•6•

Cậu bất giác nhíu mày sao đó giãnra.

Ha... Vậy là trong thời gian này hắn cũng đâu thiếu bạn giường. Thân đến mức trong lúc làm rồi chụp vài tấm kỉ niệm với nhau nữa mà. Cậu nhếch nhẹ môi lên sau đó quay bước vào phòng.

Hắn từ bên ngoài trở về, vừa bước vô thì thấy một đôi giày cao gót trước cửa. Quản gia ra đỡ lấy ao khoát của hắn rồi nói.

-" Dạ có tiểu.. "

-" Seokie àh~ Anh về rồi... Baby à em nhớ Anh quá" cô ta đi ra sau đó ôm cổ hắn. Hắn phẩy tay ra hiệu quản gia lui. Sau đó mạnh tay đẩy cô ta ra

-" Cô đến đây làm gì?? " hắn lạnh giọng nói sau đó đi đến sofa ngồi xuống.

-" Đương nhiên là... Nhớ Anh a" cô ta ngồi lên đùi Anh rồi cởi hai cúc ao đầu tiên ra, lộ lồng ngực màu đồng khỏe khoắn. Hắn định nói gì đó nhưng đôi mắt đảo vài cái rồi dừng lại trên thành lang rồi nói.

-" Có thật nhớ Anh? "

-" Dạ... Anh ơi... Nãy em đến đây đợi Anh lâu lắm luôn ấy... Gìơ Anh phải đền bù cho em a" cô ta dở giọng nhão nhoét nói. Sau đó áp đôi môi bôi đày son của cô ta vào môi hắn

Hắn không đẩy ra, để im cho cô hôn. Sau khi hai người dứt ra. Thì cô ta nũng nịu nói.

-" Anh à.. Em mới cãi nhau với ba.. Ông ấy đuổi em ra khoi nhà... Anh.. Cho em ở đây nhé" cô ta giương đôi mắt lên nhìn hắn, hắn chỉ nhìn cô sau đó gật đầu. Cô ta cười lên vui vẻ.

-" Anh ơi em đói~"

-" Để anh dẫn đi ăn" nói xong hắn đứng dậy đi ra phiá ngoài cửa, trước khi bước ra khỏi cửa hắn quay đầu nhìn về phiá hành lang.

Cậu đứng chứng kiến một cảnh vừa rồi , đôi mắt vẫn lạnh như thế, cơ mặt không căng mấy là bao. Vẫn bình tĩnh, ngay khi đụng trúng ánh mắt của hắn cậu quay người đi.

*

Hóa ra... Trước gìơ cậu đúng thật là đồ chơi tình dục cho hắn không thua cũng không kém. Môi mỏng nhếch nhẹ, trên tay là tấm hình của hoseok hồi cấp 3 do cậu chụp lén. Cậu thả người nằm xuống đưa tấm hình đó lên. Tấm hình đó phản ánh mặt trời rọi wua cửa sổ tản ánh sáng xung quanh tấm hình đó. Tay cậu sờ nhẹ sau đó bóp chặt lấy tấm hình đó. Vung mạnh tay vứt chuẩn vào sọt rác. Che đi đôi mắt đã nhòa lệ.

*
Hắn để ý ánh mắt cậu lúc ấy. Vừa có căm hận, khinh bỉ. Hắn đúng là muốn chọc cho cậu ghen sẽ như thế nào. Nhưng hắn nhận lại vẫn lag đôi mắt vô hồn không lấy một tia tình cản dành cho hắn. Đang trầm ngâm suy nghĩ không biết rằng có một người coi miếng thịt kia lag cậu mà cắn xé nhai nuốt như người điên.

Đừng tưởng cô không ý đến cậu. Từ khi bước vào nhà thì trực giác của cô cho biết rằng ngoài quản gia còn có 1 người khác. Đúng như cô nghĩ, một thằng nhóc nhỏ con đang đứng ngay hành lang mà nhìn cô. Ban đầu cô nghĩ chắc con rơi của ai đó gửi nhờ, ai ngờ hoseok lại nhìn nó rồi nói chuyện với cô sau đó hôn cô. Không lẽ anh chính là đang muốn thằng bé đó ghen.. Không được... Nếu để thằng nhóc đó ghen chẳng khác gì hoseok yêu nó cả. Cô phải tìm cách vứt bỏ thằng nhóc kia đi.

Joo e đảo mắt một vòng sau đó rưng lệ. Hắn thấy vậy hỏi.

