Anh thực sự yêu em.
Sau khi vừa đáp máy bay, Hyeongseop liền gọi cho người yêu nhỏ. Vì hôm qua đã dặn trước em ra đón, nên nghĩ em đã ở ngoài chờ mình rồi, nếu không thì cũng đang trên đường tới.
Gọi mãi không thấy em bắt máy, anh cũng thắc mắc, chắc em để quên máy ở nhà rồi, hoặc là quên cả đón mình luôn:))
Ra ngoài sân bay cũng chẳng thấy em đâu, đinh ninh rằng em quên nên đã đi làm. Hyeongseop bắt taxi đến thẳng công ty, vì quá nhớ em nhỏ rồi, muồn gặp em đầu tiên. Ngồi trên xe, Hyeongseop dặn rằng sẽ làm bộ giận em vì không nhớ mà ra đón mình.
Đến công ty mà cũng chẳng thấy em, Hyeongseop đi vào hỏi Minji gần đó.
"Giám đốc về rồi à"
"Vâng, em vừa về. Mà Bonhyukie đâu rồi nhỉ?" - *Nhìn ngó xung quanh*
"Bonhyukie nay không thấy đi làm, chẳng thấy báo phép gì luôn, chị đang định hỏi giám đốc đấy"
"Sao vậy nhỉ?"
Hyeongseop vừa thắc mắc vừa có chút lo lắng vì vừa về mà gọi điện không nghe, mà cũng không thấy em đâu cả. Bonhyuk làm sao thế...?
"Chị thấy hình như sức khoẻ của Hyuk có vẻ không ổn thì phải. Hôm qua ẻm làm việc cứ ho sặc sụa cả ngày trời"
Tròn mắt khi nghe lời chị Minji nói, rồi nét mặt lại tỏ rõ nỗi lo.
"Chị có hỏi thì ẻm bảo không sao cả, nhưng mà..."
Chưa kịp dứt câu, quay sang đã chẳng thấy giám đốc Ahn đâu nữa. Anh chạy đi đến thẳng nhà em.
Cứ nghĩ đến công ty để gặp em đầu tiên rồi để ôm em 100 lần cho thoả nỗi nhớ. Nhưng thứ anh gặp đầu tiên là tin 'em ốm rồi'
Đến nhà cứ vậy mà xông thẳng vào. Vì hôm qua mệt quá mà em cũng chẳng khoá cửa gì cả. Hyeongseop càng lo lắng hơn.
Mở cửa thấy puppy của mình đang nằm ngủ say li bì. Hyeongseop lại gần, tay này sờ vào chiếc trán nóng bừng, tay kia nắm lấy tay em bé.
"Bonhyukie à, em sao thế" - Nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến long lanh, dường như muốn khóc vì em.
"Biết vậy anh đã ở nhà cùng em rồi, puppy àㅠㅠ"
Ngồi mếu máo nhìn em mãi cũng không được, Hyeongseop đi lấy khăn thấm nước nóng đặt lên trán em. Em có lẽ cũng cảm nhận được chút hơi ấm của anh tỉnh dậy không lâu sau đó.
"Ố anh.."
Vừa mở mắt là anh ngồi trước mặt, ngồi dậy, tay giữ lấy chiếc khăn ấm trên trán mà anh đắp. Thấy em thức giấc, anh vội vàng đỡ giúp em ngồi.
"Em dậy rồi à"
"Anh về lúc nào thế?"
"Anh cũng vừa về thôi"
"Sao không gọi em ra đón?"
"Anh cũng đã gọi cháy máy rồi:))) nhưng em nghĩ em vẫn có thể lết dậy mà đón anh nữa à, giận em rồi"
"Em xin lỗi mà, em thực sự không nghe thấy chuông điện thoại"
"Anh có giận em chuyện không đón anh đâu mà"
Bonhyukie nghĩ làm anh giận vì không đến đón anh, nhưng đâu có, anh giận vì em cứng đầu giấu anh ý.
"Sao không khoẻ mà giấu anh?"
"Em...không sao mà"
"Cửa ngõ cũng không khoá gì cả, lỡ có ai lạ đến thì sao?"
"Em không để ý, nhưng mà em không có sao hết"
Em vẫn thế, vẫn bảo mình ổn mặc dù là không ổn tí nào với tất thảy mọi người, kể cả anh luôn. Người yêu mà chẳng thật thà gì hết, phạt em nhé!
Vì em cứ nói dối, Hyeongseop ngồi lên giường, mặt đối mặt, hai tay áp lên má em.
