Có phải mới quen?
Cuối cùng cũng đã 5 giờ chiều, cả công ty ai nấy dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Bonhyuk cũng vậy, cậu dọn dẹp rồi đi ra lấy xe về nhà như mọi người. Nhưng hình như cậu lại gặp xui xẻo nữa rồi, cái xe bật mãi không chạy.
Trong lúc loay hoay với chiếc xe thì lại bắt gặp người quen, còn ai ngoài Ahn Hyeongseop nữa.
"Xe cậu làm sao vậy?"
"Dạ không sao đâu, giám đốc cứ về đi, đừng để tâm ạ"
Cậu cứ tắt đi bật lại nhưng cái xe cứng đầu này vẫn không chịu chạy, thấy cậu bất lực với chiếc xe Ahn Hyeongseop tiến đến:
"Tránh ra tôi xem nào"
"Này chắc hư chỗ nào bên trong rồi, phải đưa ra tiệm mới sửa được"
"Vậy ạ? Làm sao đây"
"Nhà cậu ở đâu, tôi chở về"
"Dạ không cần đâu, em sẽ gọi người đến đón"
"Cứ lên xe tôi chở về, coi như xin lỗi chuyện hồi sáng"
"Nhưng...cái xe.."
"Để đó đi, chút nữa tôi sẽ nhờ người đưa ra tiệm"
Chẳng thể từ chối được nữa Bonhyuk cũng đành lên xe, nhìn vậy mà Hyeongseop cũng tốt bụng đấy chứ.
Chắc do còn ngại chuyện hồi sáng nên cả hai im lặng không nói gì. Đi gần hết nửa đường Hyeongseop mới cất tiếng:
"Xin lỗi cậu chuyện hồi sáng nhé, cái trán cậu có sao không?"
"dạ...cái trán sao..."
Hai người chạm mắt nhau, có chút ngại ngùng. Hyeongseop cứ nhìn chằm chằm vào cái trán của em thôi, trong đầu phải thốt lên 'woaaa cái trán xinh đẹp quá đii'
"Lúc sáng cậu bị đụng trúng cửa chứ gì nữa, mất trí nhớ rồi hảa"
"dạ không sao, em chỉ bị đụng nhẹ thôi"
Cái tính thích chọc ghẹo người khác vẫn không bỏ được, Hyeongseop lại trêu cậu nhóc mít ướt đang ngồi bên cạnh:
"Hồi sáng cậu khóc trông đáng yêu thật đấy, như cún con"
"aa..giám đốc đừng nhắc nữa mà, em xấu hổ chết mất"
"Xấu hổ gì? đáng yêu mà, ấn tượng đặc biệt thật đấy"
Cười nói một lúc thì cũng đã đến nhà Bonhyuk rồi. Cậu xuống xe rồi cảm ơn và tạm biệt Hyeongseop đi vào nhà. Hyeongseop cũng chào cậu rồi lái xe về.
Về đến nhà, chuẩn bị xuống xe thì vô tình nhìn sang chiếc ghế bên cạnh lại thấy chiếc ví nằm trên đó, anh nghĩ 'chắc là Bonhyuk bỏ quên rồi'. Anh cầm nó vào nhà, tiện tay để trên bàn rồi đi tắm rửa, ăn tối.
Tối đến, Koo Bonhyuk ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị công việc cho ngày mai. Lấy tài liệu từ trong túi , cậu nhận ra cái ví...đâu mất rồi? Cậu đổ tất cả đồ đạc từ trong túi ra cũng không thấy nó đâu hết, lục lọi khắp phòng, từ ngăn bàn, hộc tủ, trên giường...đều không thấy. Đang rối tung vì chiếc ví thì điện thoại có người gọi đến:
"Alo"
"Bonhyuk phải không?"
"Đúng! ai đấy ạ"
"Là tôi, Ahn Hyeongseop đây"
"ơ giám đốc, có chuyện gì không ạ...mà sao anh có số điện thoại của em?
"Số điện thoại á, tôi thấy cậu note ở trong ví nè"
"Ví sao? Ví của em..."