-" Sao thế"

-" Hức.. Hồi nãy.. Khi anh.. Chưa về thì.. Có một cậu con trai tóc xanh bước đến trước mặt em.. Hức nói là.. Là con đĩ điếm.. Lại đến đây đòi.. Hức.. Đòi ăn tìên của hoseok à... Sau đó cậu ta còn tát vào mặt em.. Hức.. Ư.. " cô ta khóc sướt mướt, người ngoài nhìn vô tưởng hoseok làm gì cô ta sau đó lắc đầu ngao ngán. Hắn hơi nhíu mày. Có thật là cậu làm vậy, hắn vẫn còn hơi nghi ngờ về Joo e, nhưng thấy cô khóc sướt mướt như vậy thì khô g thể không tin.

-" Được rồi.. Em nín đi.. Anh sẽ xửcậu ta sau. " hắn vuốt tóc cô sau đó tông giọng hơi nhẹ nói với cô. Cô khịt mũi vài cái rồi nín, sau đó đưa cô ta trở về.

*

Cô ta được xếp phòng ở trên tuần 3 .phòng của cậu và hắn thì sát nhau nhưng cả hai ở tuần 2. Vừa đưa cô ta vào phòng. Hắn đi tìm cậu.

Mở cửa bước vào, thấy cậu đang khép mắ trên giường. Mi mắt còn ướt ướt chắ mới khóc xong. Hắn nhếch môi khinh bi.

Chửi rủa người khác rồi nằm đây khóc để hắn thương à... Dơ bẩn

Mạnh tay xách cổ ao cậu dậy. Cậu bị giựt dậy bất ngờ nên đôi mắ hơi sưng từ từ mở ra.

'Chát'

Vừa mở mắt cái cậu nhận đầu tiên là cái tát dùng 6/10 lực ở tay củ hắn giáng vào bên má phải của cậu. Mặt cậu hơi nghiêng qua vì lực tát hơi mạnh.

-" sao cậu dám xúc phạm Joo e hả!! Cậu có tư cách. " giọng hắn lạnh như băng hỏi cậu.

Đôi mắt cậu nhìn hắn.

-" anh tin cô ta" cậu gồng lên để giọng mình không run rẩy. Hắn dùng lực ở tay mạnh hơn nắm lấy cổ cậu.

-" Ừ... Nghe cho rõ đây, cậu... chỉ là đồ chơi của tôi... Chứ không phải Jung phu nhân tương lai, trèo cao ngã đau nên... Liệu hồn mà cẩn thận. " hắn gằng giọng nói cậu, sau đó thô bạo xé quần ao cậu ra. Cậu không giãy giụa, nằm im mặc cho hắn sờ soạng tàn phá cơ thể cậu.

Hắn không làm màn dạo đầu ôn nhu như trước mà một lực thúc toàn bộ thứ đó vào trong cậu. Cậu đau nhưng không kêu một tiếng nào, lưỡi bị cậu cắn đã chảy máu.

Phía dưới cậu không cảm thấy sung sướng mà ngược lại chỉ có đau đớn, hắn cứ dồn lực thúc mạnh vào người cậu.

Đến khi hắn cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo thì gầm gừ bắn hết vào cậu, sau đó rút ra lấy khăn giấy trên giường lau thứ đó rồi ném vào người cậu. Rồi kéo lại quần chỉnh tề. Không liếc lấy cậu một cái rồi rời đi.

Cậu nằm trên giường, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trắng nõn nay đã bị sưng một bên má. Đôi môi bị cắn đến bật máu, miệng cậu hơi mở máu từ trong miệng chảy ra. Bên dưới đau rát vô cùng, máu và tinh dịch hòa quyện chảy ra thấm ướt grap giường. Cậu cố gượng dậy nặng nhọc đi đến phòng tắm.

Nhìn gương phản chiếu cơ thể đầy vết hôn ngân mà lại chán ghét vô cùng. Cậu mở vòi sen cho nước chảy xuống cơ thể cậu, chà rửa cơ thể hi vọng nhưng vết đó sẽ phai đi... Nhưng không... Nó thậm chí không phai còn làm cho ngực cậu một vùng màu đỏ chót.

-"cậu chỉ là đồ chơi... Không phải jung phu nhân tương lai... Trèo cao ngã đau nên... Liệu hồn mà cẩn thận"

Mỉm cười chu xót. Ban đầu về Hàn đã là ý định ngu ngốc của cậu. Vết xe đổ năm ấy lại xuất hiện. Cơ thể này đã không còn sạch sẽ từ 5 năm trước.

_end 6_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top