Mình yêu nhau thôi, nhỉ..?
"Anh chưa tỉnh đấy à?"
Koo Bonhyuk quay lại nhìn Hyeongseop sau cái ôm bất ngờ của anh. Câu nói đêm qua, thực sự là Bonhyuk không hề để ý tới, cũng không suy nghĩ gì về nó.
"Anh tỉnh rồi, mà sao em phải hoảng thế?"
"Thì..thì tự nhiên anh.."
"Ôm?"
"Ờ đấy, thế ai mà không hoảng"
"Lạ lắm à?"
"Ủa anh, lạ chứ sao nữa"
"Ai hẹn hò cũng thế mà, kể cả anh"
"Hẹn hò gì?"
"Chúng mình đang hẹn hò đó, Koo Bonhyuk à~"
Hyeongseop ghé sát mặt Bonhyuk, hai tay chống lên bàn đối diện, Bonhyuk đứng trong vòng tay anh. Bên này, Hyuk cũng bất giác mà lùi ra, nhưng chiếc bàn sát ngay phía sau khiến cậu không thể lùi thêm nữa. Tim đập thình thịch, mặt của Bonhyukie đỏ hết cả lên rồi. Phản ứng này là sao vậy?
Cậu dùng sức đẩy Hyeongseop ra, ngại ngùng quay mặt lại bếp nấu ăn.
"Hôm qua anh chỉ uống 7 ly thôi mà giờ vẫn còn say đấy à?"
"Anh có say đâu" - *vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần em*
"Anh mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, đồ ngốc" - *đẩy anh ra hướng phòng vệ sinh*
Hyeongseop quay lại nhìn em, cười. Nhưng nhận lại cái lườm bén như dao, bonus thêm trán nhăn tụm lại của Hyukie. Hyeongseop cũng phải nghe lời thôi.
Bonhyuk nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng, dọn thức ăn ra bàn ăn cùng anh. Cậu đã xếp 2 chiếc ghế đối diện nhau để 2 người ngồi. Nhưng đang ăn, đột nhiên Hyeongseop đứng lên cầm dĩa thức ăn của mình, kéo ghế sang ngồi cạnh bên Bonhyuk. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. 'Haizz, ông này lại bày trò gì nữa vậy?'
"Anh làm gì vậy??"
"Thì anh muốn ngồi gần em thôi"
"Ừ, tùy anh đấy" - *bất lực*
Bonhyuk không nói nổi giám đốc Ahn rồi, gì mà sến vậy???
"Chút anh chở người yêu đi chơi nhé?"
"Người yêu nào?"
"Thì là Bonhyukie của anh"
"Này, Bonhyukie nào của anh??"
"Em cũng thích anh mà, đúng chứ?"
"Ăn đi !!!" - *Cầm miếng táo trên bàn nhét vào miệng Hyeongseop*
Hyeongseop ngậm quả táo trên miệng mà bật cười. Puppy của anh lúc tức giận đáng yêu thật nhỉ.
Bữa sáng chỉ kéo dài 10 phút nhưng không đếm xuể những lần thả thính có phần lố lăng của Ahn Hyeongseop. Giám đốc Ahn trước đấy đâu có như thế này nhỉ? Chắc là tình yêu đã gạt phăng mất cái tính lạnh lùng của anh rồi.
Ăn xong, Bonhyuk đứng dậy dọn dẹp chén dĩa ở bàn mà hai người vừa ăn xong. Vừa đặt chúng xuống bồn rửa, Ahn Hyeongseop đi tới, đặt hai tay lên vai em
"Để đấy, anh rửa cho nhé"
"Xí, bày đặt ra dẻ nữa, ra kia đi"
Hyeongseop bế Bonhyuk lên, rồi thả em đáp xuống chiếc sofa gần đó. Lấy chiếc bát Bonhyuk còn cầm trên tay rồi đi tới rửa bát.
Mắt của Bonhyuk vẫn mở to hết cỡ vì chưa hết bất ngờ.
"Em ngồi đấy đi"
"Anh đừng để em phải mua bát mới đó"
"Anh làm được mà"
Anh quay lại nháy mắt với em một cái. Bonhyuk bật cười, vừa có chút ngượng vì chưa quen với một Hyeongseop sến sẩm như thế. Hôm qua còn 'tôi-cậu', nay lại 'anh-em' ngọt sớt.
"Mình đi chơi nhỉ"
"Em đi thay đồ đã"
Hyeongseop cứ vậy mà chờ em chuẩn bị. Lúc Bonhyuk bước ra khỏi phòng, lại thấy Hyeongseop đang nghe điện thoại.
"5 phút nữa tôi sẽ có mặt..."
Hyeongseop thấy em bước ra, liền thay đổi giờ hẹn với phía đầu dây bên kia.
"À, 10 phút nữa"
Bonhyuk dường như cũng đoán được anh đang nói chuyện với ai.
