Koo Bonhyuk. Em~
Hôm nay là ngày lễ, được nghỉ làm ở công ty. Mọi người trong công ty có hẹn nhau đi chơi vào ngày lễ này.
Giám đốc Ahn, người không thích thú với mấy buổi tụ tập như thế. Hiếm khi thấy sự xuất hiện của anh trên bàn nhậu, vì thú thật tửu lượng của anh thấp vô cùng. 3,4 ly là đã mê man rồi. Biết vậy, nên anh rất ít khi động đến men rượu
Chiều đấy, cả công ty đã nháo nhào, nhắc nhở anh em tối nay phải có mặt. Tất nhiên, Bonhyuk cũng nằm trong số đó.
[đ.n: đồng nghiệp]
︎ ︎︎
︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎14:48
đ.n
Mọi người nhớ cái hẹn tối nay đấy nhé
đ.n
Sao mà quên được
đ.n
Ai bùng kèo thì đừng có trách nhé
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Đến đúng giờ nhá mọi người ơii
đ.n
Đúng rồi, đến trễ là phải
trả tiền cả chầu đấy
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Bonhyuk, không phải cậu
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎là chuyên gia đi trễ à?
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Đâu ra chứ
đ.n
Giám đốc Ahn có đi chung không
đ.n
Có khi nào giám đốc tham gia
vào mấy cuộc hẹn này đâu
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Sao thế? anh Hyeongseop
không đi cùng hả
đ.n
Anh ấy không đi đâu,
tại đi xong sợ không biết đường về
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Hahah thật á
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎Gì chứ, nói gì?
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎Đấy là tôi không thích thôi
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Thế tối anh có đi cùng không?
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎Đi thì đi!
Ahn Hyeongseop vốn dĩ chẳng để ý tới mấy lời đùa cợt về tửu lượng của anh từ mấy người trong công ty đâu, vì sự thật mà, bị trêu riết cũng quen rồi
Nhưng Bonhyukie đã rủ mà, không thể từ chối được. Đi thì đi, chỉ cần uống ít là được, đúng không?
đ.n
Này Bonhyuk, giám đốc mà
xỉn lăn ra đấy thì cậu đi mà đưa
giám đốc về nhà nhá
đ.n
Thật, tụi tui không có rủ ổng đâu nha, cậu rủ thì cậu đưa ổng về đó
𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
Được, để em
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎Có khi tôi phải đưa
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎mấy người về nhà thì có
Đến giờ hẹn, tất cả đều có mặt đầy đủ. Bước vào bàn của nhà hàng đã đặt trước đó và ăn uống cùng nhau. Tất nhiên phải có rượu rồi.
Từ đầu buổi, Bonhyuk đã rất hứng khởi trong bữa hẹn này. Đây là lần đầu Hyuk đi ăn cùng tất cả mọi người trong công ty. Là người đến sớm nhất nữa, vì nhà cậu cũng chẳng xa nhà hàng này là mấy.
Nhập cuộc, Hyeongseop biết thân mà không dám uống nhiều. Chỉ ngồi ăn rồi nói chuyện. Đôi khi bị em và mọi người bảo uống vài ly, nhưng chừng đó cũng làm giám đốc Ahn xỉn quắc cần câu rồi.
Uống đến ly thứ 6~7, Ahn Hyeongseop đã say thật rồi. Nhưng mọi người vẫn bảo Hyeongseop cụng ly tiếp.
Biết mình say nên Hyeongseop cũng từ chối với giọng mềm nhũn, chữ được chữ mất
"Thôyy, tôi không có uống được nữa đâu, tôi đã uống mấy ly rồi nhỉ, Bonhyukie à, anh đã uống bao nhiêu rồi nhỉ...."
"Hahaa, anh chỉ uống mới có 6..."
Chưa nói hết câu, Bonhyuk nhìn sang đã thấy Hyeongseop nằm bẹp trên bàn rồi. Tất cả đều bật cười.
"Ủa ảnh ngủ rồi kìa"
"Hahah Bonhyuk à, tự mà đưa giám đốc về đi nhé"
"Hahah Hyeongseop hyung à, anh ngủ rồi hả" - Tay áp lên má anh, nghiêng đầu sát mặt lại.
Hyeongseop dù mê man nhưng vẫn cảm nhận được hành động của Bonhyuk. Anh mỉm cười.
Tan tiệc, tất cả cũng quay trở về nhà. Như đã nói trước đó, Bonhyuk sẽ đưa Hyeongseop về.
