Va chạm
"Thế giới này rộng lớn đến như vậy, mỗi người trong đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để 2 người có thể yêu nhau là 0,00049 phần trăm. Điều anh không ngờ nhất là có thể gặp được, đến bên cạnh và yêu em đến nhường ấy..."
"Tình yêu của chúng ta có thể tạo ra vô số ý kiến, có người nói nếu anh yêu em là sai trái, là đi ngược với luân thường đạo lí. Nhưng anh suy nghĩ như thế này: "Nếu một người đã thương và cảm mến người kia, thì cho dù ta có là nam yêu nữ, nữ yêu nữ hay thậm chí là hai người chúng ta - đều là nam giới, chúng ta vẫn được quyền thương nhau, ở cạnh nhau suốt cả cuộc đời này. Anh đã đặt chân đến nhiều nơi, đã chụp được rất nhiều cảnh tượng đẹp đẽ trên thế giới này. Nhưng có lẽ, em chính là khung cảnh đẹp nhất anh từng chứng kiến trong cuộc đời của anh..."
Huang Renjun - một chàng trai vừa bước qua sinh nhật tuổi 25 được 4 tháng, nếu để nói về cuộc đời của cậu nếu so với người trẻ tuổi thời đại bây giờ, có thể nói rằng đúng là khá nhàm chán. Cậu chỉ từ ngày đến đêm, làm đúng nhiệm vụ sinh hoạt tối thiểu của một con người: "thức dậy, đi học, tan học nếu không phải việc gì quan trọng thì chẳng bao giờ cậu đặt chân đến những nơi vui chơi, tìm thú vui tiêu khiển như bao người khác. Bây giờ, với vai trò là một nghiên cứu sinh ở một trường đại học y khoa nổi tiếng ở Seoul, Huang Renjun lại càng vùi đầu vào công việc của bản thân, nhiều lúc việc ăn uống cũng có thể bị cậu bỏ qua, một khoảng thời gian dài, cũng chỉ ăn 2 bữa đơn giản trong một ngày.
Nói về sở thích của cậu chàng thì có lẽ là cậu vô cùng thích nhân vật hoạt hình Moomin, con vật này rất đáng yêu, Huang Renjun thật sự xem Moomin như mạng sống thứ hai của mình. Từ bé đã có thói quen ngủ lúc nào cũng phải có cái gối ôm của Moomin bên cạnh, không thì sẽ rất khó ngủ, đó có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của Renjun.
Bạn bè của Renjun... có thể nghe hơi phóng đại nhưng thật sự thì cậu ta chẳng có một người nào gọi là bạn thân cả, những người bạn học của cậu từ bé đến lớn, nếu không phải là chê cậu quá nhàm chán, vô vị, số còn lại thì không muốn quan tâm đến cậu ta nốt. Diện mạo của Huang Renjun thật sự không tồi, tuy lúc nào cũng mang cặp kính trông to che gần nửa khuôn mặt ra thì khuôn mặt cậu rất sáng, chỉ là Renjun không biết và cũng không muốn tận dụng nó mà thôi.
Nếu như thường lệ, lịch trình bình thường của cậu Huang sẽ là tan giờ học sẽ đón xe bus mà đi thẳng một đường về nhà nhưng hôm nay cậu có nhận được thư thông báo về tiền điện, nước đã quá hạn mà vẫn chưa chịu đóng nên nếu trong 2 ngày này nếu vẫn không chịu đến trụ sở chính để nộp phí thì sẽ có nguy cơ bị cắt cả điện lẫn nước, tất nhiên Huang Renjun sẽ vì lần này mà ngoại lệ, bắt xe bus đến trung tâm thành phố để hoàn thành việc này trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.
Vừa bước khỏi chiếc xe bus nóng nực và đông kịt người, trời mùa hè ở Hàn Quốc thật khiến người ta khó chịu vô cùng, Huang Renjun trước giờ rất sợ nóng, cậu ghét nhất phải bị chảy mồ hôi, như thế rất phiền.
Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, hàng chân mày nhíu nhíu chặt vì ánh nắng mặt trời đang soi thẳng vào khuôn mặt cậu, Huang Renjun thoáng nghĩ:
"Đúng là ra ngoài là phiền phức nhất, lần sau nhất quyết không được quên những việc này nữa!"
