1


Tiêu Chiến trừng lớn 2 mắt, ánh mắt không thể tin nhìn đôi nam nữ trước mắt.

Ả đàn bà kia dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu, 2 tay nắm lấy 2 bên má nộm thịt, vừa véo vừa lắc.

-Em trai nhỏ đáng yêu thật ấy nhỉ, nhưng chẳng thằng đàn ông nào thích thỏ trắng mãi đâu. Ha, Stupid

Gã đàn ông bên cạnh cười cợt nhả, ngay dưới ánh mắt của cậu, hôn ả đàn bà kia.

Tiêu Chiến tức giận, bàn tay nhỏ nắm chặt, giằng lấy tay ả đàn bà kia đưa vào miệng cắn.

Ả đàn bà ăn đau 'A' 1 tiếng muốn rút tay lại, Tiêu Chiến 1 mực cắn chặt không buông. Gã đàn ông phản ứng nhanh nhẹn, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống nền tuyết, hung dữ mắng.

-Thằng oắt con.

Cục tức nghẹn lên tận cuống họng vẫn không thể thốt ra được lời mắng chửi nào,Tiêu Chiến không chịu thua.

Bất giác thấy có người đi tới, cậu vội túm lấy tay người ta .

-Thằng đàn ông thối, tưởng ông đây cần mày chắc.

Sau đó mặc kệ 6 con mắt ngỡ ngàng, nghênh ngang quay đầu bước đi.

Mãi đi xa đến nỗi không còn nghe thấy tiếng mắng chửi của tên đàn ông thối, Tiêu Chiến vẫn chưa hả dạ, 'hừ' mấy tiếng.

-Ông đây thiếu một thằng đàn ông chắc.

Bộ dạng con thỏ nhỏ hết sức đắc ý, 1 tay chống hông hờ hờ cười.

Lúc này cái tai thỏ vểnh lên thu vào 1 tiếng cười đánh cho con thỏ kia giật nảy mình.

Ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt điển trai dưới 2 lớp mũ, Tiêu Thỏ đắc ý lúc này mới phát hiện ra, thôi toang rồi, mình thế mà quấn lấy tay Vương học trưởng đi 1 đoạn đường, lúc hứng phấn còn đánh người vài cái.

Cái móng thỏ dè chừng định rút về, một cái tay khác rút ra từ trong túi áo khoác dày vội đè lên, nắm lấy 2 cái móng thỏ lạnh buốt để trong túi áo mình.

Vương học trưởng rất quang minh chính đại doạ dẫm con thỏ đang bị sợ chết khiếp kia. Nhếch một bên khoé miệng đặc trưng, bộ dạng thiếu đánh nói:

-Không thiếu đàn ông thì để thằng này bồi em.

Vương Nhất Bác rõ ràng thấy con thỏ kia cuống cuồng cả lên, hắn vẫn dương quang xán lạn tiêu sái bước đi.

Tiêu Chiến sau khi tỉnh táo lại, thực sự ồn ào suốt dọc đường đi, cái miệng thỏ liếng thoắng không ngừng.

-Học trưởng, anh hiểu lầm, em tuyệt đối không cho anh là thằng này thằng kia, em chỉ là .. chỉ là ...

Nhất thời chưa nghĩ ra lời nào để nói cho ổn thoả, cái đầu thỏ lắc tới lắc lui, sợ rằng giải thích không ổn thoả chuyện này sẽ không xong a.

-Chỉ là cái gì ?.

Vương Nhất Bác thả chậm cước bộ, biểu tình lạnh nhạt nhìn còn thỏ đang lợi dụng cơ hội dùng sức thoát ra khỏi gọng kìm của hắn.

-Chỉ là .. A chỉ là nhẫm lẫn, anh chắc chắn nhầm lẫn. Em không hề nhắc đến thằng đàn ông nào hết. Là nhầm lẫn , là nhầm lẫn thoii.

Khuôn mặt vì dùng sức mà vặn vẹo đến đỏ cả lên, Tiêu Chiến lúc này thực sự gấp muốn chết. Không phải trên diễn đàn đều nói Vương học trưởng rất lạnh nhạt với người sống sao? tại sao bây giờ lại giữ mình không thả vậy a .

-Vậy ra em xem tôi là kẻ chưa già đã điếc.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ thất trách, khuôn mặt đẹp trai bị bóng tối che khuất lộ ra tia gian xảo khó gặp.

Không nói 2 lời, hắn cúi thấp người, dùng sức vác con thỏ kia lên vai, thân thể thường xuyên lui tới phòng tập gym, vững vàng ôm lấy cơ thể đang không ngừng giãy giụa, một đường đi thẳng về hướng kí túc xá trường .

Đoạn đường không dài, không ngắn, hết 2 trạm xe. Lúc về đến dưới cửa kí túc xá, Tiêu Chiến đã chẳng còn sức mà giãy nữa, khuôn mặt bình thản tiếp nhận việc cái mông của mình song song với mặt Vương học trưởng đón gió mùa đông lạnh buốt của trời tuyết Augsburg.

2 chân chạm đến mặt đất, Tiêu Chiến thấy người kia đang nhịn cười nhìn mình, trong lòng đột nhiên thấy tủi thân, mặc dù biết Vương học trưởng trước mặt hình như muốn nói cái gì đó, nhưng Tiêu Chiến chẳng còn lòng dạ nào để nghe, xoay lưng, bước về phía thang máy về phòng.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hờn dỗi của Tiêu Chiến thật khẽ cười một cái, con thỏ nhỏ của hắn đã ở bên ngoài lâu như vậy rồi, chịu tổn thương như thế vẫn cứng đầu tự mình chống trọi, trong lòng hắn thật không nỡ, nhưng hắn biết Tiêu Chiến cần thời gian, vì vậy cũng không đuổi theo mà đứng đợi đến khi căn phòng kia sáng đèn mới thực sự rời đi.