"Tôi đang cầm ví của cậu đây, đồ hậu đậu"
"Ra cổng chờ đi, tôi sang ngay đấy"
Chưa kịp phản ứng lại thì Hyeongseop đã cúp máy. Bonhyuk ngồi đơ ra, rồi mới nhớ là mình đã đánh rơi ví trên xe giám đốc 'aiss mình đúng là ngốc thật'. Vừa chạy ra cổng thì đúng lúc Hyeongseop đến nơi. Anh xuống xe rồi đưa ví cho Bonhyuk
"Lần sau cẩn thận vào, may cho cậu gặp tôi là người tốt đấy"
"Em cảm ơn giám đốc nhiều"
"Không mời tôi vào nhà sao? Mời một cốc nước thay lời cảm ơn chẳng hạn"
"À, mời anh vào nhà"
Cả hai buớc vào nhà. Căn nhà nhỏ xinh được trang trí đẹp mắt, mỗi đồ vật đặt trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp. Bonhyuk mang ra một ít trái cây và nước, hai người cứ vậy ngồi nhâm nhi tâm sự:
"Cậu sống một mình hả"
"dạ, em ở đây một mình thôi, trước đây có thằng bạn ở cùng nữa nhưng nó đi du học rồi"
"Ra là vậy"
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục. Và nó kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Trong ngôi nhà chỉ có 2 người gần như là xa lạ, chỉ mới biết nhau sáng nay mà đã có thể nói với nhau nhiều như vậy. Dường như cả hai chẳng có khoảng cách, như bạn bè lâu năm rồi vậy, họ đều có cảm giác đây là người để mình có thể trút bầu tâm sự. Chỉ đến khi Bonhyuk vô tình ngáp một cái, Hyeongseop mới ngoái lại nhìn đồng hồ. 'Gì? Mới đó mà đã hơn 10 giờ rồi á'. Thấy giờ cũng đã muộn rồi nên Hyeongseop cũng xin phép ra về để Bonhyuk ngủ sớm. Bonhyuk ra cổng tiễn Hyeongseop, không quên cảm ơn lần nữa
"Cảm ơn anh, anh về cẩn thẩn nha"
"Chào cậu, mai gặp lại nhé"
Nói xong Hyeongseop lái xe về còn Bonhyuk cũng quay lại vào nhà. Vì đã muộn rồi nên lúc sau Bonhyuk có nhắn tin hỏi để chắc chắn là Hyeongseop đã về nhà an toàn.
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎23:04
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎Anh đã về đến nhà chưa?
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Tôi về nhà rồi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎à, thế thì tốt rồi.
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Sao? lo cho tôi à
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎Gì chứ? Em chỉ sợ
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎bị bắt đền thôi.
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Yên tâm đi, tôi không dãy đành
đạch bắt người ta chiu trách
nhiệm như cậu đâu.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎yaa!!!!
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Thôi ngủ sớm đi, tôi ngủ đây!
Ngủ ngon~
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Anh cũng vậy!
Nói là đi ngủ nhưng cả hai đều suy nghĩ về nhau, nhớ lại những gì đã tâm sự với nhau lúc nãy, rồi lại âm thầm bật cười. Sau đó mới chìm vào giấc ngủ sau khi đã hiểu kha khá về nhau.
Ngày mới lại đến, và cũng như hôm qua, Bonhyuk vẫn thức dậy, sinh hoạt cá nhân, ăn sáng và đi làm. Ra đến cổng, thấy dáng người quen ngoài cửa. Là Hyeongseop. Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa
"Sao anh đến đây vậy? Không đến công ty hả"
"Thì bây giờ đi đây, lên xe"
"Em tự đi xe được mà"
Tay Bonhyuk chỉ vào sân nhà, nơi mà cậu hay đỗ xe ở đó. Nhưng chẳng thấy cái xe đâu cả, cũng đúng thôi vì xe cậu đang sửa ở tiệm mà. Hyeongseop nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của cậu cũng lắc đầu ngao ngán
"Đi bộ?"
"Ừ nhỉ? xe em hư mà ha"
"Cậu có bị ngốc không đấy? Lên nhanh đi muộn rồi!"
Cậu nhanh chóng lên xe Hyeongseop. Cả hai cùng nhau đến công ty. Đến nơi, họ tạm biệt nhau đi đến phòng làm việc của mình. Xấp giấy tờ hôm qua bị ướt nay đã được làm lại xong rồi, cũng may là chỉ ướt một nửa nên cũng được làm lại nhanh chóng. Dĩ nhiên là sẽ phải đưa lên phòng cho giám đốc Ahn rồi, nhưng người đưa lần này lại vẫn là cậu. Bonhyuk nhìn xấp tài liệu đang cầm trên tay mà bật cười vì chuyện hôm qua. Tay cậu giữ chặt lấy, đi cẩn thận để sự việc đó không tái hiện lại nữa. Đến cửa phòng, cậu gõ cửa rồi đi vào. Thấy Bonhyuk đi vào, vẻ mặt được cả công ty cho là khó tính của giám đốc Ahn bỗng nhiên dịu đi hẳn:
"Là cậu à"
"Vâng, em nộp xấp tài liệu hôm qua"
"hahaha là nó à, thứ làm cho Bonhyuk khóc sướt mướt đây sao"
"Này thôi nhá! Anh mà kể với ai là chết với em đấy!"
