bảy

hoseok đem cậu đi vòng vòng khắp khu thương mại, hai tay cậu và hắn đều chất đầy túi to túi nhỏ, ấy thế mà hoseok vẫn muốn đi mua thêm gì đó.

yoongi mệt lả, đặt hai cái túi lên ghế ngồi lên đó thở hồng hộc. đối diện tầm mắt cậu là hoseok đang lựa một cái gì đó xong đem ra tính tiền rồi đi đến chỗ cậu

-" mới đi có chút mà như cá mắc cạn vậy huh? rồi ngày mai phải đi nhiều hơn như thế đấy! "  hoseok vặn nắp chai nước tu một hơi rồi đưa cho cậu

yoongi bĩu môi nhận lấy, nhưng chưa cầm tới nơi thì đột nhiên hoseok bóp mạnh một cái làm chai nước đầy lên rồi trào ra ướt phần đùi của cậu

cậu đang mệt chốc hoá điên, nhìn hoseok đã tung tăng chạy được nửa đoạn thì quyết định không theo, yoongi bây giờ cảm thấy vừa đói vừa mệt, tủi thân ôm đầu gối ngồi im. hoseok thấy cậu bất động, thoạt như mèo con muốn lao đến căn người nhưng lại kiệt năng lượng vậy

hắn đi lại, ngồi xuống bên cạnh kéo yoongi vao lòng. vì khu hành lang ít người qua lại nên hắn tự do muốn làm gì thì làm, yoongi rơi vào lồng ngực của hắn, khó hiểu ngước mắt lên nhìn

hoseok lấy ra thêm một chai nước và một cái bánh kem đưa cho cậu

-" ôm chặt tôi vào, sạc nửa bình thôi rồi đi tiếp, ăn đỡ đi lát tôi dẫn đi ăn nhà hàng "

yoongi nhìn bàn tay của mìn và hắn đang nắm vào nhau, lại nhìn hoseok đang loay hoay mở hộp bánh bằng răng và một tay,khịt mũi thấy thương

bàn tay không tự chủ mà siết chặt lấy, yoongi không ngại ánh mắt người ngoài mà ôm hắn, mệt mỏi khi nãy bỗng chốc tan biến khi cậu khảm vào cơ thể hắn, đôi vai nặng trĩu nay được hắn xoa bóp từ lúc nào mà đã hết đau mỏi, yoongi cảm động đến không nói nên lời

hộp bánh được đưa đến trước mắt, cậu không nghĩ nhiều mà nhận lấy ăn một miếng. nhìn hoseok đang gọi cho ai đó để đem đống đồ về..dù sao thì hắn cũng giống như cậu, cũng biết mệt và mỏi

nhanh chóng bỏ hộp bánh xuống, luồn tay sang vai bóp lấy cho hắn, tiếp đến dâng luôn hộp bánh của mình đang ăn dở mà nhét vào họng hắn luôn

hoseok nhai bánh nhướn mày, nhìn yoongi bày ra một loạt hành động như chăm trẻ con, cậu hắng giọng một cái nói

-" có qua có lại thôi. dù sao thì anh cũng mệt hơn tôi nên anh phải ăn nhiều hơn chút "

-" nhưng từ lúc ôm em thì tôi chẳng biết mệt mỏi là gì nữa "

yoongi đỏ mặt nhìn hắn đang mỉm cười, một bầu trời ôn nhu phía trước làm mù mắt cậu. yoongi ngại không dám ngẩng đầu nhìn hắn, âm thầm nhéo bắp tay của hắn thật nhẹ rồi quay sang uống nước cho hạ hoả. thế mà hoseok lại không tha cho cậu, kéo cầm cậu quay sang nhìn hắn, cất giọng

-" sao vậy. bị tôi nói đúng nên ngại sao. mau nhìn tôi nào "

-" a-anh.. cút đi "

-" haha " 

chốc chốc thì xe cũng tới, vì khi nãy xe xủa cả hai đột nhiên bị hỏng thắng và tay lái. nên bây giờ phải giao lại cho người sửa và đi xe này về

quản gia giúp hắn đem đồ cất lên xe, xong lại mở cửa mời cả hai vào

-" đến nhà hàng ph-.. "

hắn nhìn đồng hồ nói giữa chừng lại bị yoongi vỗ đùi, liếc sang thấy bộ dạng mèo cụp tai của cậu nghiên đầu khó hiểu

-" hay mình về ăn đồ ăn anh nấu đi. tôi muốn ăn đồ anh nấu! "

cậu quả quyết cứng rắn nói, chỉ vì nghe mẹ jung bảo hoseok nấu ăn rất ngon nhưng lại lười hay ra ngoài ăn. nên hôm nay cậu nhất định phải bắt hắn nấu cho cậu

hoseok phất tay cho xe chạy đến siêu thị, lại nhìn cậu xong đưa tay bóp lấy hai má chu lên nói

