t e a l
Sẽ luôn có cái quái quỷ gì đó xảy ra với dự báo thời tiết, chúng chưa bao giờ là điều tử tế để ta đặt niềm tin của mình vào, để xem, xếp hạng top trong bảng danh sách chán đời đấy!
Kì nghỉ đông chỉ vừa bắt đầu cho đám trẻ những ngày cách đây không lâu, đủ để cho tất cả mọi người bỏ đi sự bàng hoàng mới vừa thức dậy, khoảng thời gian quá sớm để đại não ý thức được rằng "oh, giờ đếch phải đi học nữa" và tiếp tục chùm chăn tận hưởng không khí tuyệt bỏ mẹ sau khi tắm táp bằng nước nóng chuẩn độ trong vô thức.
Máy sưởi trong nhà luôn được bật đều 24/7 bởi cậu nhóc rảnh rỗi ngày nghỉ. Jimin đã chẳng làm được điều khá khẩm gì cho mấy ngày này, tất cả mọi dự định cậu than thở với Hoseok là nhất định phải thực hiện bằng được khi tới kì nghỉ đều được dọn sạch qua một bên bởi cái lười chảy thây.
Nhưng xem này, sẽ chẳng bao giờ có đứa trẻ hiếu động nào trên thế giới đóng giả làm một bé Persian và quấn mình ngoan ngoãn bên lò sưởi. Ít ra, là còn trong ngày tháng mà những người ăn lương như Hoseok vô cùng thèm muốn này. Cá nhân anh cảm thấy khá lạ đối với sự thiếu vắng của nhóc con trong nhà, trước khi tự nhắc nhở bản thân rằng đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để xả hơi và tận hưởng khoảng thời gian còn ở một mình tuyệt vời hồi quá khứ.
Tuy nhiênnnnnnn... mối quan hệ giữa anh và Jimin có là thân thiết đủ để cậu nhắn cho anh một chập cả ba bốn tin nhắn? Ý anh là, cậu đang đi tận hưởng sundae với soju cùng đám bạn thân, thế thì quan hệ của cả hai có là lí do to tát hơn cả để thằng nhóc bớt đi chút tập trung về bla bla bla và bla bla bla mà nhắn qua số anh, vài chục dòng tin nhắn?
Èo, đương nhiên là không
Một tối thứ năm nhạt nhẽo, Hoseok phải tận hưởng cho vẹn cả sự nhạt nhẽo đêm nay thay vì là vã cả người trên bàn làm việc, nên anh đã quyết đoán chút đỉnh, ngó lơ đi bài tấu văn mà Jimin gửi cho anh. Xem nào, cậu đi đã hơn một tiếng và chắn hẳn đang say tí bỉ. Ừ say tí bỉ...
"Bỏ mẹ, say tí bỉ..."
Được rồi, kiểm tra tin nhắn 2 phút chưa bao giờ là hành động xúc phạm đến quyền dân chủ của quảng cáo giữa giờ. Anh chộp nhanh chiếc điện thoại ở bàn trà lên và kiểm tra hộp tin với thái độ thành khẩn rằng thằng nhóc sẽ chẳng gửi mấy thứ đáng sợ như cầu cứu, nhảy sông, hoặc, trót ói đại một bãi lên cu cậu Rolls-Royce mắc của. Và xem này, những thứ nhảm nhí anh nhận được cách đều nhau mỗi vài phút là đây
"Em tự hỏi nè hyung, những chú cảnh sát đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhàm chán họ làm? Theo thống kê thì có vẻ đa số mấy nhóc nít chả biết xì mũi sao cho sạch đều ước mơ được đội nón và mặc đồng phục cảnh sát bởi vì, đó phải chăng là siêu anh hùng cỡ nhỏ? Nhưng rồi khi lớn lên chúng lại chả được cải trang và nhảy trượt qua nóc mui xe tuần dù chỉ một lần! Buồn chết mất"
Có nhiều hơn một tin nhắn như thế, dài dằng dặc và đủ khó hiểu để Hoseok đồng ý kèo rằng Jimin chỉ đang say, dẫn đến không tự chủ mà bừa bộn lắm cái trò của bọn xỉn quắc cần câu. Tức nghĩa là, nhóc nhỏ ổn cả, chẳng có gì xảy ra, không có gì đáng lo ngại!
