Xui xẻo

Bây giờ, một người đàn ông cao lớn đang ôm chặt một tên con trai nhỏ người, gầy gò, run rẩy trong cơn sợ hãi, đó là tình cảnh lúc này trong chiếc thang máy đang bị kẹt lại do lỗi kĩ thuật của khu trung tâm thương mại.

Huang Renjun thực sự do quá kinh hãi, không câu nệ cũng không giữ phép lịch sự mà bấu chặt vào hai cánh tay của người đàn ông này. Chiếc thang máy lúc này lại rung lắc nhẹ, cậu ta lại càng dựa sát lại gần người kia hơn thì Renjun mới có thể thả lỏng cơ thể phần nào, cậu ấy thực sự như muốn khóc tới nơi vậy! Trông thật đáng thương...

Lúc này, người kia cất giọng khẽ hỏi cậu Huang bé nhỏ:

"Này, cậu có thể đứng lên được không? Cậu thực sự sợ lắm à?

Này! Cậu kia? Cậu có nghe tôi hỏi không vậy?"

Không nghe được hồi âm từ phía của Renjun, người này cứ sợ là cậu ta đã ngất vì hoảng, trong lòng khẽ lo âu, lại thầm nghĩ:

"Thực sự nếu mình không vào cái thang này thì tên nhóc này phải sao chứ? Cái thang máy chết tiệt này! Sao lại hư ngay lúc này cơ chứ?"

Anh ta bắt đầu với cánh tay đến nút chuông khẩn cấp của thang máy, la thật lớn để kêu cứu, nhưng ông trời cứ như trêu đùa người ta, cái hệ thống này cứ như bị điên vậy! Không hề nghe một chút phản hồi nào... đã như vậy còn ngay buổi trưa, đa số nhân viên đều đi nghỉ trưa nữa chứ? Thật đúng là ma xui quỷ khiến!

Biết rằng hai người bây giờ không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, anh ta cũng không ngại nóng nực, cố gắng ôm thật chặt tên nhóc ấy vào lòng, không chừng sẽ khiến cậu ta bình tĩnh hơn. Cả hai người thực sự mong sẽ có người phát hiện ra thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh này!

Huang Renjun đã thực sự bình tĩnh hơn được một chút, cậu ta vẫn nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được người bên cạnh mình đúng là người tốt, người ta còn ôm chặt cậu như vậy, chứng tỏ rất biết cách trấn an cậu, ngoài ra Renjun còn ngửi thấy được, hương nước hoa nhè nhẹ mà người con trai kia toả ra, không nồng đến mức khiến người khác khó chịu. Huang Renjun lúc này cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Bỗng, cửa thang máy được mở rộng ra, cả 4,5 người đàn ông có vẻ là bảo vệ của toà nhà chạy ùa vào, đỡ cậu và người con trai kia ra ngoài. Cuối cùng, cũng thoát khỏi nơi kia, thật là an tâm.

Bảo vệ toà nhà rối rít xin lỗi cả hai người, bảo là do hệ thống kĩ thuật của thang máy bị lỗi mà chưa kịp thông báo đến khách hàng, thật sự tắc trách,mong cả hai người thông cảm. Huang Renjun chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh cậu đã nói:

"Thật sự là rất phiền đó! Các anh làm ơn đừng bao giờ để khách hàng gặp phải hoàn cảnh như vậy đó, có thể sốc đến mất mạng đó, các anh hiểu không?"

Vừa dứt lời, anh ta quay sang nhìn Renjun, như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, thở dài một cái, dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Lúc này, Huang Renjun còn chưa kịp hoàn hồn, đầu còn khá đau do cú sốc lúc nãy, cậu thầm nghĩ:

"Mình còn chưa kịp cảm ơn mà..."

Nghĩ rồi lại thôi, Renjun cũng chẳng nói nhiều nữa, coi như mình gặp xui xẻo, không dám đi thang máy nữa mà đành cắn răng leo bộ 17 tầng lầu để lên đến chỗ thanh toán tiền điện, nước. Hôm nay, thật sự quá xui xẻo rồi! Mà... cũng thật kì lạ...

Về đến nhà, Huang Renjun nhoài người trên chiếc sofa mềm mại yêu thích của cậu. Thở dài một cái rồi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy mỏi mệt cả người, tự nhủ với bản thân không bao giờ được tiêu tốn năng lượng vô ích như ngày hôm nay nữa. Tuy vậy, một suy nghĩ chợt nhoáng qua đầu của cậu Huang:

"Việc xảy ra khi nãy thực đáng sợ, tự hỏi nếu mình không có người đó bên cạnh thì biết làm thế nào? Có phải đã trở thành cái xác không hồn không cơ chứ? Dẫu sao lần sau nếu gặp lại, phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng!"


