@2
cậu đã nghỉ học được 1 tuần. bây giờ là buổi sáng chủ nhật, cậu nặng trĩu mở đôi mắt ra.bước xuống giường loạn choạng đi đến phòng tắm làm vệ sinh. sau đó xuống đi ăn sáng. ngồi vào bàn cậu cầm nĩa lên bắt đầu dùng bữa.
-" mẹ, con có thể đi qua Mĩ với ba được không?? " cậu thều thào nói với bà min. bà suy nghĩ được một hồi rồi bảo.
-" được .sao con muốn đi Mĩ? ở đây xảy ra chuyện gì sao con ?" bà ôn nhu hỏi cậu xoa mái tóc cậu. cậu chỉ mỉm cười nói.
-" Con không muốn gặp một người! mẹ à tối nay con đi nhé"
-" ... được.. " bà nheo mi suy nghĩ sau đó mỉm cười nói.
Cậu ăn xong đi lên lầu dọn đồ rồi đi ra ngoài đi dạo một xíu.
bước đi trên con đường quen thuộc , sao bây giờ đối với cậu trở nên lạ lẫm. đôi chân cậu vẫn bước đi. Sau đó ghé vào một quán coffee gần đó, đi vào cậu lựa một chỗ ngồi cửa sổ gọi một ly americano.
ngắm nhìn Seoul lần cuối sau đó trả tiền đi ra khỏi quán.đi đến con hẻm gần nhà. cậu bị ai đó bịt mắt lại, miệng chưa kịp la lên thì bị tẩm thuốc mê sau đó đôi mắt dần nhắm lại. Ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
.
.
.
.
.
Cậu nhíu mày mở mắt ra khung cảnh lạ lẫm khiến cậu hoảng sợ. nhận ra đây là một căn phòng, trang trí theo kiểu Châu Âu. cậu cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. cử động tay nhưng không được, tay cậu đã bị trói lại cột trên đầu giường, quần áo của cậu đã được cởi hết , chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi mỏng và underwear. yoongi đang tìm xem tên khốn nào bày trò nhất định sẽ giết chết hắn thì cửa phòng bật mở. cậu quay sang hét vào mặt tên đó.
-" tên khốn người làm cái quái gì vậy! mau thả tao ra không tao ăn vạ bây giờ "
-"... "
-" thả raaa " yoongi vẫy vùng la hét đôi mắt châm chậm mở ra, sững sốt nhìn người trước mặt
1 tuần không gặp anh mà cứ ngỡ 1 năm vậy.anh đã thay đổi, anh đã đổi màu tóc từ màu đen huyền sang màu nâu đỏ, cơ thể màu đồng rắn chắc cậu ngơ ngác ra. trông anh có vẻ trưởng thành hơn với đường nét ưu tú trên mặt. hoseok lại gần cậu đưa tay nâng lấy cằm nhếch môi hỏi :
-" nói.. một tuần qua tại sao không đi học? " chất giọng ma mị cứ thế lọt vào tai cậu. nếu lúc trước thì cậu sẽ rất thích nhưng bây giờ thì lại chán ghét đến khinh thường. đây là quyền của cậu, đi hay không đi là do cậu mắc mẹ gì đến anh. nghĩ vậy cậu giương mắt trừng anh.
-" kệ tôi. quyền của tôi. mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra dùm" cậu nói bằng giọng ghét bỏ. khi nói ra những lời này, tâm cậu cũng đau lắm nhưng biết sao được. ngay thời điểm sắp quên đi thì lại gặp...
