Bonhyukie giận anh hả?
Tối đó, cậu nhận được cuộc điện thoại của chủ tiệm xe, xe của cậu đã sửa xong rồi. Nhưng giờ thì muộn rồi, nên cậu tự nhủ sáng mai sẽ dậy sớm một chút để đi bộ đến đó, vì cũng không xa lắm. Cũng vì vậy mà cậu ngủ sớm hơn mọi ngày.
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎23:45
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Cậu còn thức không?
Alooo
Nay lại ngủ sớm vậy???
Lúc người ta thức khuya làm việc thì bảo ngủ sớm, nay ngủ sớm lại thắc mắc. Đúng là kì quặc
Sáng mai, Koo Bonhyuk dậy sớm hơn, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi bộ đến tiệm sửa xe. Cậu lấy xe và đến thẳng công ty.
Bên này, giám đốc Ahn nào đó chẳng hay biết gì, vì thế vẫn cứ đến nhà của Bonhyuk đón cậu đi làm. Nhưng đến nơi thấy cửa đã khoá rồi.
Hyeongseop thắc mắc, 'Sao lại đi trước rồi? Hay cậu ấy còn dỗi mình nhỉ? nhưng hôm qua cậu ấy đã cười với mình mà?'
Đi làm một mình + đêm qua không rep tin nhắn làm họ Ahn nghĩ rằng người kia vẫn còn giận mình chuyện hôm qua, mà chính anh cũng chẳng biết lí do vì sao.
Thế là anh cứ mang cái suy nghĩ ấy suốt con đường đến công ty. Bước vào công ty, nơi mà anh đến đầu tiên là phòng làm việc của Hyuk.
Bonhyuk đang làm việc cũng thấy bóng dáng họ Ahn trước cửa, đang vẫy tay gọi mình ra ngoài.
"Anh, có kêu em chuyện gì thế?"
"Cậu đang làm việc à?"
"Vâng, có gì nghỉ trưa nói được không, em còn làm dở, tí phải nộp cho chị trưởng phòng liền"
Vì tối qua cậu ngủ sớm để đi lấy xe, nên công việc vẫn chưa làm hết. Sáng nay phải làm tiếp cho xong.
"À, thế cậu vào làm đi"
Giọng anh trầm xuống hẳn, ánh mắt như có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu em bước đi. Trong đầu Hyeongseop chắc nịch là đã bị người ta giận rồi. Đến cả nói chuyện cũng không muốn, anh nghĩ công việc chỉ là lí do để Hyuk né tránh mình.
Anh thở dài rồi đi về phòng của mình.
Cả sáng ấy mắt của anh chỉ nhìn lấy đồng hồ. Sao nay thời gian trôi chậm thế?. Xấp hợp đồng trên bàn chỉ mới vơi đi một nửa. Thường ngày thì đống này chỉ mất hơn 1 tiếng là xong. Nhưng nãy giờ đã gần 2 tiếng rồi. Hiện tại, tâm trí của anh chỉ muốn được biết lí do mà Bonhyuk trở nên như vậy.
Giờ nghỉ trưa cũng đến, anh mặc kệ xấp hợp đồng còn chưa đọc hết trên bàn, phóng thẳng xuống phòng làm việc của cậu em.
Ngay khi xuống đã bắt gặp Hyuk đang bước ra
"Bonhyuk, mình đi ăn..được không?
"Cũng được, nhưng có chị Minji đi cùng nhé!"
Đơ vài giây nhưng Hyeongseop cũng phải đồng ý thôi
"À được"
Ahn Hyeongseop đi sau hai người, tâm trạng vẫn chả khá lên nổi.
Trong lúc ăn cũng thế, cả buổi chỉ nói 1-2 câu, đôi lúc lén nhìn vẻ mặt hớn hở của em khi trò chuyện với Minji
"Hai người, sao nay lại đi ăn cùng nhau thế?"
"À bọn em lâu lâu vẩn rủ nhau đi ăn mà, hôm nay chị ấy đã giúp em nhiều lắm"
"Chị không giúp được gì nhiều đâu, vì Bonhyuk đã giỏi sẵn rồi ấy giám đốc ạ"
"Em còn thiếu sót nhiều lắm"
Hyeongseop cũng cười trừ, chẳng nói gì thêm vì ngại khi có sự xuất hiện của Minji. Cuộc trò chuyện của hai người họ vẫn cứ tiếp tục cho đến khi:
"Mà không thấy người yêu em đâu nhỉ? Em đã có người yêu chưa?"
"Em chưa, làm gì có chứ, không ai thèm yêu em đâu"
Hyeongseop ngồi đối diện cười thầm trong lòng, vì sở dĩ cậu cũng muốn hỏi Bonhyuk câu đấy rồi, nay lại có người hỏi giúp lại tốt quá. Nhưng em nói gì cơ? Không ai thèm yêu em á?