"Đối tác hả anh"
"Ừm, anh quên mất...hôm nay có hẹn với đối tác"
"Thế anh đi liền đi, để họ đợi lâu là không được đâu"
"Nhưng mà..."
Hyeongseop cố ý xin 10 phút là để ở lại với em thêm chút nữa. Nhưng Bonhyuk hiểu chuyện, nên hối anh đi mau. Bonhyukie vốn là người không giận dỗi những chuyện thế này đâu. Đằng này còn là chuyện của công ty, không thể trì hoãn được.
Hyeongseop sợ em buồn, vì lỡ mất buổi đi chơi của hai người, nhưng cũng vì đầu óc của anh quên mất buổi hẹn với đối tác còn gì.
Anh tiến tới ôm lấy em, luôn miệng xin lỗi.
"Bonhyuk em~ anh xin lỗi" - *bễu môi*
"Anh mau đi đi, trễ giờ đấy"
"Còn tận 9 phút nữa mà, anh ở lại một chút nữa" - *Nhìn đồng hồ trên tay*
Cái ôm của anh khiến Bonhyuk có chút ngại ngùng, bởi lần đầu mà. Trước kia chỉ có chiếc khoác vai thân thiết, nhưng lúc này, kể cả chỉ khoác vai thì Bonhyuk cũng thấy ngại, chắc là tình cảm của em dành cho anh không còn là chữ "Bạn" nữa
Hyeongseop ôm chặt, như làm nũng em, khiến em không tài nào thoát ra nổi. Mà đáng ra người làm cần nũng ở đây là Bonhyuk chứ nhỉ?
"Để người khác chờ lâu là không được đâu"
"Nhưng..."
"Anh cứ thế này thì em giận anh đấy nhé!"
Cắt lời Hyeongseop bằng câu chí mạng, nghe xong cũng chịu buông em ra, cầm lấy chiếc áo khoác em đưa rồi đi, không quên dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn em.
Tưởng chừng Hyeongseop đã rời đi thì cậu lại thấy bóng anh chạy vào nhà.
"Này, còn chưa chịu đi nữa à?"
"Anh..anh quên chìa khoá xe"
"Nhanh đi!"
"Anh đi nhé, tối anh sẽ dẫn em đi chơi bù"
Hyeongseop tính hôn má tạm biệt, nhưng bị em dùng tay ngăn lại, nên chỉ hôn được bàn tay em thôi.
"Mệt quá, anh có đi nhanh không? Em đấm anh nhé?"
"Rồi anh đi nhaa"
Anh mếu mặt khi hụt mất nụ hôn cho em, nhưng để Puppy nổi giận cũng không được đâu. Anh vẫy tay chào em, anh nhận lại cái xua tay có phần phũ của em. Bonhyukie bật cười nhìn bóng lưng anh rời đi. 'Mình yêu phải người gì thế này'
Bonhyuk cũng tranh thủ thời gian để làm việc, tối nay chắc cậu chẳng có thời gian cho công việc đâu.
Giữa buổi cậu có nhận được cuộc gọi của Hwarang - bạn thân thuở nhỏ của cậu. Hwarang đi du học, lịch trình học tập dày đặc nên hiếm lắm hai người mới có cơ hội trò chuyện qua điện thoại. Nhưng không vì thế mà họ không còn biết gì về người kia, vẫn tâm sự cùng nhau mọi thứ.
Và tất nhiên, chuyện cậu phải lòng anh giám đốc Ahn, Hwarang cũng biết.
"Cậu với anh giám đốc kia sao rồi?"
"Tớ với anh ấy..."
"Yêu nhau rồi à?"
"Ừm"
"Tớ biết mà, nhưng ai tỏ tình? Cậu á? không phải chứ"
"Là anh ấy, anh ấy đã mở lời với tớ..."
"Đấy, tớ biết mà, tên đấy cũng thích cậu. Qua lời cậu kể tớ đã nhận ra rồi, cậu cứ không tin tớ cơ đấy"
Bonhyuk đã yêu anh, nhưng không hề tiết lộ cho ai ngoài Hwarang. Có vẻ như Hwarang thực sự có kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương này. Đoán được Hyeongseop cũng đã thích cậu bạn nhỏ của mình, cậu đã nói với Hyuk, nhưng Hyuk không nghĩ đến chuyện được anh để ý lại.
"Nhưng anh ấy nói ra lúc say, có vấn đề gì không nhỉ?"
"Vấn đề cái gì? Mượn rượu tỏ tình đấy, tớ còn lạ gì nữa. Cậu nghi ngờ ảnh hả"
"Tớ không có ý đó"
"Thế hai yêu nhau từ bao giờ? tiến triển tới đâu rồi?"
"Vừa sáng nay...chỉ mới.. Nhưng mà cậu hỏi nhiều thế? Không quan tâm gì tớ vậy?"
