4

Takemichi được nhiệm vụ dắt Chifuyu đi ăn, sau khi băng bó mặt cho em xong, cậu nắm tay định đưa Chifuyu đến một nhà hàng, dẫu sao làm phước thì làm cho chót, cậu định cho Chifuyu ăn sạch ví tiền cậu cũng được

Ây chà... Takemichi cũng phải thừa nhận là cái lòng vị tha và tốt bụng của cậu nó to đến mức quá lố rồi

Chỉ là Takemichi không ngờ, Chifuyu chỉ muốn một cái bánh su kem, em nói chỉ cần một cái thôi là đủ, Takemichi không nghĩ nhiều, mua hẳn cho em 10 cái, khiến Chifuyu ngạc nhiên nhìn đống bánh trước mắt, vừa hay Baji và Kazutora, em ngay lập tức chạy đến đưa cho cả hai người họ. Kazutora nhận lấy bánh rồi cúi xuống xoa đầu bé con này, chà... Chifuyu có vẻ quý Kazutora rồi đó nha

Cả bốn tìm một chỗ để ngồi, mà... do Chifuyu quá thấp, nên được xách lên mà ngồi, em vui vẻ đung đưa chân mà ăn, miệng vẫn không quên ríu rít cảm ơn ba người họ

Takemichi nhìn Chifuyu một lúc lâu rồi buột miệng hỏi

"Em thích bánh này à?"

"Ừm hứm" Chifuyu vừa nhai vừa đáp

"Sao em thích? Có kỉ niệm gì với nó à?"

Nghe Takemichi hỏi vậy, Chifuyu nuốt "ực" một cái, đưa tay lau đi vụn bánh dính bên mép rồi trả lời

"Bánh này hồi nhỏ mẹ hay làm cho em với anh hai"

"Anh hai? Em có anh trai à? Mẹ em đâu rồi?"

Baji ngồi bên cạnh muốn đấm vào cái mồm lắm chuyện của Takemichi, Chifuyu nghe Takemichi nhắc đến mẹ, mặt em vô hồn trả lời

"Mẹ em chết rồi" - "!?"

Cả ba bất ngờ khi nhóc này có thể trả lời một cách bình tĩnh thế, nhưng Baji đã nhìn ra sự run rẩy ở tay của Chifuyu, gã thở dài rồi vươn tay ra kéo mũ xuống che đầu Chifuyu đi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, cất giọng trầm ấm nói

"Cứ khóc đi... Không ai nhìn đâu"

Như giọt nước tràn ly, Chifuyu bật khóc nức nở khi nhắc đến mẹ mình, Takemichi nhìn thấy thì đau lòng nhưng lại không biết làm cách nào, chỉ thấy Kazutora đặt tay lên vai cậu rồi cười nhẹ, cậu ta hiểu ý, chỉ đành im lặng nhìn Chifuyu đang ôm chặt lấy Baji mà khóc một cách ngon lành

Sau một hồi thấm mệt vì khóc nhiều, Chifuyu ngủ ngay trong lòng Baji, Takemichi gợi chuyện hỏi nên tính sao với nhóc này, chỉ thấy Kazutora đi tới nhấc Chifuyu ra khỏi lòng Baji rồi ôm vào lòng, hắn tươi cười quay ra nhìn Takemichi

"Tao với Baji sẽ chăm sóc nhóc này, mày không phải lo đâu. Về nhà mày đi"

Đó cũng là ngày Chifuyu chính thức có được sự bảo hộ của Baji với Kazutora

------------

Izana lại chơi giải trí bằng cách tung hứng cục đá lên trời, hắn chán nản nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới, nơi này là nơi thích hợp nếu về đêm đấy, thú vui của Izana là được ngồi trên tầng thượng mấy tòa nhà cao tầng này rồi ngắm nhìn dòng xe cộ phía dưới, trong đầu hắn lại suy nghĩ về đứa em trai của mình hiện giờ không rõ sống chết ra sao

Kakuchou đứng đằng sau nhìn hắn, cất tiếng gọi

"Izana"

Vẫn như cũ, hắn vẫn chỉ đáp lại rằng

"Để tao một mình"

Nhưng lần này lại khác, bởi vì Kakuchou có chuyện quan trọng cần nói

"Tao tìm thấy thông tin liên quan đến Chifuyu"

Chỉ có thế, viên đá đang được tung hứng trên không trung hạ cánh tại bàn tay của Izana, hắn mở to mắt, kích động nhảy khỏi chỗ ngồi lao tới nắm chặt lấy cổ áo Kakuchou

"Nói nhanh! Mày điều tra được gì rồi hả!?"

Kakuchou nhìn vẻ kích động của Izana mà không khỏi ngao ngán, anh thở dài gỡ tay Izana ra khỏi cổ áo mình, điềm tĩnh nói

"Sau khi bị đưa ra khỏi nhà mày, Chifuyu được đưa vào một khu đấu giá, một tên nhà giàu đã mua nó, bọn tao đã tìm ra gã đó rồi"

Izana buông thõng tay xuống, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm nào đó, hắn lại nhớ về cái ngày địa ngục đó

"Tìm được nhà lão không?"

"Có địa chỉ"

"Tốt, đưa tao đến đấy, tao sẽ xử lý lão già này"

Kakuchou nhìn theo bóng lưng Izana, anh khẽ hỏi

"Mày không quên gì đấy chứ?"

Izana không quay lưng lại, hắn chỉ nhếch mép cười mà đáp

"Chuẩn bị đủ rồi, và tao sẽ chơi lũ đấy một vố"

"Mày thay đổi rồi, Izana..."

.

Về phần Chifuyu, Baji và Kazutora bắt đầu thấy hối hận khi nhặt nhóc này về

Nó quậy

Quậy một cách kinh khủng

Nhưng bên cạnh đó họ cũng không hiểu, rốt cuộc Chifuyu đã phải chịu đựng những gì, khi mà em thực sự nhạy cảm với mọi thứ xung quanh

Như khi Kazutora thấy tóc mái của Chifuyu dường như quá dài, gây cản trở trong việc ăn, hắn đã đưa tay ra định gạt đi, hành động tiếp theo của Chifuyu lại khiến hắn bất ngờ. Em giật mình, và cũng giống như lần đầu em gặp bọn hắn, em ngay lập tức gạt phắt đi và run rẩy, mãi một lúc sau mới bình tĩnh

Hành động khiến Kazutora và Baji cảm thấy, Chifuyu có vẻ bị ngược đãi nhiều đến nỗi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như thế này

Cả hai vò đầu bứt tai, không biết rốt cuộc Chifuyu đã bị ngược đãi trong thời gian bao nhiêu năm, vì hắn và gã cũng mới chỉ thấy vết thương ở mặt em, chứ không hề thấy ở người có hay không

Cho đến một ngày Baji tình cờ nhìn thấy, ở sau lưng của Chifuyu có rất nhiều sẹo, mặc dù nó đã mờ dần theo thời gian, nhưng có một thứ không thể mờ được...

Ở ngay gần hông em, Baji đã nhìn thấy một vết bỏng

Một dấu vết mà chỉ dành cho nô lệ bị buôn bán bởi quý tộc

Baji biết rất rõ dấu vết ấy, vì gã và Kazutora từng cứu rất nhiều nô lệ bị buôn bán trong giới quý tộc, và ai cũng có dấu vết ấy

Lúc đó Baji cũng biết, Kazutora có vẻ đã đoán đúng rồi

Thế nên khi nhìn thấy hành động đó của Chifuyu, cả hai không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ thời gian giúp em quên đi tất cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top