Được em cõng trên vai, Hyeongseop như chìm vào hơi ấm hạnh phúc. Anh cứ thế gục đầu vào vai em, nhắm mắt như tận hưởng.
Chờ nửa tiếng mà không thấy chiếc taxi nào, giờ cũng đã muộn rồi, mà cũng không thể lái xe lúc này được.
"Không có chiếc taxi nào hết, phải làm gì đây nhỉ"
Bonhyuk suy nghĩ hồi lâu. Nhưng chỉ còn 1 cách thôi. Đưa anh về nhà của Bonhyuk, vì cũng cách đó chỉ vài chục bước chân.
Bonhyuk đưa Hyeongseop vào phòng của Hwarang lúc trước, là bạn từ nhỏ của Hyuk. Hwarang đã đi du học nên còn 1 phòng ấy để trống, nhưng ngày nào Bonhyuk cũng vào đấy dọn dẹp, nên nhìn chẳng giống phòng bị bỏ trống tí nào.
Cậu thả Hyeongseop lên giường, rồi xuống bếp pha nước chanh cho anh uống.
"Anh à, uống ít nước chanh cho giải rượu nhé!"
"Em để đây, khi nào muốn uống thì anh cứ lấy nhé, có gì cứ gọi em, em ở phòng kế bên đây thôi. Em về phòng ngủ đây"
Cậu đắp chăn cho anh, dặn dò rồi đi ra ngoài. Nhưng Hyeongseop bỗng nắm chặt tay cậu, Hyuk cũng bất ngờ mà ngoảnh lại
"Sao đấy"
"Bonhyuk à, cậu có thể..."
"Hửm? anh cần gì"
"Cậu hẹn hò với tôi đi!"
Giọng nói hơi yếu vì say nhưng cũng có chút nghiêm túc. Anh thực sự đang nói thật. Ahn Hyeongseop thực sự muốn hẹn hò với Koo Bonhyuk.
"Gì? anh say quá rồi đó, mau ngủ đi"
Cố buông tay ra nhưng Hyeongseop nắm rất chặt. Cậu chỉ nghĩ anh đang mớ ngủ
"Koo Bonhyuk à, hãy hẹn hò với anh đi, anh đã muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng..."
"Anh say đến nỗi nói sảng luôn rồi kìa, ngủ đi"
"Nếu em không trả lời, anh sẽ nắm chặt mãi thế này đấy"
Bonhyuk lúc đấy cũng chẳng nghĩ nhiều, vì cậu cũng mệt rồi, lúc nãy uống không ít, cũng vừa phải cõng cả 1 Ahn Hyeongseop trên vai. Cậu buồn ngủ lắm rồi.
"Được rồi, được rồi, anh mau ngủ đii"
"Em đồng ý rồi đấy nhé!"
"Ừ ừ, buông em ra, em còn đi ngủ nữa"
Bonhyuk vốn chỉ nói để Hyeongseop chịu buông tay mình ra, cậu nghĩ chắc Anh nói linh tinh thôi, ngủ dậy sẽ quên ngay. Nhưng đâu biết rằng, Hyeongseop đã nhớ rõ từng chữ trong câu trả lời vừa rồi của cậu.
Anh mỉm cười thoả mãn rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai, Bonhyuk thức dậy trước. Tửu lượng khá tốt nên sáng tỉnh dậy Bonhyuk vẫn tỉnh táo.
Cậu nhanh chóng xuống nấu đồ ăn sáng. Hôm nay nấu nhiều hơn mọi khi, vì có cả Hyeongseop nữa.
Hyeongseop cũng thức dậy sau đó không lâu. Nghe tiếng bước chân từ sau lưng, Bonhyuk cũng biết Hyeongseop đã thức dậy sau cơn say.
"Hyeongseop hyung dậy rồi hả, anh ngủ ngon không? hahah tối qua anh say quá trời luôn. Anh ch.."
"Em à~"
Hyeongseop đột nhiên ôm eo Bonhyuk từ phía sau. Bonhyuk theo phản xạ, giật mình mà tránh ra.
"Anh..anh.."
-------------------------
Helloo cả nhàaaa
Hôm qua là 2/9 nhỉ, mọi người nghỉ lễ vui vẻ chứ?
Lễ này tớ chỉ ở nhà thôi, mà lễ nào cũng thế hahah
Vẫn như vậy, Nếu cậu thấy có đoạn nào chưa hay, văn phong chưa ổn thì cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhaa. Các cậu mà cứ ôm trong lòng là tớ sẽ viết ngáo như thế mãi đóo (╥﹏╥)
Love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top