"Uầy, đáng sợ thế"
"Thôi em ra ngoài làm việc đây, chào sếp"
Hyeongseop nở nụ cười tươi nhìn bước chân Bonhyuk bước ra ngoài. Ngay cả bước chân của cậu anh cũng thấy đáng yêu quá.
Đến giờ nghỉ trưa, Hyeongseop tính sẽ đi ra ngoài ăn trưa. Trước kia anh chỉ thích đi một mình thôi, vì vốn không muốn ai ồn ào bên tai trong bữa ăn nhưng hôm nay anh muốn đi cùng em - Bonhyuk. Đi qua phòng làm việc của Bonhyuk, anh cố tình đi chậm lại, mắt cứ liếc vào trong. Cùng lúc đó, Bonhyuk cũng đã thấy anh, chạy ra đập lên vai Hyeongseop làm anh cũng có chút bất ngờ
"Anh đi ăn trưa hả, đi ăn cùng em không?"
Tất nhiên là đồng ý rồi, vì anh đi qua phòng làm việc của Bonhyuk mục đích là rủ cậu đi ăn mà.
"Cũng được thôi"
Cả hai đến một quán nướng gần công ty. Hyeongseop nhường cho Bonhyuk gọi đồ ăn. Anh bất ngờ khi Bonhyuk đã gọi thịt bò cho anh, vì anh rất thích thịt bò và dị ứng thịt lợn.
"Sao cậu lại gọi thịt bò?"
"Anh dị ứng thịt lợn mà phải không, với lại em cũng thích thịt bò"
"Vậy cậu gọi mì ramen chưa?"
"Rồi chứ sao mà quên được, anh cũng thích mì ramen hả"
Sở dĩ cả hai biết rõ sở thích của nhau vì trong cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng tối qua, họ đã nói hết ra rồi.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, điều này đối với Hyeongseop trước kia là không thích cho lắm, mà hôm nay, bữa ăn ồn ào nhưng đáng yêu này anh lại không thấy khó chịu chút nào.
Bonhyuk cứ một lúc lại bật cười vì đôi môi chúm chím của người đối diện lúc ăn, nhìn dễ thương lắm ấy. Chẳng giống hình tượng giám đốc ngầu lòi tí nào cả.
Ăn xong, họ lại cùng nhau quay về công ty làm việc.
Đồng hồ đã điểm 5 giờ, Hyeongseop canh giờ chuẩn xuống cửa phòng chờ Bonhyuk để về chung.
"Về thôi"
"À anh chở em ra tiệm lấy xe được không?"
"Um, mình đi"
Cả hai lên xe và đi đến chỗ sửa xe như đã nói. Nhưng đến nơi vẫn chưa thấy sửa xong. Hyeongseop đi vào tiệm hỏi:
"Xe của tôi khi nào mới sửa xong nhỉ?"
"Cũng lâu đấy, chắc phải mất mấy ngày nữa, cậu cho tôi số điện thoại đi, khi nào sửa xong tôi sẽ báo"
"Dạ thế lấy số điện thoại của em đi"
Sau khi Bonhyuk đọc số cho chủ tiệm thì cả hai chở nhau về nhà.
"Mai tôi lại sang nhà đón cậu đấy"
"Thôi không cần đâu, em bắt xe buýt đi cũng được"
"Cũng tiện đường mà, mai tôi sẽ sang"
"Thế thì phiề...."
"Đừng nhiều lời, dám cãi lời sếp hả?"
Bonhyuk cũng vì vậy mà đồng ý. Miệng thì chối nhưng trong lòng cũng thích lắm, vì mỗi lần cạnh anh là lại cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, tâm trạng nhờ vậy mà tốt hẳn lên.
---------------------
Update đêm khuya, hình như đêm thì trí tưởng tượng tốt hơn thì phải =))
Có gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý nhaa.
Thank u gất nhìuuuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top