c8:buổi tối im lặng
Khuya rồi, Gemini đã uống quá nhiều bia và bắt đầu cảm thấy say. Trước khi ra ngoài, cậu nói với các bạn của mình:
“Đêm nay không cần đợi tao đâu, tao về sau.”
Vì thế, mọi người đã lên phòng nghỉ ngơi hết. Còn Gemini, không thể tự về một mình, nên một cậu trai xinh đẹp đã dìu cậu từ ngoài vào trong nhà.
Trong phòng khách, Fourth vẫn ngồi trước màn hình TV, nhưng tâm trí không ở đó. Cậu thỉnh thoảng nhìn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, mà lòng cứ rối bời.
Lúc đó, Gemini bước vào nhà, còn được cậu trai kia dìu đỡ, nhưng Fourth nhìn thấy và cảm thấy một cơn tức giận dâng lên. Mắt cậu khẽ nheo lại, cảm giác khó chịu không thể che giấu.
Gemini bước vào phòng mà không hề biết rằng Fourth đang quan sát mình từ phía xa. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, thả người xuống ghế sofa mà không để ý đến sự có mặt của Fourth.
Từ phía sau, Fourth lạnh lùng lên tiếng:
“Cậu về muộn thế, có chuyện gì sao?”
Gemini không ngờ sẽ nghe thấy câu hỏi đó. Cậu ngoái lại nhìn và thấy ánh mắt của Fourth. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Gemini bất chợt thấy khó chịu và cảm giác không an tâm. Nhưng cậu không muốn giải thích gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng ngồi xuống sofa, mắt nhắm lại vì say.
Fourth vẫn ngồi yên, cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng nề. Cậu không muốn thể hiện ra ngoài, nhưng cũng không thể chịu đựng sự hiện diện của cậu trai kia nữa.
Cả hai im lặng, khoảng không gian giữa họ như cách biệt hơn bao giờ hết.
---
Fourth vẫn ngồi xem TV ở phòng khách, nhưng tâm trạng thì không thoải mái chút nào. Cái hình ảnh Gemini được một cậu trai xinh đẹp dìu về nhà cứ ám ảnh trong đầu.
Gemini thì chẳng biết gì, sau khi được dìu về đã ngủ ngay trên ghế sofa. Fourth bực mình, đứng dậy định đi vào phòng, nhưng vừa quay lưng thì nghe tiếng Gemini lè nhè.
“Mày giận tao à.”
Fourth dừng lại, không quay đầu, chỉ thốt lên một câu đầy hờn dỗi.
“Không.”
Gemini ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không có sức hỏi thêm. Fourth lẳng lặng đi vào phòng, đóng cửa cái rầm để lại Gemini bối rối nằm trên ghế.
Sáng hôm sau.
Gemini thức dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng không tài nào xâu chuỗi được. Định đi tìm Fourth để hỏi, nhưng vừa mở cửa phòng thì đã thấy Fourth lạnh lùng ngồi ăn sáng ở bàn bếp.
“Fourth, tối qua tao... có làm gì sai không.”
Fourth ngước lên, nhìn Gemini bằng ánh mắt sắc như dao.
“Không làm gì sai đâu, chỉ là mày làm tao khó chịu thôi.”
Gemini nhíu mày, tiến lại gần.
“Khó chịu chuyện gì.”
Fourth buông thìa xuống, đứng dậy.
“Mày nghĩ đi. Tao không phải bảo mẫu của mày đâu. Muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm nữa.”
Nói xong, Fourth bỏ đi ra phòng khách, để lại Gemini đứng ngẩn người giữa bếp. Cậu bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Lần đầu tiên, Fourth giận cậu lâu đến vậy.
----
Gemini im lặng một lúc, rồi ngồi xuống cạnh Fourth, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cố gắng dịu dàng như lúc trước. "Thôi mà, đừng giận nữa. Tao không có ý gì đâu mà. Mày cũng biết mà, sao lại giận tao lâu vậy?"
Fourth vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không thèm quay lại nhìn Gemini. Cậu biết Gemini đang ngồi gần, nhưng sự tức giận trong lòng vẫn không dễ dàng tan đi. Đặc biệt là sau cái cảnh tối qua.
"Tao không giận." Fourth trả lời, giọng lạnh nhạt.
Gemini cười khổ, lắc đầu. "Đừng có làm tao buồn thêm. Tại sao cứ phải như thế, không phải là tao thích thằng đó đâu. Mày biết mà, chỉ là..."
Nhưng Fourth đã đứng dậy, cắt lời Gemini, "nói với tao làm gì."
Cậu bước về phía phòng mình, để lại Gemini ngồi lại đó, cảm thấy khó chịu và lo lắng.