Anh thở ra một hơi, để lại điện thoại sang một bên và dồn hết sự chú ý lên bộ phim dài tập tối nay. Sẽ không có chuyện vớ vẩn gì có thể phá hoại vẻ nhàm chán của đêm nay, kể cả Park Jimin Say Xỉn Ngu Ngốc. Cơ mà, chiếc điện thoại hẳn là cứ cố tình lọt vào tầm nhìn của anh trong khi đúng lẽ phải được lắp đầy bởi cảnh cãi cọ ướt át giữa mẹ chồng với nàng dâu. Như vết muỗi đốt, ngứa ngáy không được gãi.
Cho tới khi Hoseok biết rằng mình chẳng chú tâm chút tẹo nào vào TV là ngoài trời đột ngột đổ mưa.
Mưa vào mùa đông là biểu tượng cho sự vô lí bỏ mẹ!
Nhưng rồi kể cả khi anh có lấy ngón trỏ ngoáy tai thêm ngàn lần nữa thì vẫn không thể bàn cãi, đấy chính xác là tiếng giọt mưa ma sát với không khí rồi va thẳng xuống mặt đường.
- Chết tiệt!
Anh bật khỏi ghế và đi về phòng thay đồ, rõ ràng là muốn đi ra ngoài...
...
Hoseok ngồi trong xe và hấp tấp đến nỗi chả nhận ra là nhóc con đang ở đâu, cuộc gọi lần thứ năm vẫn bị ngắt đi bởi tiếng tút dài cùng câu chúc chân thành của cô gái tổng đài. Anh tự trấn an bản thân và thử gọi lại một lần nữa, rốt cuộc cũng có người bắt máy tại hồi rung thứ ba
"Hoseok?"
- Ừ anh đây - Hoseok cố nuốt lại sự tức cười vào trong cuốn họng khi nghe được tiếng của Jimin ở đầu bên kia, nâng cao giọng lên vì tiếng mưa quá to - Nhóc đang ở đâu đấy?
"Em? Ehhh..." - Jimin lè nhè - "Không biết nữa, chỗ này tối và ướt nhẹp"
Oh tuyệt! Giờ thì Park Jimin Say Xỉn Ngu Ngốc còn không biết mình đang đứng tại đâu trên thế giới này! Hoseok cầu nguyện với mấy chục ngôi sao sáng đằng sau đám mây mưa đen xì là nhóc con sẽ không làm bất cứ điều dại dột nào, kể cả là trường hợp buồn tình bắt chuyến xe trái giờ bay thẳng về lại Busan! Không không không tuyệt đối không được phép là chuyện đó!
Khẩn trương hơn bao giờ hết, anh tra hỏi thêm về không gian xung quanh nơi nhóc con đang đứng
"Thiên đường. Hyung có biết là chỗ này sáng lấp lánh với biết bao nhiêu đôi cánh vẫy cao lên chứ? Tuyệt bỏ mẹ" - Jimin lầm bầm
- Cái quái gì cơ?
"Một vụ cướp. Tệ lắm hyung à, chẳng còn ai giữ được mạng qua cơn tràn nước khủng bố!"
- Mẹ nó nhóc đang ở cảng Busan à!?
Không có thêm tiếng trả lời, nhưng anh có thể chắc chắn rằng cậu vẫn áp điện thoại lên tai bởi tiếng thở ồ ồ rầm rã. Hoseok rít lên với nỗi hối hận trào dâng trong lồng ngực. Hai người có thể là bạn cùng nhà, nhưng đây chắc chắn không phải ý tưởng hay ho trong kế hoạch sử dụng thời gian thông minh. Tốt đấy hiện tại anh còn không biết phải đi tìm Jimin ở đâu, mà lại không thể trở vào nhà ung dung chờ nốt luôn đoạn giới thiệu kem dưỡng da năm phút! Trò chuyện với Park Jimin Say Xỉn chắc chắn sẽ là quyết định sai con mẹ nó lầm nhất anh từng đưa ra trong đời!
À
Được rồi, mọi chuyện có vẻ như là khó khăn và rối rắm, quan trọng hơn là sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ của Hoseok sau đã đó đưa anh dừng chân trước cửa hàng tiện lợi tại ngã tư, nơi có một nhóc con sầu não ngồi xổm kế bên cửa tự động.
Ừa...chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là anh đã lái xe ngang qua chỗ này trong khi đi rình mò bóng dáng của người nhỏ hơn giữa màn mưa?
