"Bạn"?
"Thôi chết muộn rồi"
Bonhyuk hoảng hốt thốt lên sau khi mở mắt nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi, tính ra là đã trễ 30p'. Cậu cuống cuồng, nhanh chóng rời khỏi giường, chạy một mạch đến phòng vệ sinh. Rồi lại chạy trở lại phòng để chuẩn bị đồ đi làm. Lúc chạy ra phòng để chuẩn bị đến công ty, cậu đứng hình vì sự xuất hiện của Ahn Hyeongseop ngồi ngay phòng khách.
Đúng, Ahn Hyeongseop đã ngồi đây hơn 30 phút rồi. Hôm qua chỉ đứng chờ ngoài cửa thôi nhưng nay anh vào thẳng nhà cậu nhóc mít ướt kia luôn. Thật ra thì anh cũng lịch sự bấm chuông gọi cửa, nhưng chờ mãi chẳng thấy dáng cậu em đâu, nên anh cứ thế mà bước vào nhà.
Và cảnh tượng vội vàng của Bonhyuk nãy giờ anh cũng đã quan sát tất. Nhưng hình như quá vội vàng mà Bonhyuk chẳng để ý đến sự xuất hiện của anh. Cảm thấy mình như người vô hình, Hyeongseop cũng chỉ mỉm cười mà kiên nhẫn chờ cậu chuẩn bị xong.
"Hyeongseop, anh...ở đây lúc nào vậy?"
"Lâu rồi, cậu xong chưa?"
"Dạ, rồi" - *ngại ngùng*
"Đi"
Bonhyuk cũng chẳng dám nói gì thêm mà theo chân Hyeongseop ra ngoài.
"Anh chờ em lâu lắm hả?"
"30 phút thôi, không có nhiêu hết=))"
"Anh kiên nhẫn vậy, sao anh không đập cửa kêu em?"
"Tôi nghĩ không có tác dụng đâu"
"Hả.."
Hyeongseop nghĩ vậy cũng phải thôi. Vì anh đã bấm muốn nát cái chuông cửa, và gọi muốn cháy máy nhưng chẳng có phản hồi, đành ngồi chờ cậu thức dậy.
Đến công ty, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
"Trưa đi ăn nhé"
"Vâng!"
Hai người tạm biệt nhau đi đến chỗ làm việc của mình. Ngay khi bước vào, mọi người đều nhìn Bonhyuk mà cười tủm tỉm. Cậu cũng không chú ý lắm mà tiến tới bạn làm việc của mình. Ngồi xuống - chị bàn bên liền hỏi:
"Sao em đi muộn thế!"
"Dạ...em..."
"Giám đốc chở em đi làm à, hai người đang hẹn hò phải không?"
"Ùi không phải đâu, em với anh í chỉ là...."
"Ồn ào thế! Tập trung làm việc đi!"
Chị trưởng phòng cất tiếng dẹp cuộc hội thoại của 2 người. Cũng may, nếu không thì chẳng biết nói làm sao cả, vì mặt của cậu đỏ ửng cả lên rồi. Sao thế nhỉ?
Giờ nghỉ trưa, mọi người đến bàn làm việc của Bonhyuk. Cứ hỏi về chuyện của hai người 'Hai người thân mật thế?' 'Đang hẹn hò đúng chứ'....
Chẳng biết trả lời thế nào cả, trốn tránh thôi chứ sao giờ.
"Mọi người nói gì thế, không đi ăn à? em đi ăn đây"
Nói xong Bonhyuk đi thẳng ra ngoài với cái mặt đỏ hồng. Ahn Hyeongseop cũng đã đứng sẵn đó rồi, hai người cứ thế mà đi ăn cùng nhau.
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
Anh lấy tay sờ trán cậu. Kiểm tra nhiệt độ xem cậu có làm sao không. Nhưng làm cho mặt Bonhyuk đỏ thêm. Cậu chạy đi trước
"Em không sao đâu, đi ăn thôi!"
Ahn Hyeongseop cũng vậy mà đi theo em. Cả hai lại đi đến quán đồ nhật đối diện công ty. Trong lúc chờ món, Hyeongseop lại dò hỏi Bonhyuk
"Cậu có sao không đấy?"
"Không sao mà, chắc do trời nóng quá thôi!"
Bonhyuk không kể cho anh chuyện mọi người bàn tán về hai người. Vì ngại.
Ăn uống xong xuôi cả hai cứ thế mà quay về công ty làm việc.
Tan làm, hai con người đó lại cùng nhau về nhà.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ00:38
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Chưa ngủ hả?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
ㅤㅤㅤㅤEm đang làm nốt bản báo cáo
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Làm ít thôi! Mai tôi không
chờ cậu nữa đâu đấy!
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤEm biết rồi mà
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤMai em sẽ dậy sớm
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Đi ngủ đi!!!