"Em xinh như này mà chưa có người yêu á? có gì chị giới thiệu cho, chị là trùm mai mối đó hahaha"
"Hahaha thế thì tố..."
"Này!"
Hyeongseop bất ngờ quát lên, ngắt lời Bonhyuk. Hai người cũng bất ngờ, tự nhiên giám đốc lại đột nhiên như thế.
"Anh sao vậy?"
"À không, hai người ăn xong chưa, về công ty thôi nhỉ"
Hyeongseop tìm đại lí do để dẹp đi cuộc trò chuyện vừa nãy. Nhưng sao thế? Hay giám đốc Ahn lại khó chịu khi Bonhyuk muốn làm quen ai đó? Dù biết là đùa thôi, nhưng Hyeongseop thực sự không thích chút nào.
Vẫn vậy, Hyeongseop vẫn đi sau hai người. Lúc trở về phòng, Bonhyuk cũng chỉ nói câu tạm biệt rồi đi vào phòng làm việc cùng Minji, chẳng để ý rằng sắc mặt của Hyeongseop đang trầm ngâm nhìn cậu.
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, tan làm. Ahn Hyeongseop quyết rằng sẽ hỏi cho ra lẽ lí do em giận mình. Nhưng lúc bắt gặp Bonhyuk, anh lại có chút ngập ngừng.
"Bonhyuk này"
"Dạ?"
"Cậu..u giận tôi chuyện gì sao?"
"Hả, giận cái gì?"
"Thì chuyện hôm qua, cậu đã giận tôi hả?"
"Hôm qua nào?"
"Lúc đi ăn ấy, nhưng tại sao cậu lại giận tôi?"
"À cái đấy, em nói linh tinh đấy. Giận gì chứ"
Chẳng tin, Hyeongseop vẫn hỏi đi hỏi lại
"Thế tối qua cậu không rep tin nhắn tôi, sáng nay còn đi làm trước nữa. Chắc chắn là...cậu đang giận tôi, đúng chứ?"
Nhìn nét mặt có chút hờn dỗi của Hyeongseop, Bonhyuk bật cười. Vì nét mặt này, là lần đầu Bonhyuk nhìn thấy từ anh
Bonhyuk mở túi để lấy điện thoại, nhưng bỏ quên ở nhà rồi còn đâu, cũng vì thế mà không check được tin nhắn của anh
"Tin nhắn á? Ơ em..m không cầm điện thoại theo"
"Hả?"
"À quên nói với anh, sáng nay em đã lấy xe rồi, xe em ở kia"
Nhìn theo hướng tay của Bonhyuk, đúng là xe của cậu ấy kia rồi
"Ơ, sao cậu lấy xe mà không nói với tôi?"
"Thì đó là xe của em mà" - Đúng quá rồi cãi gì nữa
"Vậy sáng nay cậu đi trước để lấy xe sao?"
"Vâng, anh nghĩ em giận anh á? em không trẻ con thế đâu"
Hyeongseop xấu hổ đến đứng hình. Bonhyuk thì đứng cười vào mặt người đối diện.
"Tôi đi về đây, nghỉ chơi với cậu"
"Ơ? gì chứ?" - Cười không ngớt
Haha một giám đốc Ahn trưởng thành lại có ngày trẻ con như hôm nay à. Thường thì người ta chỉ trẻ con với người mình thương thôi, nhỉ?
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ 18:37
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎Này, anh giận thật đấy à?
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Hứ, nghỉ chơi
*nhãn dán con thỏ
giận dỗi*
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎Hahah mắc cười quá
Sau đó thì Bonhyuk cũng phải dỗ giám đốc Ahn Trưởng Thành bớt dỗi hờn, nói thẳng là bớt quê. Ngộ, tự nghĩ tự suy xong quê cái giận người ta.
Mấy ngày tiếp theo, dù mỗi người một xe nhưng thỉnh thoảng Seop vẫn chở Hyuk đi làm cùng. Cả công ty cũng quen dần, coi chuyện đó là bình thường luôn rồi.
--------------
Huhu ngàn lần xin lỗi vì sự update chậm trễ này.
Truyện này là tớ tự nghĩ tự viết, vì tớ nghĩ quá xàm nên không ai đọc, tớ đã tính là không viết nữa. Nhưng thế thì tệ quá, nên tớ quyết định update tiếp. Cảm ơn cậu vì đã đọc nó nhé!
Và vẫn như bao lần. Nếu cậu thấy chỗ nào quá xàm, chưa ổn thì cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhé.
Chúc cậu một ngày tốt lành
Love u~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top