Jimin ngoan ngoãn ngẩng đầu lên khi thấy Hoseok tiến lại gần mình, bước vào dưới mái hiên ngồi xổm kế bên cậu. Anh đắp chiếc áo khoác của mình lên vai cậu rồi tự điều chỉnh lấy hơi thở
- Đây là thiên đường mà nhóc nói?
Tự bản thân anh thấy ngớ ngẩn đến cùng cực, nhưng rồi giọng nói ngà ngà hơi rượu của nhóc con đã lấy lại sự chú ý của anh
- Kể tao nghe bí mật của mày nào - Tiếng thì thầm của Jimin nhỏ đến mức anh đã bỏ lỡ mất vài chữ - Mày đến từ đâu? Sẽ biến mất chứ? Tao không muốn tưởng niệm đâu đồ nhát gan ạ.
- Lại đây nào Jimin
Hoseok kéo nhóc nhỏ mê sảng đứng dậy và gỡ đôi tay lúng túng kia ra khỏi dãy khoá kéo trước của chiếc khoác parka. Anh kéo một đoạn lên đến tận yết hầu, che khuất cả chiếc cổ mềm mại đỏ ngần do rượu của Jimin. Tiếng khoá kéo kết thúc trên gương mặt bàng hoàng từ Jimin, cậu giữ tay anh lại và kéo sát vào người mình, cẩn thận lén lút nhìn sang xung quanh bằng 100% sự thận trọng bốc mùi cồn
- Làm sao mà nó lại nói cho hyung biết? - Cậu nhìn qua vai anh, hướng ra màn mưa kín mít ngoài trời - Đây là bí mật nhỏ xíu xiu. Ở đây chắc chắn phải có ai đó nghe lén!
- Lạy Chúa chẳng có ai rỗi hơi đến nỗi bỏ cả KBS 21 giờ đêm để lếch xác ra đây ngoài chúng ta đâu! Chỉ có hai người, anh, và nhóc thôi
Cánh tay anh tự nhiên kéo eo của thằng nhóc trước mặt lại gần hơn, không cần bất kì thôi thúc chủ ý nào. Mũi giày của cả hai đan vào nhau và chạm ra tiếng động khẽ thật khẽ giữa tạp âm của mưa bên ngoài mái hiên. Chỗ này thì vừa bé vừa tối, nhưng ngồi trong xe hết thảy 23 phút kia khiến anh chẳng thiết tha gì việc về nhà gấp. Dù gì thì đứng đây với nhóc con cũng không phải là ý tồi, nên Hoseok tự để cho bản thân thoải mái hơn bằng cách ôm lấy Jimin bé xíu
Kệ mẹ nó đi, còn cái quái gì trên đời này vô lí hơn trời mưa to vào mùa đông chứ?
- Giờ thì tới nhóc kể anh nghe, rốt cuộc thì "vụ cướp" và "tràn bờ" là thứ chết tiệt gì đây?
Bản thân anh cảm rõ được hơi thở đứt đoạn khi nhóc con trước mắt khúc khích thành tiếng vì nghe anh hỏi. Âm giọng cao ngất của cậu khiến anh mềm nhũn, và đương nhiên, kéo theo cả một cỗi lòng đang tan chảy thành nhựa đường!
Jimin tựa đầu lên vai áo anh, lẩm nhẩm trên phần xương cổ chắc nịch của Hoseok
- Vài chú kiến đã tha mất đi viên Double-Mint của em. Chúng có vẻ chật vật và em muốn giúp - Cậu giật nhẹ bên mắt phải - Ồ và ly cola lại té ngã. Trông đau phết cho chú nhóc nhỏ con ấy khi cả thân người đều đỏ lựng lên! Có chút, chút nước chảy ra từ đầu và chìm ngỏm hết tụi kiến đáng thương!
- Thế mà...
Hẳn là Hoseok đã định nói gì đó. Nhưng anh quên béng mất rồi. Môi Jimin lướt qua xương quai xanh của anh, cách giữa lớp áo len dày dặn nhưng lại trần trụi đến quái đản!
- Tới lượt của hyung
- Về cái gì?
