Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Cô ấy - P1.

     Một cô gái từ một vùng đất xa nào đấy chuyển đến gần nhà tôi. Cái nhìn đầu tiên của tôi đối với cô là một diện mạo không có gì đặc biệt với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc ngắn ngang vai hoe lên trong nắng.

     Sợi tơ duyên kéo người bạn mới đến học cùng lớp tôi. Nở một nụ cười thân thiện ngay ngày đầu đến lớp, cô nhanh chóng hòa đồng với các bạn. Khác hẳn với tôi, một kẻ bị cho là lập dị, luôn làm việc một cách độc lập, không hứng thú mấy với cái gọi là ''tình bạn''. Tôi không phải người cầu toàn nhưng cẩn thận, chỉnh chu. Đến trường, tôi vẫn luôn ngắm mình trước gương, không vuốt keo, vuốt tóc nhưng chải chuốt gọn gàng, đồng phục ủi phẳng, thắt nịt, caravat chỉnh tề. Một trong những biệt danh của tôi: ''Thanh niên nghiêm túc''. Nhưng có lẽ cô cũng là kẻ khác người vì đã làm một điều mà từ lâu nay chẳng mấy ai làm đó là bắt chuyện với tôi. Cô nhóc còn lẽo đẽo theo tôi trên đường về . Phiền thật.

     Bầu trời đêm đã phủ chiếc rèm đính đầy sao. Từ góc sân thượng, những đốm sáng trên cao như đang nhìn tôi. Và từ tầng cao ngôi nhà đối diện, cô ấy đang nhìn tôi. Trăng sáng, tôi thấy cô bẽn lẽn vén tóc mai. Chợt trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mấy lọn tóc hoe như sợi nắng bay bay, đùa nghịch với làn gió thoảng. Thật tình...tự dưng lại có người chêm vào khoảng trời riêng của tôi.

     Bầu trời lại thay chiếc áo xanh biếc thêu bông mây trắng xóa. Mỗi buổi sáng ồn ào hơn mọi khi với giọng cười nói của một cô gái. Cô ấy lại lẽo đẽo theo tôi đến trường. Rồi từ khi nào trở thành thói quen, chúng tôi luôn chờ nhau cùng đi rồi cùng về. Suốt quãng đường, tôi vẫn thường lặng im, thi thoảng khẽ cười và lắng nghe những câu chuyện thú vị của cô về những vì tinh tú, về vùng biển trời mà cô từng sống,... Cô quả thật rất dễ mến.

     Có lẽ là từ lúc gặp cô gái ấy tôi đã mở lòng mình hơn. Tôi bắt đầu nhận xét những câu chuyện của cô rồi dần dần cũng kể về những mảng màu sắc mà tôi tìm thấy trong cuộc sống tẻ nhạt của bản thân. Tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Có lẽ là tôi tốt bụng hơn chăng? Chẳng hạn như lấy giúp quả bong bóng bị mắc trên cành cây cao cho một cậu bé. Trước đây tôi chưa từng làm những điều tương tự như vậy. Tôi luôn dành cho cô những lời khen, động viên. Tôi luôn nói cảm ơn và xin lỗi. Luôn giữ mối quan hệ giữa chúng tôi thật tốt, không để xảy ra những điều bất trắc và không làm đối phương bị tổn thương.
     Tôi đã có bạn rồi?! Tôi trân trọng và giữ gìn mỗi quan hệ này.

#Su_Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top