c1:bạn cùng phòng không mời mà đến?
Tên tôi là Fourth. Tôi là kiểu người thích mọi thứ trật tự, ngăn nắp, và quan trọng nhất là… yên tĩnh. Cuộc sống độc thân trong căn hộ nhỏ này trước giờ khá ổn, giờ thì có lẽ bất ổn..
______________
Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình có ngày rơi vào hoàn cảnh này. Đúng 8 giờ sáng, chuông cửa căn hộ reo lên như đòi mạng, kéo Tôi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào với mấy con số lương tăng. Với vẻ mặt ngái ngủ, Tôi lết ra cửa, mở ra và đập ngay vào mắt là... một tên trai đẹp?
"Cậu là… ai?" Tôi cau mày, cố giấu sự bối rối khi thấy anh ta cười, kiểu nụ cười “tôi-biết-tôi-đẹp”.
“Tôi là Gemini. Người đến ở ghép với cậu.”
Khoan. Gì cơ? Tôi chớp mắt vài lần, chắc chắn là bản thân không nghe nhầm. Chưa kịp phản ứng, Gemini đã tự nhiên kéo vali vào nhà, đi một vòng thăm quan như đây là nơi anh ta sở hữu.
"Này, Tôi chưa đồng ý mà!" Tôi chặn trước cửa phòng mình, mặt đỏ lên.
Gemini ngước nhìn tôi, nụ cười như thể cậu ta đang nói chuyện với một đứa trẻ hờn dỗi. "Hợp đồng thuê phòng đã ký rồi. Tôi còn mang cà phê sáng cho cậu đây. Gặp người đẹp như tôi, cậu nên vui mới phải."
----------------------
"Cậu đùa tôi hả!!" tôi khoanh tay trước ngực, nhìn tên Gemini đang thong thả mở vali như thể đây là căn hộ của cậu ta.
“Đùa gì chứ? Cậu đăng tìm người ở ghép, tôi liên lạc với chủ nhà và ký hợp đồng rồi. Chẳng lẽ cậu không biết à?” Gemini ngẩng đầu nhìn tôi, nhướng mày đầy khiêu khích.
Tôi há hốc miệng. Chết thật, tuần trước vì gấp quá, Tôi bảo chủ nhà tìm giúp người ở ghép mà quên kiểm tra lại. Đúng là tự làm tự chịu mà!
"Nhưng cậu là…" Tôi ngập ngừng.
“Là gay à?” Gemini ngắt lời, giọng cậu ấy bình thản đến mức khiến tôi ngớ người. “Thì sao? Không phải cậu đăng yêu cầu ‘không phân biệt giới tính, miễn sạch sẽ và đúng giờ’ à?”
Tôi nghẹn họng. Đúng thật, nhưng tôi không ngờ chủ nhà lại chọn một người thế này. Gemini nhìn tôi, nụ cười nửa miệng như thể cậu ấy đang tận hưởng sự lúng túng của tôi.
“Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu đâu,” Gemini nói thêm, rồi nhếch môi. “Không phải gu của tôi.”
Câu nói ấy vừa làm tôi nhẹ nhõm, lại vừa khiến tôi bực mình một cách khó hiểu. Không phải gu? Cậu ta nghĩ tôi muốn làm gu của cậu ta chắc?
“Cậu có quy định gì thì nói đi, tôi sẽ cân nhắc,” tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ tay về phía bàn ăn.
Gemini ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cười nhẹ: “Tôi có ba điều kiện thôi. Một, không động vào đồ của tôi nếu không xin phép. Hai, đừng làm ồn khi tôi cần yên tĩnh. Ba…” Gemini dừng lại, nhìn tôi từ đầu đến chân. “Giữ khuôn mặt này của cậu bớt nhăn nhó lại, tôi sợ nhìn lâu sẽ đau mắt.”
Tôi trợn tròn mắt, còn Gemini thì cười hả hê như vừa thắng một trận đấu.
Câu chuyện ở cùng tên này chắc chắn sẽ không đơn giản như tôi nghĩ.
______________
Sau màn đối đáp như thể cậu ta đang thắng một trận chiến, Gemini ung dung kéo vali vào căn phòng trống. Tôi đứng chôn chân ở cửa, vẫn chưa hết cảm giác khó chịu. Làm thế nào tôi lại để cho tên này bước vào cuộc sống của mình một cách dễ dàng thế này chứ?
“Cậu định đứng đó cả ngày à?” Gemini thò đầu ra, nhìn tôi với vẻ mặt ngán ngẩm. “Tôi chỉ ở đây vài tháng thôi. Đừng làm như tôi chiếm cả đời cậu vậy.”
“Chưa chắc!” Tôi cắt ngang, tay nắm chặt cạnh cửa. “Nếu cậu làm gì gây phiền phức, tôi sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức.”
Gemini bật cười, âm thanh vang lên như thể lời tôi vừa nói là một trò đùa. “Cậu nghĩ cậu đuổi được tôi sao? Hợp đồng rõ ràng lắm đấy. Cậu thử mà xem.”
Tôi hậm hực đóng cửa, thầm rủa chủ nhà vì đã để tên này lọt vào đây. Nhưng không sao, tôi sẽ khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái đến mức tự rời đi.
---
Tối hôm đó, tôi quyết định thử "khủng bố" cậu ta bằng thói quen của mình. Tôi bật nhạc ầm ĩ, mở cửa phòng để Gemini không thể ngủ yên. Nhưng ngược lại, Gemini bước ra phòng khách, cầm một ly rượu vang, ngồi trên ghế sofa và… nhún nhảy theo nhạc của tôi?
“Tốt đấy!” Gemini cười toe, ánh mắt ranh mãnh. “Cậu có khiếu chọn nhạc thật.”
Tôi cứng họng. Tên này là gì thế này? Không một chút dấu hiệu bực bội, trái lại còn tận hưởng nữa.
Rồi, tôi quyết định dùng chiêu tiếp theo: nấu đồ ăn thật nặng mùi. Nhưng chưa kịp bật bếp, Gemini đã ló đầu vào bếp. “Tớ đói rồi, cậu định nấu gì đấy? Có cần tớ giúp không?”
Tôi thở dài. Dù làm gì thì cậu ta vẫn tỏ ra vui vẻ. Cảm giác như tôi đang đấu với một bức tường không thể lay chuyển.
---
Khi tôi lên giường đi ngủ, Gemini bất ngờ gõ cửa phòng tôi, khiến tôi giật mình. “Cậu còn muốn gì nữa?”
Gemini dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên. “Chỉ muốn nói, nếu cậu muốn chọc tức tôi, thì phí công rồi. Nhưng nếu muốn thử gì vui hơn, tôi luôn sẵn sàng.”
Tôi đỏ mặt, đóng sập cửa lại. Tên này đúng là thử thách lớn nhất đời tôi.
_______________
xin chàoooo, cám ơn vì đã ủng hộ fic của bon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top