Lê những bước chân mỏi mệt trên con đường tấp nập xe cộ và người, cảm thấy nóng nực cũng đã đủ khiến Renjun khó chịu, ai ngờ đâu cái trụ sở chính để có thể đóng phí này lại bị hư thang máy. Renjun đi đến cổng lớn để hỏi bảo vệ gần đấy thì ông ấy bảo phải đi qua khu trung tâm thương mại đối diện toà nhà này để đi thang máy xuyên sang chỗ đóng phí. Thở dài chán nản cậu lại bước tiếp đến khu trung tâm kia, ngẩng đầu lên Huang Renjun cũng bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi đây, trước kia lần cuối mà cậu đến cái chỗ này chắc cũng đã hơn 2 năm, chỉ trong bấy nhiêu thời gian mà đã thay đổi đến thế này, cậu nghe người khác nói hình như còn xây thêm tầng để thêm vào các phòng giải trí, vui chơi,... dành cho các thanh thiếu niên bây giờ.
Bước vào chiếc thang máy rộng rãi, Huang Renjun mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã gần đến nơi mình muốn đến.
Tầng mà Renjun muốn đến là tầng 17, lúc vào thang không có ai vào cùng cả, chắc là do trời đang oi bức nên người ta không muốn ra đường để đi chơi. Nhưng thang máy của cậu lại dừng ở tầng thứ 14, ngay khi tiếng "ting" báo cửa thang máy mở ra, trước mắt Huang Renjun là một người con trai, cao lớn và nhìn có vẻ giống như idol của công ty lớn vậy, ngũ quan thật sự rất đẹp, không thể đùa được. Tuy vậy Renjun cũng chẳng muốn để tâm đến, chỉ đứng sát vào bên trái thang máy, để người kia bước vào, tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người. Không hiểu sao người kia vừa bước vào, Huang Renjun lại cảm thấy có linh cảm chẳng lành? cứ thấy khó chịu trong cổ họng làm sao đấy, cậu cũng không hiểu nổi.
Đúng như những gì Renjun dự cảm... cái thang máy tưởng chừng như chạy rất tốt, cũng chỉ mới vận hành sau đợt đổi mới của khu trung tâm thương mại này lại đột ngột dừng lại! Vừa đúng lúc thang máy dừng lại, Renjun giật mình, cảm thấy vô cùng hoảng hốt, như bình thường, nếu ai bị kẹt thang thì tất nhiên sẽ cảm thấy hoảng sợ rồi nhưng Huang Renjun lại khác, nỗi sợ của cậu so với người khác thì hơn cả trăm lần! Từ bé cậu ta đã từng một mình bị kẹt trong chiếc thang máy cũ nát ở một khu dân cư thưa người, cậu la hét, khóc lóc rất nhiều, hôm ấy là buổi tối, cậu dùng chiếc thang máy đó để đến nhà của dì cậu nhưng buồn thay, hôm ấy trời mưa thật to, át đi cả tiếng la của cậu bé 7 tuổi nhỏ nhắn. Hôm đó Renjun đã phải sợ hãi và tuyệt vọng, ngồi co ro trong bóng tối với tiếng sấm chớp nổi lên rất to, rất đáng sợ, cậu bị kẹt trong vòng 5 tiếng đồng hồ, đến khi bố mẹ cậu đi làm khuya về không biết cậu ở đâu mới dáo dác đi tìm, thành ra cũng phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy cậu bé, hôm đó là bóng ma lớn trong tâm hồn của Huang Renjun.
Ngay bây giờ đây, chuyện tưởng chừng như không thể lại một lần nữa xảy đến với cậu, trong cái thang máy này, Renjun run rẩy không ngừng, mặt cắt không còn giọt máu, cảm thấy tình hình bây giờ vô cùng đáng sợ. Bỗng dưng, một cách bất ngờ, người đàn ông trẻ tuổi khi nãy vào thang máy đứng cạnh cậu, bây giờ đang dùng lực mạnh kéo Huang Renjun đứng sát cạnh vào mình, ôm thật chặt, như thể một người cha đang lo lắng cho đứa con trai bé bỏng đang run rẩy sợ hãi vì có cái gì đáng sợ trước mắt hai người vậy.
Huang Renjun, một con người nhàm chán, chưa từng muốn tiếp xúc, xảy ra bất kì vấn đề giao lưu gì với người khác, lần đầu tiên cảm thấy có con vật nhỏ chạy quanh trong lòng, cảm giác này thật sự vô cùng khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top