- Bất cứ thứ gì. Bí mật của anh, em muốn nghe
Anh thấy được đôi môi rộ nở của cậu khi nhìn từ trán xuống. Hoseok đưa lòng bàn tay của mình áp chặt lên gò mà lạnh toát của nhóc con, và khi cậu nương theo mà dụi sâu một cách vừa khít vào tay anh thì trái tim Hoseok đã muốn mọc cánh mà bay thẳng xuyên thủng cả màn mưa chết tiệt trên cao! Bản thân anh nhịn không được mà cụng trán với Jimin mơ màng trong lòng
- Thế nhóc có biết là mình đẹp lắm không - Hoseok cười theo khi đột nhiên Jimin khúc khích những cơn ngắn ngủi - Đấy bí mật của anh, hài lòng chưa?
Điều mà anh nhận lại được chính là cái ngọ nguậy đầu theo chiều ngang từ thằng nhóc, tức là câu trả lời "chưa hài lòng". Tóc mái của cậu di chuyển xào xạc trên đầu anh nơi giao nhau của những lọn tóc của hai người, và Jimin chủ động nâng mặt cao thêm chút nữa để hai sống mũi nào đó có cơ hội cạ lên nhau những cái âu yếm đầy lãng mạn
- Hoseok hyung luôn giấu em điều gì đó. Tất cả những gì anh giấu đều là về em cả. Hyung thử nghĩ xem, thế giới này dù có kì diệu đến tệ bạc nào đi chăng nữa cũng không đến lượt hai chúng ta phải thổi ra ba ít cái trò nhảm nhí kể chuyện nhau nghe qua hai cái cốc giấy nối bằng dây chỉ đen đâu.
Jimin bất mãn. Mi mắt của cậu lướt qua mắt anh.
- Em muốn nghe hyung nói, không phải là qua mấy quả bong bóng hình người quái dị trong cổ tích.
Hoseok càng lúc càng nhận ra rõ hơn mùi soju chưa tan trong miệng nhóc con
- Thế nhóc con muốn vòi vĩnh gì đây?
- Hyung biết mà Hoseok~ - Jimin hít một hơi thật sâu - Em yêu hyung...
Dù sao thì, lần đầu tiên cửa hàng tiện lợi không tiện lợi chút nào!
Thật bất ngờ khi chính Hoseok lại là người chủ động tiến đến kéo cả hai vào một nụ hôn dưới mưa. Họ hôn nhau trong câm lặng và giải phóng hết thảy những mối thầm kín đã quấy phá bản thân suốt một thời gian dài, những cái mơn trớn trên eo, cổ, gáy, những cái siết chặt thêm khi những tưởng rằng khoảng cách của mình với đối phương là chưa đủ gần, tất thảy đều chẳng có lấy chút rục rịch nào, như thể đây là tiếng vọng đâu đó xa nhất nơi tận cùng vũ trụ.
Đến khi Jimin có ý định dừng lại, thì Hoseok đã hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian. Họ hôn nhau bao lâu rồi? Ngàn năm? Hay là ba phút? Anh chỉ biết rằng trời vẫn nát chẳng khác gì lúc anh vừa ra khỏi nhà, thứ thay đổi không phải màu trời xám xịt trên đầu, mà là màu môi của nhóc con. Môi cậu sưng tất và hồng rõ ra sau nụ hôn ướt át (đúng nghĩa đấy eo ôi, có Chúa mới biết sao họ lại kéo nhau đứng vào trong con hẻm không có lấy cái gì để che mưa mà giao lưỡi chứ!?)
Ngạc nhiên là không ai trong hai người có ý định tách xa nhau ra. Như miếng giẻ lau nhúng nước, cả hai bện chặt lấy vào đối phương với lỉnh khỉnh là các chi tay chi chân đan xen vào nhau mặc dù họ có vừa nhẹp nước vừa nát tệ đến đâu! Hoseok chạm vào làn da lạnh cóng của Jimin và chà sát thật cẩn thận lên gò má sắp đông cứng kia, lạ thật là khoan miệng của nhóc con lại chẳng lạnh chút nào. Rất ấm. Cả hương soju chưa tan hẳn
- Không có người bình thường nào sẽ đứng đây để Chúa vắt nước vào đầu như hai ta đâu Hoseok - Jimin phá vỡ đi sự im lặng trước, gác cằm lên những ngón tay mảnh khảnh của Hoseok - Về nhà thôi.
Anh kéo lại mũ trùm cho cậu nhóc sau khi lỡ tay phá tung nó qua màn kịch câm ban nãy
- Ừ. Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top