-" nấu dở thì sao đây huh? "

-" thì..thì cũng sẽ ăn hết! "

cậu nói vậy thôi chứ thật ra cầu xin làm ơn đừng để cho hoseok bày trò gì với món ăn hắn nấu, nhìn tròng mắt cậu lay chuyển nãy giờ là hắn liền nghĩ ra tâm tư của cậu

khoé môi nhếch lên ý cười, tay nhàn rỗi hết bóp má cậu lại chuyển sang sờ chỗ này chỗ kia. yoongi thấy tài xế phía trước đang nhịn cười thì đỏ mặt đẩy ra 

hoseok để tay vắt vẻo lên vai cậu, cả hai tung tăng đi vào siêu thị chọn một ít thực phẩm để làm bữa trưa, yoongi đẩy xe đi đến chỗ thịt, thấy thịt cừu hôm nay bao nhiều liền quyết định mua hết, nào ngờ chưa tới gần thì các bà nội trợ từ bốn phía bu lại thoắt cái hết sạch không còn lấy một hộp.

yoongi trơ mắt há miệng thì từng hộp thịt vào tay của người khác mà rời đi, hắn bên này chọn xong thì bỏ vào, thấy yoongi không chịu đi thì đem bỏ vào xe đẩy

-" lát anh ra chỗ khác mua cho, có gì mà phải ấm ức như thế "  hắn ném cho cậu một con gấu bông khi vô tình đi ngang qua khu nhồi bông, cậu buồn thiu cứ cầm con đó ngồi trong xe nghịch hết buổi

___

hoseok buộc tạp dề màu xám quanh hông, bắt đầu trổ tài nấu nướng cho cái con mèo ngu ngốc kia xem

yoongi một bên chống cằm nhìn hắn múa máy tay chân qua lại, trong lúc đợi đồ ăn chín thì hắn lại nhàn rỗi quay đũa, yoongi liền tập tành làm theo nhưng đũa quanh chưa được một vòng thì lại rớt xuống

hắn gắp đồ ăn ra dĩa xong lại quay sang mang theo mấy lọ gia vị, thấy yoongi đang cặm cụi tập trung xoay đũa.

cậu bị mùi hương quyến rũ của pasta làm cho thèm ăn, dẹp chuyện ấy sang một bên mà lao đến ăn như bị bỏ đói. hắn thấy ăn sắp bị nghẹn đến nơi thì đẩy ly nước qua

yoongi điên cuồng vỗ lồng ngực dốc hết cốc nước vào miệng, xong tiếp tục ăn, ngó lên bắt gặp ánh mắt mang đầy ý cười của hắn thì dừng lại

-" ngon không? "

-" dở muốn chết "  yoongi uống mọt ngụm nước hất mặt nói. thế nhưng cậu kiêu với ai cũng được, nhưng riêng hoseok thì lại không dễ

hắn dành lại cái dĩa cậu đang ăn thì bị cậu giữ lại, cái mỏ vểnh ra trừng mắt vào cái tay đang cố giành lấy đồ ăn từ tay cậu . vươn tay nhéo mũi cậu một cái rồi thu về ăn phần của mình

cậu hừ hừ ai cái tiếp tục dùng bữa trong im lặng, và yên bình

ăn xong cũng đã đến giờ yoongi nên đi ngủ, cậu troè lên giường đập đập phần bên cạnh ngỏ ý hắn lại gần, nhưng hoseok chỉ đến ghém lại chăn cho cậu rồi đem laptop ra ngồi bên cạnh xử lí công việc

cậu xoay người ôm lấy phần đùi săn chắc của hắn, dụi mặt vào một bên hông từ từ chìm vào giấc ngủ..

hoseok thật ra là đang làm cho xong việc để hôm sau có thời gian tổ chức lễ cưới thật là hoàng tráng cho cậu, hắn mong cậu trong bộ vest cưới trắng tinh khôi trên tay là bó hoa sải bước trên lễ đường, với ngón áp út của cả hai được kết nối với nhau bởi vật thể lấp lánh bằng bạch kim sáng ngời kia

____

tớ bệnh rồi nên tốc độ ra chương của tớ có thể sẽ chậm lại

mong mọi người không giận vì chương cứ ra tèo tèo như này

buổi tối khi ngủ nhớ đắp chăn và ăn uống cẩn thận nhé, đừng để chỉ vì sơ sài mà lăn ra bệnh giống tớ

yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top