"Thì đang quan tâm đây còn gì"
Nhận được một dàn câu hỏi của Hwarang, Bonhyuk khó xử mà lảng qua chuyện khác.
"Ý tớ là hỏi thăm sức khoẻ công việc của tớ ấy, chứ việc đó chưa có gì đâu"
"Được rồi, nếu cậu ngại thì tớ hong có hỏi khó cậu nữa, tớ chỉ muốn nhắc cậu là có tình yêu vào đừng quên thằng này là được nhé!"
"Không phải lo, mặt cậu ám ảnh tớ suốt đời rồi:))"
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện khi Hwarang phải chuẩn bị cho buổi học tiếp theo
Tạm biệt cậu bạn thân, Bonhyuk cũng tập trung tiếp tục cùng xấp giấy tờ còn dang dở.
Hoàng hôn cũng dần buông xuống. Hyeongseop sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với đối tác, liền phóng về nhà sửa soạn để qua rước em người yêu đi chơi. Không quên nhắn tin cho em biết
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Chờ anh 30 phút nhé!
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Vâng
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎Không phải vội đâu
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Chờ nhé, anh đến nhanh thôi
Trời cũng đã tối. Như lời hứa, khoảng 30 phút sau, anh có mặt trước cửa nhà em, bấm chuông đợi em mở cửa.
Bonhyuk cũng nghe thấy mà vội ra mở cửa cho anh.
Thấy em cũng đã chuẩn bị xong Hyeongseop cũng mở cửa sẵn cho em lên xe.
"Mình đi thôi nhỉ"
"Hyeongseopie, xin lỗi anh, giờ em có hẹn rồi"
"Hả? em...có hẹn rồi à" - *Hụt hẫng*
"Vâng, em có hẹn với...người yêu em rồi"
"Là sao?"
"Hahah, đồ ngốc, em đùa đấy"
"Yaa Bonhyukie, anh sắp khóc tới nơi rồi đó"
"Đâu nào? Nước mắt đâu"
Em hạ người rồi xoay đầu sát mặt nhìn anh. Rồi bị anh ôm lấy hôn chóc một cái vào má. Hình phạt chỉ dành cho mỗi em thôi đấy. Bonhyuk cũng cười thoải mái đáp lại, không còn ngại như lúc sáng nữa. Có vẻ cậu cũng nghe lời Hwarang mà chủ động với anh hơn
Cặp tình nhân ấy dừng chân tại sông Hàn, nơi mà khung cảnh có phần lãng mạn. Nghe thôi đã biết ai là người đề xuất đến đây rồi.
Cả hai ngồi cạnh mép sông, cách hơi xa bóng đèn đường nên cũng ít người xung quanh. Hai người cứ ngồi thế, ngắm nhìn sông Hàn thơ mộng. Chiếc đèn led trên cầu đối diện đôi lúc đổi màu, làm khung cảnh trong mắt thêm chút sắc.
Chẳng nói chẳng rằng, họ cứ vậy chìm đắm vào cái 'bình yên' này, có thêm chút ấm áp vì có em bên cạnh, kê đầu lên vai anh.
Mãi một lúc sau, Hyeongseop mới cất lời.
"Đẹp em nhỉ?"
"Ừm, yên tĩnh thật. Nhưng mà anh à.."
"Sao"
"Em đói bụng quá, mình đi ăn đi"
Bật cười vì em người yêu, làm tắt đi phần nào của sự lãng mạn từ nãy giờ.
"Em đói à, muốn ăn gì nào?"
"ăn tokbokki đi anh, ở phố đi bộ kia kìa"
"Đói sao lại ăn tokbokki?"
"Nhưng em thèm, đi nào anhh"
Hyuk đứng dậy kéo anh đi, Hyeongseop dùng ánh mắt cưng chiều nhìn em, rồi lại bật cười vì độ dễ thương của người yêu nhỏ.
Đến phố đi bộ, Hyuk như em bé mà chạy loi nhoi từ hàng này sang quán khác. Hyeongseop có vẻ bất lực vì phải đi theo em, nhưng vẫn mỉm cười khi em quay lại nhìn. Chả sao cả, đi theo em cả cái Đại Hàn này, anh cũng đi.
Giữa phố đi bộ nhộn nhịp đêm ấy, có hai người trao cho nhau ánh mắt dịu dàng cho ngày hẹn hò đầu tiên.
------------------------------
Annyeong!
Hôm nay là thứ 2 rồi, chúc cậu đầu tuần vuii vẻ nháaa.
Huhu đọc được bình luận của các cậu tớ có động lực viết nhiều hơn á. Cảm ơn mọi người nhiều lắm
Chap này tớ viết hơi nhiều thoại nhỉ.. Nếu cậu không thích thì cứ nói tớ nhaa, tớ sẽ chỉnh sửa để những chap sau tớ sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn.
Vẫn thế, nếu cậu thấy đoạn nào chưa hay, văn phong chưa ổn thì cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhaaa♡
Love u~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top