ra mắt..
Hyeongseop tự tay lái chuyến xe về nhà em của hai người. Bonhyuk phấn chấn hơn hẳn, chỉ cho anh hết chỗ này chỗ kia, giới thiệu về "nhà" của em - nơi đã sản sinh ra puppy có cái trán xinh ngất ngây của anh hiện tại.
Anh nhìn em rồi mỉm cười dịu dàng, lâu rồi mơi thấy người yêu nhỏ vô tư đáng yêu như thế.
Nhà Bonhyuk gần biển, đường về nhà cũng đi qua vùng biển rộng. Em bảo anh mở cửa sổ trần, rồi ngóc đầu lên, tận hưởng như thể bù đắp tháng ngày đã xa nhà, vả lại em cũng yêu biển lắm.
"Em thích thế à?"
"Uiii anh nhìn chỗ kia kìa"
Trời đang vào thu nên gió se lạnh đôi phần, Hyeongseop lo lắng bảo em mau ngồi xuống.
"Thôi được rồi ngồi xuống đii, đang ốm đấy em bé ơi"
"Sao đâu"
"Sao cái gì, gió lạnh lắm đấy"
"Em biết rồi" *ngồi xuống*
Không lâu sau đó, đã đến nhà em. Bonhyuk nhảy xuống xe, đến bấm chuông lia lịa.
Bà Koo đi ra mở cửa, không nghĩ là con trai về.
"Ôi, sao về không báo mẹ hả?"
"Con nhớ mẹ thôi, à mà có khách nữa đó mẹ, Anh à!"
Hyeongseop kéo hai chiếc vali đi tới, chào hỏi mẹ em.
"À Hyeongseop, hai đứa vào nhà nhé"
Về đến nhà cũng đã đến giờ ăn trưa, cả nhà em cùng Hyeongseop ăn trưa cùng nhau, cái khung cảnh ấm cúng này, đúng là gia đình.
Cả hai đang sắp xếp đồ đạc vào phòng Bonhyuk. Đang dở tay thì mẹ em lên gọi
"Hai đứa đang làm gì thế? Giúp mẹ bê mấy thùng hàng vào nhà được không?"
"Vâng!"
Bonhyuk đặt đồ trên tay xuống, định sẽ xuống giúp mẹ
"Để em xuống phụ mẹ, anh chờ em tí nha"
"Thôi để anh, em yếu xìu sao bê được"
"hồi trước ở nhà em đã làm suốt ý, đừng tưởng bở nhé, em khoẻ lắm"
"Ừm, khoẻ lắm:) Thôi ở đây xếp đồ đi, anh xuống cho"
"Tạo thiện cảm với mẹ người yêu nữa chứ" *thì thầm*
Bonhyuk cười lên rồi đánh anh một cái, rồi mau chóng "đuổi" anh đi xuống nhà nhanh kẻo mẹ lại đợi.
"Chắc cháu với Bonhyuk biết nhau lâu rồi nhỉ?"
"Vâng cũng tầm nửa năm ạ!"
"Hiếm khi thấy nó dẫn bạn về chơi lắm, cũng phải thân lắm cơ đấy"
"Cháu với em ấy, rất thân mà hì hì"
Bonhyuk hình như vẫn chưa nói với mẹ rằng 2 người đang yêu nhau, nhưng câu từ của bà Koo như kiểu đã biết rồi vậy.
Hyeongseop vui thầm trong lòng khi nghe mẹ em nói thế. Chắc chắn rồi, với Bonhyuk, anh người yêu là người em rất trân trọng mà.
"Anh tắm trước nhé?"
"Cũng được"
"Này! hay là..."
Tiến lại gần, ngồi lên giường kế em. Quả mặt gian của cậu Ahn được Bonhyuk đáp lại bằng một gương mặt có chút đanh đá
"Gì nữa? mau đi đi để em còn tắm rồi xuống ăn cơm nữa, muốn nhịn à?"
"Thế mình...tắm chung.."
Bonhyuk đặt tay lên trán Hyeongseop
"Anh bị lây sốt của em à?"
