Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Kỷ niệm tuổi thơ

          Trong khoảng không gian tĩnh lặng của buổi trưa hè, ngoài sân vang tiếng ''kẽo cà, kẽo kẹt'' từ chiếc võng đã cũ của ông, hòa với tiếng võng đu đưa  là âm thanh lắng đọng của thời gian ''tích tắc...tích tắc''... tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu. Đã bao giờ bạn ước sẽ có một cỗ máy thời gian đưa ta quay về độ bảy, tám tuổi ngây ngô, trong sáng, nghịch ngợm? Những hồi tưởng về tuổi thơ như một thước phim quay chậm hiện lên trong suy nghĩ và chợt dừng lại ngay một đoạn kỷ niệm đáng nhớ của tôi.

          Tôi là một đứa trẻ thành phố, tuổi thơ không gắn liền với những cánh đồng, cây đa hay giếng nước, không gắn với những trò chơi dân gian như thả diều, ô ăn quan mà là những món đồ chơi bằng nhựa màu mè, đẹp đẽ. Cũng như những bé gái khác vùng thành thị, tôi rất thích chơi búp bê. Chỉ cần đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi thì ánh mắt trẻ thơ như sáng lên và tôi muốn đem tất cả những con búp bê tóc vàng, tóc trắng, váy xanh, váy hồng về nhà. Thế nhưng bố mẹ chỉ toàn mua cho tôi quần áo, giày dép nên tôi vẫn luôn ao ước có một con búp bê.

          Tôi ăn mau, chóng lớn, chẳng mấy chốc đã là cô bé tám tuổi. Sinh nhật năm ấy ông đã tặng tôi một con búp bê tuyệt đẹp được đặt ngay ngắn trong một cái hộp trong suốt với đầy những bộ váy nhỏ nhắn, sặc sỡ, lộng lẫy đủ mọi kiểu dáng. Đó là món quà mà tôi thích nhất, trân quý nhất. Đặc biệt hơn cả là vì đó là món quà từ ông ngoại- người luôn chiều chuộng, quan tâm, hiểu những gì tôi muốn và cũng là người tôi thương nhất. Mỗi ngày đi học về, tôi đều lục lọi, lấy con búp bê ra rồi nhìn ngắm. Nó thật quá đỗi xinh xắn bởi gương mặt luôn tươi cười, môi đỏ, da trắng, mắt to, tóc vàng ánh kim dài óng ả. Thay bằng việc chạy nhảy quanh xóm, đùa nghịch với các bạn thì tôi thích ở nhà và may may vá vá quần áo cho em búp bê của mình hơn. Tôi chơi và giữ gìn nó rất cẩn thận.

          Tôi cũng có một cô em gái thua mình ba tuổi. Gương mặt con bé tròn trĩnh và vô cùng nghịch ngợm, bướng bỉnh và có lẽ là được bố mẹ cưng chiều hơn cả tôi. Con bé như thể Chúa trời, đòi gì được nấy, nếu không vừa ý nó sẽ la oai oái, khóc ầm ĩ. Tôi là chị, tôi có thể nhường cho em chiếc bánh, chiếc kẹo, nhường cả tình thương phần hơn của bố mẹ nhưng riêng em búp bê mà ông tặng thì không. Oái ăm, em nó cứ nằng nặc đòi búp bê của tôi. Nó kéo áo tôi, làm đủ trò với vẻ mặt khó chịu, giận dữ và cào cấu tôi. Thật quá đáng! Không thể chịu nổi sự đòi hỏi của con bé nữa, tôi quát lớn rồi vung tay đánh phát mạnh vào mông nó. Không ngoài dự đoán của tôi, ngay lập tức nó mếu máo. Điều không ngờ đến là nó dám giật lấy búp bê rồi quăng ra xa khiến món đồ mà tôi trân quý bị sứt mẻ. Hành động ấy của nó cũng khiến tình cảm giữa hai chị em tôi sứt mẻ. Cái khoảnh khắc em búp bê xinh đẹp rơi xuống đất, tôi khóc ré lên, ấm ức vô cùng. Tôi liền chạy sang nhà ông ngoại ở gần đấy và mách với ông chuyện vừa xảy ra. Ấy thế mà ông chẳng hề tỏ ra thái độ bực mình hay sẽ la mắng em gái tôi. Ông mỉm cười rồi xoa đầu tôi, còn bảo rằng nếu tôi chia sẻ mọi thứ với em, chơi cùng em thì sẽ vui hơn và hứa mua cho hai chị em một con búp bê khác. Mặc dù ông đã nói vậy nhưng tôi sẽ không chơi với em nữa. Cớ gì mà phải sẻ chia với nó cơ chứ!

          Tôi về nhà, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn hay để ý đến em, đúng hơn là tôi cố ý làm lơ, tỏ ra giận dỗi. Cứ tưởng em sẽ lại mách bố mẹ để để rồi tự nhiên lỗi của nó mà tôi lại bị mắng. Thế nhưng nào ngờ con bé đi chầm chậm, nhè nhẹ tiến lại gần; tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, nó vẫn dúi vào tay tôi cây kẹo nhỏ rồi thì thầm: ''Chị ơi. Chị... Em xin lỗi mà. Chị ơi... đừng giận...'' Tôi quay sang nhìn em, thấy gương mặt bé xinh của nó ửng hồng, đôi mắt to đen láy long lanh, rơm rớm nước mắt. Tôi mủi lòng, dang tay ôm lấy em: ''Chị không giận nữa''. Em dụi đầu vào lòng tôi: ''Nhưng chị ơi... cho em chơi chung với nhé?!'' Tôi đành gật đầu đồng ý.

          Ngày hôm sau, đúng như lời hứa, ông đã mua cho tôi một con búp bê mới. À mà không chỉ cho tôi mà còn dành cho cả em gái tôi nữa. Tôi và con bé chơi chung món quà của ông và quả thật, tôi thấy vui hơn nhiều so với lúc chơi một mình. Tôi dặn em phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận, nếu không tôi sẽ giận và không chơi chung với em nữa. Con bé ngoan ngoãn nghe theo, em ''dạ'' một tiếng rồi vuốt vuốt mái tóc em búp bê mà cười toe, tôi cũng vui lây.

          Nghĩ lại mà nói, có lẽ em cũng như tôi, cũng ao ước có một con búp bê. Còn ông nói gì cũng thật đúng, có em cùng chơi thú vị hơn nhiều. Một phần nào đó người chị như tôi cảm thấy hối hận vì sự nhỏ nhen, ích kỷ của bản thân, đã quát, đã đánh em gái nhỏ yêu quý của mình. So với những búp bê xinh đẹp kia thì em tôi là nàng công chúa xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Và tình cảm chị em ruột rà giữa chúng tôi đáng trân quý hơn những món đồ chơi, những giá trị vật chất kia gấp trăm nghìn lần.

          ''Chị ơi!''

          Tiếng gọi của cô em gái làm tôi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng võng của ông vẫn đung đưa ''kẽo cà, kẽo kẹt'', kim đồng hồ vẫn xoay vòng ''tích tắc, tích tắc''; tôi như thể vừa từ quá khứ trở về thực tại. Nhìn em gái ngày nào giờ đã lớn hơn, xinh xắn hơn tôi ngẫm ra rằng: Dù thời gian vẫn chẳng hề dừng lại, chúng tôi cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ có gia đình riêng; chỉ có những kỷ niệm thuở ấu thơ vẫn còn đấy, những tình cảm gia đình vẫn còn đấy và sâu lắng, khắc khoải trong tim.

#Su_Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top