Ai ngờ đâu, ông trời lại muốn cả Huang Renjun và người kia hội ngộ trong tình cảnh dở khóc dở cười, khiến cho cả hai bên đều không mấy thoải mái.


Căn nhà của Renjun đang ở là được thuê từ một người họ hàng xa của bố mẹ cậu ấy, cậu đã ở đây từ khi bắt đầu kì thực tập cho công việc của mình, sống cũng khá dễ chịu bởi nơi đây là vùng ngoại ô, cách thành phố trung tâm khoảng 30 phút đi xe bus, đối với người có tính cách như cậu Huang thì quả là một nơi để ở lại lí tưởng.

Ngay sáng hôm sau ngày xảy ra việc làm cậu sợ hãi kia, buổi sáng vừa dùng bữa xong, Renjun nhận được cuộc gọi từ môi giới nhà đất, bên đầu dây kia có một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, bảo với cậu rằng:

"Chào cậu, có phải là người đang ở trong căn nhà số 1423 đường XYZ không?"

Renjun khó hiểu nhưng cũng đáp trả lại một cách lịch sự.

Người bên đầu dây kia nói tiếp:

"Rất tiếc nhưng phải thông báo với cậu rằng, người đàn ông tên K. đã đổ nợ và bỏ trốn, ông ta không còn quyền đứng tên của căn nhà cậu đang thuê nữa, vì thế tôi chưa được thông báo có người đang ở, tôi đã cho người khác thuê căn này rồi. Cho nên là, mong cậu thông cảm và rời đi trong thời gian sớm nhất! Hai ngày nữa, người thuê sẽ đến để coi nhà, tôi mong cậu hoàn thành việc dọn đi nhanh chóng! Xin cảm ơn"

*Boong* Đầu Huang Renjun lúc này như có một vật thể lớn gõ vào, cậu bàng hoàng chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!

Đổ nợ? Bỏ trốn? Dọn đi?

"Cái quái vì vậy chứ? Có cần phải xui xẻo đến như vậy không?"

Vì cậu là con trai duy nhất của bố mẹ nên nếu họ biết chuyện này sẽ giúp đỡ cho cậu nhưng nghĩ rằng bản thân đã đủ lớn để có thể sắp xếp được những việc này, cậu cũng không muốn bố mẹ lo lắng mà yên tâm làm việc. Nhưng điều quan trọng nhất, là chuyển đi đâu bây giờ? Với số tiền ít ỏi từ học bổng mà trường đại học cho cậu thì cậu ta chẳng còn khoản tiền thừa nào để có thể thuê được một căn nhà ở trung tâm thành phố cả! Căn nhà cậu đang ở giá cả rất tốt, còn là ở ngoại ô, yên tĩnh, vắng lặng thật sự rất hợp với cậu.

Huang Renjun thực sự không can tâm mà rời khỏi căn nhà tốt như vậy! Cậu tự nhủ phải tìm được cách để có thể ở lại đây bằng bất cứ giá nào!

Sau một hồi suy đi ngẫm lại, cậu ta quyết định không dọn đồ đi, mà sẽ tìm cách thương lương với chủ thuê nhà mới, nhường căn này cho mình. Nhất định, nhất định cậu phải làm được!

Hai ngày sau, đồng hồ báo thức của Renjun chưa kịp kêu lên để đánh thức cậu dậy thì tiếng động lớn ngoài cửa nhà đã làm cậu tỉnh giấc và đứng bật dậy. Cậu đã tờ mờ biết được ở ngoài cửa có ai, do người ngoài cửa cứ bấm chuông inh ỏi, làm cậu chưa kịp chỉnh trang quần áo mà xông thẳng ra cửa.
Cầm nắm cửa mà mở ra, ánh nắng sáng sớm
chiếu thẳng vào mắt Renjun nên cậu khá là khó xác định ai đứng ngoài cửa. Đến khi người kia tiến sát vào người cậu thì Huang Renjun như đông cứng lại như hoá đá...

Một giây, hai giây, ba giây...

Cả hai người đang đứng cùng nhau lúc này không ai nói năng câu nào mà đang bận bất ngờ trước sự hiện diện của đối phương.

Người phá vỡ bầu không khí này chính là người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, anh ta tất nhiên cũng rất không ngờ trước sự việc đang xảy ra, cất giọng hỏi:

"Này, cậu đây là???"

Lúc này, Huang Renjun vẫn chưa hoàn hồn được với sự hiện diện của người trước mặt.

Tình cảnh gì đây hả trời?!

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top