"Đâu có"
"Thế thì vào mà tắm nhanh đi!! Đừng có nói sảng nữa" - xô anh ra khỏi giường rồi còn bonus thêm cái đạp giáng trời sau mông làm Seop bị đẩy đến cửa nhà tắm
"Anh chỉ đùa thôi mà, gì mà...dữ như quỷ" - *thì thầm*
"Gì?"
"Không không, anh đi tắm đây" - *bễu môi*
Cửa phòng tắm đóng lại, Bonhyuk cũng bất lực vì sự bày trò của anh
Trong lúc anh tắm thì em xuống nấu ăn cùng mẹ dưới bếp. Quả thật, tài nấu ăn mà anh Ahn cho rằng chẳng kém gì đầu bếp 5 sao của Puppy là do mẹ em truyền lại.
Hai mẹ con vừa nấu ăn vừa tâm sự vài thứ.
"Con với Hyeongseop quen nhau bao lâu rồi?"
"Từ lúc gặp ảnh lần đầu, chắc là nửa năm rồi"
"À hai đứa biết nhau nửa năm thì Hyeongseop có nói rồi, ý mẹ là hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
"Hả? Mẹ..sao mẹ biết?"
Mẹ bật cười khi thấy gương mặt của con trai bị bắt quả tang. Bà Koo đã biết rồi, chỉ chờ 2 đứa con nói ra thôi.
"Gì mà không biết? mẹ là mẹ của con mà!"
"Nhưng mà sao lại..?"
"Chẳng phải lần nào gọi điện cho mẹ cũng kể về Hyeongseop à?"
"Há?"
"Với cả nhìn cách hai đứa nói chuyện với nhau, những lúc ở cạnh nhau nữa nhìn là biết thôi, con đã bao giờ thân với ai như vậy đâu?"
"Nhưng mà.."
"Sao lại nhưng mà? Nhìn thằng bé cũng là người tốt đấy!"
Bà Koo đã ấn tượng với Hyeongseop rất nhiều, dù chỉ nghe Bonhyuk kể qua điện thoại, ngay cả lúc gặp lần đầu ngoài cửa, nhìn tướng cúi đầu 90° của cậu Ahn, hay cả lúc tranh hết phần hàng của bà để rinh vào nhà cũng làm bà có cảm tình, với cả người xưa mà, hay nhìn tướng tá để nhận xét về tính tình của người đối diện.
Bonhyuk nghe lời khen từ mẹ dành cho anh, trong lòng thì tự hào nhưng ngoài miệng thì phản bác, chê anh. Đúng lúc Hyeongseop vừa tắm xong đi xuống nghe thấy em nói.
"Bác à, Bonhyuk cứ nói xấu cháu thôiㅠㅠ"
"Kệ nó đi, chuyền hồi xưa của nó cũng nhiều lắm, khi nào bác sẽ kể cho"
"Ố thế lại hay quá ạ" - *cười vào mặt em*
"Ơ mẹ à, con là con của mẹ đóooo" - *nũng mẹ xong lại quay qua liếc anh người yêu*
Hyeongseop chạy tới ôm mẹ em, thân thiết như mẹ ruột vậy.
"Từ giờ mẹ cũng là mẹ anh luôn, mẹ nhỉ?"
"Ừm" - *Nụ cười ôn nhu của người mẹ, nhìn hai đứa con đang cãi nhau như giặc*
"Kệ hai người, con đi tắm" - *mặt hờn dỗi bỏ đi*
Sau bữa cơm tối khen tay nghề của mẹ người yêu túi bụi, cùng với mấy mẩu chuyện hồi xưa của Bonhyuk được kể lại từ bà Koo, hai người dắt nhau dạo quanh bờ biển gần nhà em.
Cặp tình nhân nắm tay nhau, bước trên hàng tỷ hạt cát nhỏ, giữa cái se lạnh của mùa thu.
Ngược lại, hai người lại cảm nhận được hơi ấm như truyền từ tay nhau.
"Thoải mái thật nhỉ?"