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤAnh cũng đã ngủ đâu
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
Bây giờ ngủ
Tạm biệt!
*nhãn dán con thỏ chúc ngủ ngon*
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤAnh ngủ ngon!
Ngộ thật, chưa thấy giám đốc nào mà bảo nhân viên làm ít thôi cả. Phải chăng Bonhyuk là ngoại lệ đối với giám đốc Ahn?
Ngày mới đến rồi. Ahn Hyeongseop cứ vậy mà đến nhà Bonhyuk để cùng đi làm. Nay anh chẳng thèm động vào cái chuông cửa nữa, cứ vậy mà đi vào nhà.
Thấy Bonhyuk đã thức dậy rồi. Giữ lời hứa đấy nhỉ. Cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty.
"Nay em đã dậy đúng giờ rồi nhé"
"Hay đấy"
"Nhưng cậu ngày nào cũng thức khuya làm việc như vậy à? Không tốt chút nào cả"
"Tại em muốn làm cho xong luôn"
"Chăm chỉ nhỉ"
Cũng như thường ngày, họ tạm biệt nhau đến chỗ làm sau khi hẹn cùng nhau đi ăn vào trưa nay.
Đến công ty, lại nghe lời bàn tán của mấy người cùng phòng về chuyện của hai người. Koo Bonhyuk cũng chẳng để ý gì.
Giờ nghỉ trưa, họ lại đến mà tra hỏi Bonhyuk. Bất lực, cậu đành chối cho qua chuyện.
"Hai người hẹn hò rồi phải không? Thừa nhận đi"
"Mọi người à! em với giám đốc Ahn chỉ là bạn thôi! Mọi người đừng có..."
Bonhyuk bỗng ngừng lại, xịt keo khi thấy bóng dáng Ahn Hyeongseop đang tiến vào
"Tôi và cậu ấy chỉ là bạn! Đừng bàn tán lung tung"
Khung cảnh im lặng hẳn đi, mọi người cũng vậy mà đi ra chỗ khác. Quả là uy lực của giám đốc.
Nhưng ở đây lại có một người buồn hơn hết. Ngay khi Ahn Hyeongseop lớn tiếng đính chính như vậy, cậu có bất ngờ và chạnh lòng đôi chút. Chẳng hiểu sao nữa. Hay tình cảm của Bonhyuk dành cho anh là trên chữ 'bạn' rồi?
Cậu cứ mạng cái tâm trạng ấy đi ăn. Ahn Hyeongseop cũng nhận ra khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của cậu.
"Cậu sao đấy? Sao mà bí xị thế kia? Đồ ăn không ngon à?"
"Không có gì"
"Lạ nhỉ, mỗi ngày cậu đều mang một sắc thái khác nhau. Hôm qua thì mặt đỏ bừng, hôm nay thì bí xị"
Lạ gì chứ? Tại ai mà người ta như thế?
Hôm qua mặt đỏ cũng vì anh, hôm nay buồn thiu cũng vì anh. Từ lúc nào mà anh trở thành người điều khiển tâm trạng của cậu vậy?
"Tại anh đấy!"
"Gì? tại tôi?"
"Ăn xong rồi, về công ty thôi"
Bonhyuk đi ra ngoài để lại Hyeongseop đang ngớ người vì chẳng biết cậu nhóc kia đang nói gì. Anh cũng đi về công ty làm việc cùng cậu
"Này, lúc nãy cậu nói thế là sao?"
"Không gì đâu, anh đi làm đi"
Phũ phàng. Cậu bước vào phòng làm việc mặc kệ Ahn Hyeongseop đang tha thiết cần lời giải đáp từ cậu.
Tan làm. Hai người họ lại cùng nhau về nhà. Vì thắc mắc hồi trưa chưa được lí giải nên anh cũng thắc mắc mà hỏi Bonhyuk
"Lúc trưa cậu nói vậy là sao? Chuyện gì mà tại tôi? Lúc trưa cậu buồn thiu là tại tôi à?
Một loạt câu hỏi được Ahn Hyeongseop đặt ra. Nhưng dễ gì Bonhyuk nói sự thật
"Không có gì"
"Mà sao lúc trưa anh lớn tiếng thế, lần đầu em thấy anh như vậy đó"
"Do mấy người đó thôi"
"Kệ đi là được mà"
"Nhưng họ làm phiền cậu"
Cậu bỗng mỉm cười khi nghe câu nói ấy từ anh. Và lúc tạm biệt nhau cậu cũng nở nụ cười tươi làm Hyeongseop cũng bất ngờ
"Tạm biệt anhh!"
"Chịu cười rồi à, tạm biệt nhé!"
--------------------------------
Hi! chào cậu nhé. Một ngày vui vẻ.
Nay tớ update truyện vào buổi sáng đó, do không ngủ được(╥﹏╥)
Mọi người cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhaaaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top