn trai của mình ra khỏi nhà, cô ả đang toan tính bước tiếp theo nên làm thế nào.
Trong phòng ăn chỉ còn mỗi ba người, Sunghoon từ tốn lau khóe miệng, sau đó ra lệnh cho mấy gã vệ sĩ dẫn Robert vào một căn phòng ở góc phòng ăn, còn gã nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay em, từng bước dẫn em tiến về phía đó.
Từng bước dẫn em đến ác mộng mà em mãi chẳng thể quên sau này.
Vicky ra sức siết chặt tay gã, ý tứ từ chối đã quá rõ, nhưng gã mặc kệ.
Khác xa với vẻ sang trọng và sáng sủa của căn dinh thự, căn phòng này tối tăm, trên đỉnh đầu chỉ có một bóng đèn đang phát sáng, chíu rọi lên cơ thể đang bị thương của Robert.
"Vicky, lúc nãy Jay nói với anh đây chính là món đồ chơi gần đây em yêu thích." Vừa nói, trên tay gã đang mãi mân mê con dao Thụy Sĩ mà hắn vô tình mua được ở một cửa hàng nào đó.
Vicky đã sớm hoảng sợ, cơ thể em được bao trọn trong vòng tay Astories, bao nhiêu run sợ của em gã đều cảm nhận được.
"Món đồ chơi em yêu thích nhất chính là búp bê. Nếu anh nhớ không nhầm, lúc nhỏ em nghịch ngợm bẻ mất tay chân của nó."
Câu nói khiến Robert khiếp sợ, thậm chí ngay cả một con nhóc mới 17 tuổi như em cũng hiểu được ý tứ trong đó.
Khuôn miệng em run rẩy bật ra một chữ "không" liên tục, sau đó dường như thấy không đủ, quỳ xuống cầu xin gã.
Gã luyến tiếc bộ dạng phục tùng của em, giá như em tự nguyện với gã như vậy thì tốt biết bao.
Một ánh mắt ra hiệu, hai tên cấp dưới của gã đã nhanh chóng tiến lên khống chế Robert và bắt đầu dùng dao cứa những đường thật sâu vào trong da thịt hắn.
Vicky không dám ngó nhìn, còn Sunghoon, gã cuối xuống đỡ em đứng lên, từ từ khống chế bắt buộc em đi về phía trước, khoảng cách gần trong gan tất, em nhìn thấy Robert đau đớn, đôi tai nghe thấy tiếng hắn la hét thảm thiết và trong mũi em hoàn toàn là hương vị máu tươi. Giác quan của em bị tra tấn đến phát điên.
"Anh làm sao dám dành đồ chơi của Vicky. Chẳng qua lần này không thể để em nghịch ngợm được, miễn cưỡng giúp em."
Hai từ "nghịch ngợm" ấy nghe đáng sợ làm sao.
Vicky nước mắt đầm đìa, vô thức tìm kiếm lấy vòng tay của Astories, nơi đã luôn che chở và an ủi em trong suốt 17 năm qua. Thứ đáng sợ nhất chính là thói quen, dù cho nó thật sự tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top