"Hồi nhỏ, em đã ra đây suốt luôn, đến nỗi tối om chẳng chịu về nhà vì cái lâu đài cát xấu inh tự xây, mẹ phải chạy đi tìm, ngày nào về nhà người cũng dính đầy cát"
Đôi mắt long lanh nhìn về khoảng không như đang nhớ lại kỉ niệm thuở bé, anh cũng mỉm cười vì em bé đáng yêu. Đúng là từ nhỏ đến lớn em vẫn dễ thương như thế.
"Nghịch thế hả?"
Cả hai cũng ngồi xuống xây lâu đài cát (không biết là lâu đài cát hay là núi cát mini nữa) sóng cứ dập vào làm mòn đi chút ít. Hồi nhỏ, đã mấy lần Bonhyukie khóc toáng lên vì chút gợn sóng này, lâu đài đang bình yên, bỗng chốc bị lở đi.
"Thế sao em không chuyển đi đến chỗ xa hơn để xây?"
"Ờ.. tại em không thích, chắc là chỉ trung thành với chỗ ấy thôi, đập đi xây cái khác, thì không nỡ"
"Đồ ngốc này!"
Em lấy ngón tay đầy cát vén mấy sợi tóc vất vưởng trước mắt, cát dính lên chiếc trán xinh của em. Hyeongseop rửa sạch cát trên tay mình rồi phủi chút cát âý xuống, tranh thủ gõ lên trán em một cái.
"Á! anh dám?"
Rượt đuổi nhau trên bờ biển rộng, như 2 đứa trẻ đang trở về tuổi thơ.
Sau đó thì, cả hai phải về tắm lại vì ném cát vào nhau trong lúc rượt đuổi đó.
"Hôm nay vui thật đó, em cảm thấy không ốm đau gì nữa"
"Ừm vui thật, chắc phải về thường xuyên nhỉ"
"Nhưng chắc chiều mai mình về trên đó nhé! còn công việc nữa chứ"
"Cứ chơi mấy ngày rồi về, anh không ngại đâu"
Quay sang nhìn gương mặt mếu có phần khó xử của em, tay vô thức nựng em một cái. Em cũng gục đầu xuống, vài sợi tóc xoã vào mặt anh, hương thơm của mái tóc em cuộn vào ít gió từ cửa sổ len lỏi vào, khiến màn đêm đỡ nhạt nhoà hơn hết.
"Anh nói thật đó, anh cũng cảm thấy rất thoải mái khi về đây, như kiểu nhà mình vậy đó! Nên đừng nghĩ gì cả, em cứ nghĩ như vậy anh mới cảm thấy khó chịu đó!"
Nói dứt câu, bất chợt nghe tiếng ngáy ngủ nhỏ xíu của em bé, quay sang đã thấy em đi vào giấc ngủ rồi.
Nhìn cưng quá đi mất thôi, đành lòng bobo một cái lên trán người yêu nhỏ, rồi cũng chìm vào cơn mơ, trong vòng tay là Puppy nhỏ xinh của anh.
dù anh có thuyết phục, năn nỉ ỷ ôi được ở lại thêm mấy ngày mà bất thành thì 3 ngày sau hai người tạm biệt gia đình em để quay trở lại thành phố. Vẫn là cái cúi đầu 90° của Hyeongseop, chào cả nhà rồi cầm tay em cùng ra xe.
Dù em là người cương quyết đòi quay về, nhưng anh biết em có chút tiếc nuối (chắc chắn là nhiều hơn anh), không nỡ rời xa, nên suốt cả đoạn đường, anh đã nắm tay em không rời, mở bài nhạc vui mà em thích, kể bao nhiêu câu chuyện dù có xàm xí đến ngốc nghếch nhưng đều chấp nhận hết, chỉ cần thấy em cười thôi, để cười cùng em.
-----------------
Oàa
Tu nạp bánh chưng nhiều quá thì nhớ là có cái fic này của tớ đã lỡ lãng quên mất. Đùa chứ tớ không có quên đâu, vì không biết viết thế nào cho hay ý huhu
Lúc nào cũng xin lỗi vì update chậm thì cũng chán thật đó, nhưng chắc chắn sẽ luôn cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này của tớ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Chúc cậu một năm mới thật bình an nhé!
Vẫn thế thôi, nếu thấy chỗ nào chưa ổn thì cứ thằng thắn với tớ nhé.
love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top