tám
yoongi rời khỏi nhà sau jung hoseok cách đây hai tiếng, leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ, kiểm tra lại tin nhắn và các bộ phận trên xe, không có gì bất thường thì rời đi
thật ra cậu là đang đến chỗ của hoseok để tá túc cho đỡ buồn. và hiển nhiên hắn ta không biết
trên đường đi, cậu có đi ngang qua một tập đoàn thời trang, dừng xe mở cửa bước xuống
chỉnh lại cổ áo và cho hai tay vào túi quần, yoongi liếc qua liếc lại xong nhìn đồng hồ, loay hoay một hồi mới đi vào sảnh chính
cô nhân viên thấy quen mắt thì lần trước vị thiếu gia này có đến một lần nên rất vui vẻ mời cậu vào thang máy đi lên tầng
đứng trước cánh cửa được điêu khắc đầy trang trọng, cậu híp mắt đẩy cửa bước vào
-" kim tổng, tôi tới lấy bộ suit khi trước mới đặt "
yoongi nghiêm giọng nói, xong không thấy chiếc ghế chủ tịch kia lay chuyển , lấy làm lạ mà đi tới.. sau đó lại thở dài khi thấy một thân âu phục của kim tổng đang dính đầy bánh, còn miệng của người kia thì đang cố gắng ngốn miếng thức ăn cuối vào miệng
cậu chẹp miệng khoanh hai tay, vị kim tổng kia đang giương mắt nhìn cậu xong mỉm cười
-" hyung còn cười sao! em đã bảo là khi làm việc thì không có ăn uống gì hết. mau dẹp chỗ này, nhanh nhanh "
yoongi với tay giật lại cái bánh trên tay người nọ xong đem vứt thẳng vào thùng rác, bỏ qua ánh mắt đau khổ của seokjin
lát sau, anh ấy cũng đã đâu ra đó, đứng dậy bước đến phía tủ nằm gần góc tường, seokjin đưa tay gạt cái nút bên cạnh ẩn sau bức tường, ngay lập tức cái tủ đã được seokjin mở ra
anh hí hửng cầm cái hộp được thiết kế vô cùng tinh xảo và bắt mắt đem đến cho yoongi
-" của yoon đây, chú nên biết anh đã vắt bao nhiêu mồ hôi nước mắt để làm ra cái thứ gọi là tuyệt hảo của chú đấy, cảm mơn anh đii"
seokjin khoanh hai tay ngẩng cao mặt nói, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. anh he hé mắt thì phát hiện yoongi đã đi mất
trên bàn vỏn vẹn được ba từ cảm mơn cùng với một hình con heo màu hồng bên cạnh
yoongi đem chiếc hộp đặt bên cạnh ghế phụ, mỉm cười mở ra xem lại sau đó cất vào, cậu đã quyết định rằng bản thân tuy khá nhút nhát trong tình yêu nhưng cũng phải can đảm ở phần cầu hôn, như vậy mới chứng minh cậu đã công đến cỡ nào và hoseok sẽ thấy điều đó
nghĩ đến đây mà yoongi đã khoét miệng cười khoát lên, cho xe đi nhanh hơn
____
hai tay cậu cầm lấy chiếc hộp, đi vào thẳng phòng của hắn mà không cần đến sự hướng dẫn hay đặt lịch trước vì hoseok khi trước đã tuyên bố, nên cậu cứ thế ra ra vào vào
đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, yoongi liếc mắt vào thấy hoseok đang xem tài liệu
hắn ngước lên thấy bóng dáng nhỏ đứng núp sau cánh cửa, rồi lại thập thò luồn lách sang bức từng bên cạnh để trốn, hoseok gõ tay lên bàn, chống cằm nhìn câu lười nhát cất tiếng
-" làm gì mà như ăn trộm thế kia, mau lại đây! "
hoseok nóng nảy trong lòng, vỗ đùi ý bảo cậu mau tới đây vì hắn muốn ôm cậu ngay bây giờ. hôm nay yoongi cực kỳ ngoan nên đã cười tươi đi đến ngồi lên đùi hắn
-" cười như vậy là muốn xin cái gì đúng không? "
-" anh cứ nghĩ xấu cho em..đây là món quà coi như em tặng, anh nhớ phải mặc nó trong lễ cưới của namjoon đóo "
yoongi dựa đầu vào ngực hắn nỉ non yêu cầu, tay kia nghịch cổ áo
hắn vươn một tay mơt hộp sau đó ôm lấy khuôn mặt hôn xuống một cái, đẩy chiếc hộp ra xa mà đè cậu xuống hôn ngấu nghiến
-" anh đâu thiếu quấn áo, sao lại đi đặt của kim thị chi cho-.. "
-" anh quên em là ai rồi à! mà anh định bảo đắt với rẻ đó sao? hoseok , hình như anh quên mình đang là ai rồi. em trước kia theo chủ nghĩa mua đồ không cần nhìn giá, vậy nên với món quà của anh em không thể mua hờn hợt "
dưng lại một chút, yoongi đưa một tay lên sờ má hắn lại nói tiếp
-"..em còn sợ anh không thích, ở với anh có một tuần mà em cứ ngỡ một năm vậy..em muốn dành những thứ tốt nhất của em cho anh.. vậy nên anh đừng từ chối.. "
đến đây lại tiu nghỉu, hoseok phì cười nhìn cậu trước mặt đang dần nhão ra đè lên người hắn, chỉnh lại tư thế cho cậu hắn đung đưa ghế, xoay một vòng ra sau ngắm nhìn cảnh thành phố bên ngoài
-" không phải anh không thích, mà là..đáng ra anh mới là người nói những câu đó mới phải, anh xin lỗi vì chưa mua cho em được gì vì sự bận rộn của anh, nếu em cảm thấy mình bị lỗ thì tuần sau có thể cưới luôn cũng được ! " hoseok kiên định nói, tay xoa rối tóc cậu
yoongi nghĩ nghĩ, nếu buông lỏng hoseok ra trong thời gian này thì có khi nào hắn sẽ mặc bộ suit này đi chơi với gái luôn hay không, yoongi lắc mạnh đầu bay đi suy nghĩ đó..tay ôm chặt hắn hơn, dụi đầu vào ngực hắn mà nhẹ gật đầu
trước sau gì cưới cái đã! dù sao thì min yoongi cậu đây cũng có tính chiếm hữu cao chứ bộ
chẳng biết yoongi đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm xong lại giấu mặt vào áo hắn, hoseok nhịn không được trêu một câu
-" em bị nữ hoá à, sao lại cứ cười như nữ nhi mới lớn rồi ụp mặt vào đây! "
-" anh làm người ta tuột mood, em là đang vẽ lên viễn cảnh đám cưới của chúng ta đó "
-" ồ, nếu anh mặc suit thì lúc đó em phải mặt bộ đồ gozila cho anh xem "
-" không đâu, em cũng muốn mặt suit giống anh, có điều nó đẹp hơn thôi! "
-" suit của anh là đẹp nhất rồi còn gì đẹp hơn..à quên còn có em "
hắn mỉm cười , si tình nhìn yoomgi đang âm thầm nhéo thắt lưng của hắn, khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu vào bên trong áo khoát mà giấu nhẹm đi
end 8
ôi trời. cứ nghĩ rằng mình kh ra thì sẽ quên mất cốt truyện
tạ ơn trời, vì con đã siêng hơn chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top