Đúng lúc đó, Dunk bất ngờ xuất hiện trong khung cảnh im lặng, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất điển trai. "Giới thiệu với mày, tao về rồi đây."
Gemini ngẩng lên, nhìn Dunk có vẻ như vừa từ đâu đó quay về, rồi ánh mắt hắn chuyển sang Fourth, thấy rõ vẻ tức giận vẫn còn vương trên gương mặt cậu.
Dunk đi lại gần Fourth, ngồi xuống cạnh cậu, cười nhẹ. "đêm nay cho tao ngủ chung nhé bé yêu."
Fourth nhìn Dunk một cách đầy suy tư, nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng gật đầu, không buồn trả lời thêm gì. Cảm giác tức giận vẫn còn nhưng việc Dunk đề nghị ngủ chung làm Fourth bất ngờ dịu xuống một chút. "Được." Cậu đáp một cách khô khan, rồi đứng dậy đi vào phòng.
Gemini thở dài, không biết phải nói gì thêm. Cậu chỉ có thể nhìn theo Fourth, khó chịu.
---
Fourth bước vào phòng, Dunk đi theo ngay sau, đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Dunk nghiêng đầu nhìn Fourth, ánh mắt pha chút quan tâm.
"Mày giận Gemini à?" Dunk hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Fourth lắc đầu, không muốn nói ra cảm giác trong lòng. Nhưng Dunk là người hiểu cậu hơn bất cứ ai. Hắn cười khẽ, bước đến ngồi xuống cạnh Fourth, đặt tay lên vai cậu.
"Thôi nào, mày giận thằng đó thì cũng đâu cần để bản thân khó chịu vậy? Mày giận làm gì cho mệt, để tao xử lý nó giúp mày không?" Dunk cười cợt, như muốn pha trò để xoa dịu bầu không khí.
Fourth liếc nhìn Dunk, không nhịn được bật cười khẽ. "Mày chỉ giỏi nói linh tinh."
Dunk nhướn mày, tỏ vẻ tự mãn. "Thấy chưa? Tao chỉ cần nói vài câu là mày cười được rồi. Nói đi, mày muốn tao làm gì thằng đó? Chỉ cần mày nói, tao chiều mày hết."
Fourth lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tan. Dunk luôn có cách khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Tao không muốn nói về chuyện đó nữa." Fourth thì thầm. "Chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Dunk gật đầu, không nói gì thêm, chỉ kéo chăn đắp lên người Fourth. Hắn nằm xuống cạnh cậu, cánh tay vòng qua người Fourth, ôm cậu một cách tự nhiên. Fourth khựng lại một chút, nhưng không nói gì, cũng không đẩy Dunk ra.
"Mày yên tâm, có tao ở đây, tao không để ai làm mày buồn đâu." Dunk nói nhỏ, giọng hắn trầm ấm như đang ru Fourth vào giấc ngủ.
Fourth nhắm mắt, lòng dịu lại chút ít. Dù gì, có một người bạn luôn bên cạnh như Dunk cũng là điều mà cậu không thể phủ nhận mình cần lúc này.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Fourth trở mình, cảm nhận được cánh tay của Dunk vẫn đang vòng qua eo mình. Cậu khẽ cựa, cố gắng thoát ra nhưng Dunk chỉ siết chặt hơn, giọng ngái ngủ vang lên.
"Mày cứ nằm im đi, sáng sớm động đậy làm gì?" Dunk cằn nhằn, mắt vẫn nhắm nghiền.
Fourth lườm hắn, dù Dunk không thấy. "Mày ôm tao cả đêm rồi còn chưa đủ hả? Buông tao ra đi."
Dunk mở mắt, nở nụ cười gian. "Tao sợ mày mơ thấy ác mộng, phải ôm cho mày yên tâm thôi."
Fourth lắc đầu, cầm gối đập nhẹ vào đầu Dunk. "Mày đừng có lấy lý do nhảm nhí nữa. Tao đi đánh răng đây."
Dunk bật cười, ngồi dậy nhìn theo Fourth bước vào phòng tắm. Hắn thầm nghĩ, việc chọc cậu bạn thân này lúc nào cũng thú vị.
Lúc Fourth bước ra, Dunk đã thay đồ gọn gàng, chuẩn bị xuống nhà. "Đi ăn sáng đi. Hôm nay tao khao."
Fourth nhướn mày. "Có chuyện gì mà tự nhiên tốt thế?"
"Không có gì." Dunk cười bí ẩn. "Nhưng mà, Gemini chắc không biết tao đang cướp mất thời gian buổi sáng với mày đâu nhỉ?"
Fourth nheo mắt nhìn Dunk, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lấn cấn từ chuyện tối qua với Gemini. Dù Dunk cố làm cậu vui, Fourth vẫn cảm thấy có gì đó chưa giải tỏa được.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top