c4: những cảm xúc lạ lẫm
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi khẽ cựa mình, cảm giác cơ thể rã rời sau một đêm dài. Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là Gemini nằm ngay bên cạnh, hơi thở đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhớ lại tối qua, tôi khẽ thở dài. Mặc dù Gemini say bí tỉ, tôi vẫn quyết định đưa cậu ta về phòng. Nhưng tại sao tôi lại ngủ lại đây? Còn cả... môi chạm môi?
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc rối bời. Cùng lúc đó, Gemini cũng cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra.
“Mày... làm gì vậy?” Gemini hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Tao định đi về phòng. Mày nhớ tối qua mày làm gì không?” Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Gemini nhíu mày, đưa tay xoa thái dương. “Tối qua tao say... hình như mày đưa tao về? Chỉ vậy thôi?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.” Tôi nhanh chóng đứng dậy, không muốn đào sâu thêm.
Nhưng khi tôi quay người định bước ra khỏi phòng, Gemini bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Đợi đã.”
Tôi quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Gemini kéo tôi lại gần, khiến tôi mất đà và ngã xuống người cậu ta. Lần này, khoảng cách giữa chúng tôi còn gần hơn cả tối qua.
“Gemini, Mày làm cái gì vậy?” Tôi hỏi, cố gắng gượng dậy.
Gemini cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cảm xúc lạ lẫm. “Mày... có vẻ hợp với tao hơn tao nghĩ.”
Mặt tôi nóng bừng. Tôi nhanh chóng đẩy Gemini ra và đứng dậy, gượng gạo nói: “Tao đi đây. Mày tỉnh táo lại đi rồi nói gì thì nói.”
Gemini không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng tôi rời khỏi phòng. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta đầy sự phức tạp, như thể có điều gì đó cậu ta cũng không thể hiểu nổi.
----
Tôi bước nhanh về phòng mình, cố gắng không nghĩ nhiều về những chuyện vừa xảy ra. Nhưng hình ảnh đôi mắt của Gemini cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. "Hợp với tao hơn tao nghĩ" Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ?
Tôi thả mình xuống giường, lấy tay che mặt, cảm giác xấu hổ và bối rối không ngừng dâng lên.
“Không được nghĩ nữa. Chỉ là chuyện bậy bạ do cậu ta còn say thôi!” Tôi tự nhủ, cố gắng ép mình quên đi.
---
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tụ họp như thường lệ. Dunk ngồi sát bên tôi, tay không ngừng nghịch má tôi.
“Trời ơi, sao mày đáng yêu vậy Fourth? Nhìn má này, đúng là má bánh bao mà!” Dunk vừa cười vừa bóp nhẹ, khiến tôi không kìm được mà bật cười theo.
“Dunk, đủ rồi! Mày muốn bóp nát mặt tao luôn hả?” Tôi giơ tay đẩy Dunk ra, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Gemini.
Cậu ta đang im lặng uống nước, nhưng tôi thấy rõ cậu ta liếc Dunk vài lần, ánh mắt có chút khó chịu.
Pond nhìn quanh, rồi đột nhiên lên tiếng: “Ê Gemini, sao hôm nay mày trầm vậy? Không phải mày là người khuấy động không khí à?”
“Tao thấy bình thường mà,” Gemini đáp, giọng lãnh đạm.
Phuwin cười nhạt, như thể nhận ra điều gì đó. “Có vẻ như mày không thích ai đó thân thiết với Fourth nhỉ?”
Câu nói của Phuwin khiến cả phòng im lặng. Gemini đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào Phuwin.
“Tao không quan tâm ai thân với ai,” Gemini nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự khó chịu.
Dunk phá lên cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Ôi trời, ghen hả Gemini? Đừng lo, tao cưng Fourth nhưng không giành của mày đâu!”
Tôi trừng mắt nhìn Dunk. “Mày bớt nói linh tinh đi! Gemini với tao chẳng có gì cả!”
Gemini không đáp lại, chỉ cầm điện thoại và lướt một cách vô hồn. Nhưng tôi có thể thấy rõ, bàn tay cậu ta siết lại.
---
lúc sau. cả nhóm quyết định đổi không khí bằng cách chơi một trò chơi giải đố trong nhà. Dunk là người đề xuất:
“Ê, chơi Truth or Dare đi! Tao đảm bảo vui hết xảy!”
Phuwin nhìn Dunk bằng ánh mắt ngờ vực. “Trò trẻ con, nhưng thôi, tùy mày.”
Pond thì tỏ vẻ hứng thú. “Chơi luôn! Ai không chơi là đồ nhát cáy.”
Tôi ngồi cạnh Gemini, không thực sự muốn tham gia nhưng cũng không tiện từ chối. Gemini liếc nhìn tôi, khẽ nhún vai. “Chơi thử xem, chắc cũng không đến nỗi.”
---
Dunk bắt đầu quay chai, và tất nhiên, người đầu tiên bị chọn là... tôi.
“Truth or Dare, bánh bao nhỏ?” Dunk nháy mắt đầy ẩn ý.
Tôi nhăn mặt. “Gọi tao như vậy nữa là không chơi đâu!”
“Được rồi, Fourth. Vậy mày chọn đi, sự thật hay thử thách?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Sự thật.”
Dunk cười gian, ánh mắt đầy mưu tính. “Được rồi. Thú nhận đi, mày thích ai trong đám này nhất?”
Câu hỏi khiến cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi ngượng đỏ mặt, lắp bắp: “Tao... tao không thích ai cả. Đừng hỏi mấy câu kỳ cục vậy!”
Phuwin xen vào, giọng lạnh tanh: “Dunk, đừng làm khó người ta.”
Pond lại bật cười. “Mà tao cũng tò mò nha. Ai là người được ưu ái đây?”
Tôi quay sang Gemini, mong cậu ta nói gì đó để chuyển chủ đề. Nhưng Gemini chỉ nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang thách thức: "Trả lời đi."
“Tao thích... ăn uống, được chưa?” Tôi cố tình trả lời lảng tránh, khiến cả đám cười ầm lên.
Trò chơi tiếp tục. Lần này, chai quay trúng Gemini.
“Truth or Dare, Gemini” Dunk hỏi, giọng đầy hào hứng.
Gemini khoanh tay, đáp không chút do dự: “Thử thách.”
Dunk bật cười khoái chí. “Được! Vậy tao thách mày... bế Fourth từ đây ra đến ban công!”
“Cái gì?!” Tôi la lên, mắt trợn tròn nhìn Dunk. “Mày điên à?!”
“Luật là luật, Fourth à,” Dunk nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ranh mãnh.
Gemini đứng dậy, cười nhạt. “Được thôi. Đừng có la hét quá nhé, Fourth.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, Gemini đã cúi xuống, bế bổng tôi lên trong sự phấn khích của cả nhóm.
“Gemini, thả tao xuống! Tao không phải cái túi đồ của mày!” Tôi hét lên, nhưng Gemini chỉ cười, bước thẳng ra ban công.
Đặt tôi xuống một cách nhẹ nhàng, Gemini cúi sát lại, nói nhỏ đủ để tôi nghe: “Nhẹ hơn tao nghĩ đấy.chắc phải vỗ béo bé Fourth rồi nhỉ.”
Tôi đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng, không biết phải đáp lại thế nào. Gemini quay người đi, bỏ lại tôi với trái tim đập thình thịch không kiểm soát.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top