Em cũng luôn miệng giải thích, mắt tròn xoe nhìn anh, kiểu 'anh tin em đi' nhưng tin sao được đây?
"Thật mà em không sao hết á"
Đột nhiên hôn lên trán em một cái
"Thật mà, em chỉ ho một xíu thôi, anh còn công việc mà, đâu để anh lo lắng được"
"Em không nói anh mới lo đấy"
Lại thêm một cái nữa, một cái nữa,... anh cứ vậy mà hôn tới tấp, Bonhyuk không cản nổi.
"Móp trán của emmm" - *tay che đi trán xinh*
Bất lực bảo anh dừng lại, quát mà không giống quát, bởi sức đâu mà quát lớn nữa.
"Không cho anh hôn trán nữa đúng không?"
"Ờ"
Em trợn tròn mắt khi khi anh chạm môi, khá lâu... Chiếc hôn đầu tiên sau khoảng một tháng hẹn hò.
Thật ra em cũng không thấy khó chịu gì, mà ngược lại còn thấy cái hôn của anh như chữa lành nỗi mệt mỏi hiện tại của mình. Mắt em cũng vô thức khép lại, cảm nhận nụ hôn của anh.
Đến mãi khi thấy ngượng đến đỉnh điểm, em mới đẩy nhẹ anh ra.
"Sao thế?"
"Anh cứ vậy nữa là sẽ bị ốm theo đó"
"Anh khoẻ lắm mà, với cả nếu anh ốm thay em cũng được"
Lại bị anh chặn miệng bởi cái hôn thứ 2, hai người trao nhau cái ngọt ngào như xoa dịu đi nỗi nhớ khôn nguôi của anh, cũng như làm tinh thần của em trở nên tốt hơn.
Nhưng mà khó thở quá, em đang nghẹt mũi mà. Đẩy mạnh anh ra.
"Em nghẹt mũi..."
Tay em xoa lên chiếc mũi đỏ ửng, một phần vì ốm, một phần vì ngại bởi chiếc chạm môi đầu
"Chờ anh 30 giây"
Anh chạy ùa đi pha nước chanh cho người yêu nhỏ.
Ly nước chanh được anh đưa tận tay em.
"Em uống đi, anh tự tay vắt đấy nhé!"
"Rồi rồi"
Tay xoa đầu em, vừa nhìn em uống. Soft vô vàn.
Bỗng em phụt chỗ nước chanh vừa vào miệng ra ngoài. Mặt nhăn nhúm lại
"Ủa em sao vậy?" - *lấy giấy lau miệng cho bé*
"Anh...không bỏ đường à?"
Rùng mình một cái vì chua quá. Anh cũng lấy uống một chút để xem. Đúng là chưa bỏ đường thật, chùa lè.
"Trời ơi xin lỗi em, anh sơ suất quá"
Sau khi điều chỉnh lại cốc nước chanh, anh Ahn còn đòi nấu cháo cho em bé ăn nữa, nhưng Bonhyuk biết thừa tài nấu ăn của người yêu rồi, nên cũng kịp thời cản lại.
"Ra tiệm mua cũng được, anh ạ"
Hyeongseop đặt chiếc vali lên giường bên trong là vô vàn món đồ dành cho em. Trước đó anh đã hứa là sẽ rinh một núi quà về cho bé mà, anh đã giữ lời đúng chứ.
"Anh mua gì mà nhiều vậy, tốn kém quá đi!"
"Anh thích mua cho em thôi, được không?"
Như mua đồ cho em bé. Nào là gấu bông bánh kẹo đủ thứ, có cả mì mà em thích. Em cũng thấy vui khi anh nhớ hết sở thích của mình.
Hyeongseop ôm hết chỗ mì dặn em
"Biết em thích mì nên anh mua nhiều lắm, nhưng giờ thì chưa được ăn đâu nhé!"
"Wae?"
"Đang ốm thì phải ăn đồ bổ mới có dinh dưỡng, anh sẽ cất dưới bếp, khi nào anh cho phép mới được"
"Nhưng mà có ảnh hưởng gì đâuu"
"Antue! Nếu muốn thì mau khoẻ lại đi"
Nuông chiều nhưng sẽ nghiêm lúc đúng lúc, chỉ muốn tốt cho người yêu thôi.
Em bễu môi, rồi lại được anh xoa dịu bởi hộp sữa dâu anh mua.