-" ôh....cậu bé min yoongi ngoan ngoãn thường ngày của tôi đâu rồi nhỉ? Người đã thích rôi rất lâu rồi luôn chụp lén và quan sát tôi qua cửa sổ hằng ngày đâu rồi nhỉ!! " anh đê tiện nói. tay càng dùng lực bóp chặt cằm cậu lắc qua lắc lại khiến hai bên xuất hiện bầu má bánh bao, yoongi giật mình một cái mắt đảo quanh cắn chặt răng! anh chính là đang xem thường cậu sao,nghĩ gì thì cậu cũng không có tài cán gì, nhan sắc phàm trần.. đúng là cống rãnh sao có thể sánh với đại dương, tâm tư cậu đang tự bôi nhọ mình không hề hay biết đôi mắt nhỏ đã phủ một tầng nước mỏng. tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu ngước lên quát với thanh âm tan vỡ
-" min yoongi ngày đó chết rồi!...hức..đã chết rồi..vậy làm ơn tha cho tôi đi, sai lầm to lớn nhất của tôi là thích anh,là thích anh đó "
anh bất ngờ về câu nói của cậu sau đó cúi người hôn mạnh bạo lên môi cậu. cậu giãy giụa kịch liệt. anh càng dùng sức mạnh hơn.
-" có chết em cũng không thuộc về ai ngoài anh,hãy nhớ lấy " hoseok trầm giọng nói, dường như không nhún nhường nào với đôi mắt lẫn cả lời nói trực tiếp lấn tới cắn một vết rướm máu ở ngực cậu
-" mau buông tôi ra.. đừng dùng đôi môi đã hôn người khác mà hôn tôi...ghê tởm " thanh âm dần trở nên cứng rắn tác động đến anh phải dừng lại đôi chút. xong lại tiếp tục.
-" đồ khốn nạn nhà anh... ư-mau bỏ ra..ưm"
-" Suỵt suỵt!! Khẽ thôi nào cưng! Xem ra em thay đổi không kém nhỉ. Để coi.. Một lát nữa em cũng sẽ phải rên rỉ dưới thân tôi thôi! " anh hùng hồn tuyên bố sau đó không nhanh không chậm liền cởi hết quần Áo. Lấy dương vật cương đến thẳng đứng to đến doạ người, đầu khuất của nó to như traid trứng có màu tím đậm, cậu có thể thấy được đừng gân của nó! Cậu cảm thấ có điềm không lành liền kịch liệt lắc đầu.
Anh lật sấp người cậu lại. Mạnh bạo đưa hét chiều dài của nó vào hoa huyệt của cậu. Cậu hét lên trong cổ họng, đôi mắt chảy đầy Viên pha lê. Anh đưa vào rồi thì thở hắt ra sau đó động nhanh đưa ra vào như vũ bão.
-" Ah... Lỗ nhỏ của của cưng thật sướng nha.. Hự.. " anh thoã mãn rít lên. Phía bên cậu không khá hơn tí nào, lỗ huyệt cứ như bị rách ra , cậu cảm nhận được máu từ nơi đó chảy ra rất nhiều. Tưởng chỉ như vậy nhưng ai ngờ. Cậu cảm nhận được trên lưng cậu có gì đó nóng nóng liên tục hơ đi hơ lại trên người cậu. Cậu lập tức hét lên nhưng lại chặn bởi chiếc khăn. Anh cứ lấy ngọn nến đang cháy mà hơ trên lưng cậu, sau đó đổ sáp của nó lên lưng cậu khiến cậu đau điếng.
Anh càng lúc cành mạnh bạo. Hết lần này tới lần khác bị anh đem làm đủ tư thế xấu hổ thúc ra vào. Đến khi cậu ngất đi thì anh mới ngừng...
_______________
đêm khuya thanh vắng .cậu nặng trĩu mở mắt ra, cả cơ thể cậu đã được băng bó vết thương. bên dưới cũng được bôi thuốc. cậu nhìn sang bên cạnh không thấy Hoseok đâu.sau đó tự cười giễu bản thân.
hoá ra...hoseok chỉ coi mày là đồ chơi để phát tình..cũng đúng. ở tuổi này còn loại con trai nào mà không đi kiếm 419. hoseok cũng không là ngoại lệ. từ một học sinh chăm chỉ và giờ Hoseok ra cái dạng này khiến Yoongi xoay không kịp,yoongi cắn răng đau nhức đứng lên. thắt lưng như bị gãy vậy. nhìn bản thân trong gương vết thương lớn lẫn nhỏ xuất hiện ở khắp cơ thở, đôi võng mạc ngưng đọng lại đưa tay sờ vào nó.. và cậu quyết định tắm thêm lần nữa!
cậu mặc quần áo chỉnh tề sau đó cố tìm đường đi ra. đi dến cổng có hai tên bảo vệ chặn lại
-" thưa cậu min..cậu chủ không cho phép cậu đi ra ngoài" hai tên to con này chắn trức mặt khiến một khe hở cũng không có.