Tối đó, anh cũng ngủ lại nhà em. Tuy nhà có 2 phòng ngủ lận, nhưng anh vẫn ngỏ ý ngủ chung. Ban đầu em cũng có vẻ không đồng ý, nhưng rồi cũng gật đầu vì sự nhõng nhẽo của anh và cũng một phần vì nhớ anh nữa.
Hai người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, làm cho cái thời tiết se lạnh bên ngoài chẳng thể len lỏi vào xíu nào, đầu em kê lên tay anh, mặt áp vào lồng ngực người yêu.
"Sau này không giấu anh chuyện gì nữa nhé! Em cứ như vậy, anh sẽ chẳng yên tâm mà đi xa nữa đâu"
"Em biết rồi"
"Hứa nhé!"
Hai người nhìn nhau rồi ngoắc tay đóng dấu. Anh nhẹ nhàng hôn vào trán em.
"Trán em vẫn còn ấm lắm đây, ngủ sớm nào"
"Nae"
Em mở mắt sau giấc ngủ cùng anh tối qua. Hôm nay em có vẻ ổn hơn nên dậy sớm hơn hôm qua. Nhưng thấy anh đã thức giấc trước mình.
Bước ra ngoài thấy anh đang lụ khụ trong bếp, nhìn dáng vẻ có hơi hậu đậu, nhưng cũng quyến rũ đó chứ.
Tiến đến, gục đầu sau lưng anh người yêu mà nhõng nhẽo
"Anh à, em đói bụng"
"Anh chuẩn bị xong rồi đây, em lại bàn ngồi ăn nhé!"
Puppy cũng vâng lời lại ngồi ngay ngắn chờ bát súp của anh.
"Anh đã về nhà chưa?"
"Chưa, vừa về là anh đến đây liền đó"
"Thế đâu được, hai bác sẽ lo đó!"
"Anh đâu phải con nít nữa đâu, với cả anh bảo bố mẹ là đi công tác 1 tháng lận"
"Gì?:))"
"Khi nào em khoẻ anh sẽ về, còn không anh sẽ ở đây suốt đời luôn!" - *véo má em*
"Má còn ấm đấy, mau ăn đi"
Cả ngày trời chì quanh quẩn trong nhà, nhưng thực sự vui lắm, em cũng cảm thấy ổn hơn rồi.
Đến tối lúc đang ngồi xem phim cùng nhau, em bất chợt nhận được điện thoại của mẹ.
Anh ngồi chờ mãi mà chẳng thấy em vào, phim cũng hết mất rồi, nên ra ngoài tìm em
Thấy em ngồi gục mặt xuống, thút thít như đang khóc, anh vội chạy lại ôm em nhỏ
"Em, sao thế?"
"Mẹ vừa gọi cho em"
Bonhyuk kể lại cho anh nghe. Rằng khi vừa bắt máy, mẹ đã nhận ra em bị ốm rồi. Dường như mẹ cũng biết được, nên đã dặn dò em nhiều lắm. Vì muốn giấu nên em kìm nén không dám khóc với mẹ, khi tắt máy em mới như vậy.
Cả năm nay em cũng chưa về nhà lần nào do bận rộn với công việc quá, những cuộc gọi cho mẹ cũng giảm đi kha khá, em thấy mình có chút vô tâm.
"Thôi thì, ngày mai anh đưa em về nhé!"
"Về đâu?"
"Nhà em"
Ánh mắt em nhìn anh như thể muốn từ chối. Anh biết mà, không phải em không muốn mà là em sợ phiền anh.
"Không sao đâu, anh rảnh mà nên anh sẽ đưa em về, nhé! Biết đâu em sẽ khoẻ hơn, anh muốn vậy mà"
"Anh à...."
"Anh hiểu tất thảy cảm xúc hiện tại của em, nên đừng lo lắng gì cả, có anh mà"
Ôm chằm anh, rồi khóc như trẻ con vì tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn em nghĩ. Từ sở thích, thói quen, đến cả cảm xúc của em anh cũng thực sự thấu hiểu.
Nhưng em à, Ahn Hyeongseop sẽ còn yêu em nhiều hơn thế nữa.
-----------------------------------------
Tớ đã viết chap này lâu rồi nhưng chưa xong nên để đó cả tháng trời luôn😭
xin lỗi các cậu nhiều lắm, lại thất hứa rồi:(( Mong chiếc chap này sẽ bù đắp đủ tội lỗi của tớ
Vẫn vậy, nếu cậu thấy không vừa ý chỗ nào, cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nhé!
love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top