-" jung hoseok bảo tôi đến chỗ của anh ta " cậu lạnh lùng nói. tên cận vệ nghe vậy mới để cậu đi.
-" để chúng tôi đưa cậu đi! "
-" được! "
cậu nhân lúc chỉ còn một tên thì nhanh chóng lủi đi ra một nơi khác, bắt một chiếc taxi nhanh chóng rồi đi đến sân bay. cũng may là gia đình cậu có phi cơ và người lái riêng. leo lên phi cơ nói địa điểm muốn đến, xong trở về băng ghế ngồi.. đi nãy giờ khiến phân lưng như muốn rã tời, đấm vài cái cho đỡ mỏi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi
trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về hoseok. lệu anh ta có tìm mình...hay không...chắc không đâu..nếu có cũng chỉ bắt về làm đồ phát tình cho anh ta .
---------
-" MẸ NÓ!! MẤY NGƯỜI SAO LẠI ĐỂ CẬU ẤY ĐI CHỨ... MAU TÌM CẬU TA VỀ ĐÂY " hoseok sau khi về nghe tin cậu biến mất và hai tên cận vệ nói thì điên lên đập phá đồ trong nhà sau đó cho người đi tìm cậu. Anh bước về phòng nơi hai người trước đó vài giờ còn ân ái với nhau. anh đi đếm giường, thấy điện thoại cậu để lại đây. hoseok cầm lấy xoa xoa sau đó bật lên.
anh hơi bất ngờ..đầu tiên anh nghe câu không còn thích mình và nói những câu nói không nghe được cho lắm liền nổi giận làm chuyện đó với cậu. bản thân không ngờ mình lại cực kì hứng thú với yoongi như vậy. anh mở màn hình khoác lên sau đó xem trong hình ảnh của cậu. đa số rất nhiều ảnh cậu chụp lén anh đi chơi thể thao và có đoạn clip khi anh tập nhảy. hoseok thấy có một cái ghi âm liền nhấn vào nghe.mặc dù rất nhỏ nhưng tai anh lúc này thính đến lạ thường.
"Tớ đối với cậu không chỉ là thích"
Mắt anh lưng tròn.
một giọt..
hai giọt..
đôi mắt anh giờ đây đã lưng tròn rơi thật nhiều những giọt lệ trong suốt, rơi một lúc càng nhiều.. ngón tay run rẩy nhìn những tấm hình có khuôn mặt của yoongi, hoá ra cậu thích anh rất nhiều.. thật sự là vậy, nhưng anh lại lỡ tổn thương và vụt mất cậu
.
.
.
.
.
5 năm sau _
-" thưa chủ tịch. tôi đã sắp xếp máy bay cho ngài về nước rồi ạ. tối nay khởi hành" giọng cô thư kí mềm mại nói với người con trai có mái tóc màu bạch kim quăn nhẹ. khoát trên mình một bộ âu phục đầy lịch lãm.
đó chính là cậu min yoongi. ngay từ khi cậu đáp chân xuống đây. ba min đã giao cho cậu tập đoàn sau đó cùng bà min đi hưởng thọ. một mình cậu gánh vác tập đoàn trong 5 năm nay và bây giờ nó đã trở nên lớn mạnh hơn không bao giờ xuống.
cậu đáp máy bay tại sân bay Incheon sau đó không về min gia nghỉ ngơi mà đi đến tập đoàn b-bang . cậu nghe không ít nhiều về tập đoàn này, chủ tịch của công ti này nghe nói rất lạnh lùng và tàn nhẫn . tập đoàn này là tập đoàn bất động sản do ông của hắn để lại. cậu suy nghĩ trong đầu, sao lại có người tài giỏi đến vậy nhỉ??
đến trước cổng tập đoàn. cậu đút tay vào túi quần .đôi mắt xinh đẹp được giấu sau lớp kính đen. phía sau hai tên cận vệ đi theo bảo vệ, cậu đi đến chỗ của cô nhân viên ở quầy tiếp tân.
-" chủ tịch có ở đây không? " cậu trầm giọng nói. kéo kính một nửa xuống nhìn cô nhân viên. tim cô ta dường như sắp rớt ra ngoài.cha má ơi, đẹp trai dữ.
-" dạ..xin hỏi min tổng có hẹn trước chưa ạ?" cô ta nhẹ giọng hỏi.
-"rồi"
-" dạ vậy...mời ngài min tổng đi lên tuần 30 ạ,chủ tịch của chúng tôi đang trên đó đợi ngài " cô ta nói sau đó rời chỗ đi đến thang máy dành cho chủ tịch mở ra mời cậu.
cậu gật đầu như cảm mơn sau đó bước vào.
đến trước cửa. cậu gõ nhẹ
"Cốc cốc"
-" mời vào " giọng nói đầy băng lãnh truyền từ bên trong ra. cậu mở cửa bước vào.
thấy hắn đang ngồi kí văn kiện cậu lên tiếng.
-" chào ngài. jung tổng " cậu thiếu chút nữa bỏ chạy. tên này không phải là jung hoseok người cậu từng yêu sao..và cũng là người làm đau cậu. tim lại rung động rồi ,không được..không được..phải quên hoseok đi.
suy nghĩ xong cậu liền đưa tay xoay bàn tay một vòng rồi nâng kính lên.
hắn đang kí văn kiện thì giọng của người đối diện cất tiếng. đứng im một hồi sau đó lắc đầu rồi tiếp tục kí. cậu thấy hắn làm cái trò giả điếc thì nói thêm một lần nữa, cái tên này là khinh mình sao.
-" jung tổng..làm ơn đừng làm cái kiểu giả điếc đó " giọng cậu lạnh hơn vài phần.
hắn lúc này mới ngước đầu lên. sau đó nhìn từ đầu đến cuối chân cậu, hắn nheo mắt lại hỏi.
-" cho hỏi? cậu là min tổng? "
-" đúng " cậu thiệt hết biết. ủa!! không thấy cái huy hiệu trên ngực phải làm bằng bạch kim của cậu à.
-" chào cậu min..mời cậu sang đây " môi hắn nở một nụ cười, sau đó đưa tay mời cậu sang sofa. hai tên vệ sĩ đi ra ngoài để cho cậu và hắn họp.
sau khi cuộc họp kết thúc. hắn nhìn cậu thật kĩ sau đó đưa tay lên sờ khuôn mặt cậu. người cậu cứng đờ, miệng lấp bấp nói.
-" anh..làm gì vậy...jung tổng làm ơn giữ lịch sự một chút"
-" cậu biết không!.cậu rất giống một người cách đây 5 năm đã thích tôi sau đó đã bỏ đi..tôi đã tìm suốt 5 năm qua nhưng không dấu vết... " hắn chưa nói xong liền bị cậu cách ngang.
-" xin lỗi nhưng nó không liên quan đến tôi" nói xong cậu đứng dậy chỉnh lại kính mát rồi quay người bước đi.
Đi chưa được hai bước liền bị hắn kéo lại . Cậu quay người mất đà ngã vào tay hắn.
-" anh...làm gì vậy.. " cậu lấp bấp nói.
-" khuôn mặt này.. rất giống..min yoongi.. là em phải không? " hắn cởi kính của cậu xuống sau đó sờ lấy một bên má của cậu. cậu mở to mắt sau đó đôi mắt lạnh đi. đứng dậy chỉnh lại quần áo.
-" tôi không phải là yoongi gì đó của cậu đâu!tên tôi là motionless min . Ok" cậu đeo lại kính sau đó quay người đi thật nhanh.
__End _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top