Augsburg tuyết rơi dày như vậy, sau này để anh ở cùng em .

Tiêu Chiến trở về phòng, theo thói quen nhìn về phía ổ mèo. Kiên Quả cô nương đã ngủ rồi, bát đồ ăn cũng chẳng còn sót hạt nào, bộ dạng thật hưởng thụ biết bao , xem ra đến con mèo nhỏ cũng còn tốt hơn cậu bây giờ, vừa bị người yêu 'trồng' thảo nguyên, vừa tùy tiện để người ta khi dễ.

Nằm trên giường đơn kéo chăn phủ kín đầu, Tiêu Chiến buồn bực đến không thể nhắm mắt lại. Trong đầu vừa xanh ngắt, còn có cả khuôn mặt nhịn cười của Vương học trưởng hiện ra.

Thật ấm ức không còn gì để nói, người ta còn chẳng coi trọng Tiêu Chiến có muốn hay không đã động tay động chân với cậu. Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ nuông chiều, chưa từng chịu qua loại uất ức này , càng nghĩ càng tủi thân, ở nơi đây đất khách quê người cũng chẳng có 1 người thân để dựa vào, cuối cùng không nhịn được nữa, cứ thế dấm dứt khóc một đêm.

Vì lí này, sáng hôm sau gặp lại ở căng tin trường, Tiêu Chiến nhìn cũng chẳng nhìn, cứ thế lướt qua người trước mặt, bê khay đồ ăn sáng vào ngồi ở góc căng tin.

Vương Nhất Bác vốn muốn dùng bánh ngọt hình SpongeBob mà người kia yêu thích để dỗ ngọt cậu, không ngờ tới người kia nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp lướt qua hắn.

Xem ra hôm qua hắn đã quá đáng quá, hại con thỏ nhỏ khóc đến đỏ hết mắt mũi thế kia, mặc dù rất đáng yêu nhưng hắn đau lòng.

Đang thất thần nhìn con thỏ nhỏ ủy ủy khuất khuất bên kia vừa khịt cái mũi hồng, vừa phồng má nhai đồ ăn sáng, bên cạnh xuất hiện thêm một người cũng không nhận ra.

Trần Vũ theo hướng nhìn của Vương Nhất Bác, bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Mắt đảo tới đảo lui nhìn 2 con người 1 đứng 1 ngồi, bộ dạng như mất sổ gạo, trong lòng không rõ tâm tư gì.

-Là Sean sao ?

Vương Nhất Bác không trả lời, nặng nề thở ra một hơi, hắn xoay người đẩy đĩa bánh trên tay cho Trần Vũ, rời đi.

Trần Vũ lắc đầu, lấy lại tinh thần, quay người bước đến chỗ Tiêu chiến đang ngồi.

-Anh ngồi đây được không ?.

Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp đánh thức khỏi cơn mộng mị đột nhiên xuất hiện. Tâm trạng vì thấy người đến dường như được xoa dịu đi chút ấm ức âm ỷ trong lòng.

-Hội Trưởng, anh lại đến trường em sao?

Trần Vũ ngồi đối diện Tiêu Chiến nở một nụ cười thật đẹp.

Từ lúc sang Đức bắt đầu cuộc sống du học sinh xa nhà, Trần Vũ là người duy nhất cho cậu cảm giác ấm áp của quê hương. Anh là hội trưởng hội du học sinh Trung Quốc học tập tại Đức, lúc mới bắt đầu học ngôn ngữ, Trần Vũ là người tư vấn giúp Tiêu Chiến chọn trường đại học, giúp cậu ổn định ở kí túc xá trường.

Bởi vì kí túc xá ở Đức không giống như trong nước, muốn từ trường trở về phải đổi tới đổi lui hết mấy chuyến xe. Tiêu Chiến vốn dĩ sinh ra đã không giỏi phân biệt phương hướng, phiền toái nhiều như vậy nhưng khoảng thời gian đó Trần Vũ luôn cùng cậu trở về.

Tiêu Chiến biết anh học khác trường mình, nhiều lần khẳng định đã nhớ đường về, Trần Vũ vẫn lặng thinh cùng cậu đi hết mấy chuyến xe. Tiêu Chiến nhớ rõ lúc đó anh nói.

-Sean ngốc, anh biết em mới sang đây đã bị doạ hỏng rồi, bây giờ đã nhận em lại bỏ mặc em bơ vơ một mình, Trần Vũ anh còn xứng là hội trưởng hay không?

Tiêu Chiến lúc đó rất muốn khóc, người anh này đối với cậu vô cùng quý giá, cậu rất biết ơn anh, trong lòng Tiêu Chiến vẫn đặt anh ở một vị trí đặc biệt.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, Tình cảm của Trần Vũ dành cho cậu hoàn toàn không giống tình cảm Tiếu Chiến dành cho anh. Nhưng bởi cậu thực ngốc, Trần Vũ cũng không thể làm cách nào khác ngoài việc âm thầm ở bên cậu suốt gần 2 năm nay.

Trần Vũ lộ ra vẻ buồn chán trên khuôn mặt.

-Không muốn anh đến trường em à?.

Tiếu Chiến vội xua tay.

-Làm gì có. Anh đến tham gia chơi bóng sao? Em nghe nói trường em nhiều đàn anh rất mạnh nha.

-Vậy à? em đang nói Wang ?

Tiêu Chiến nghệt ra, thật ra cậu biết Trần Vũ là người Hoa nhưng sinh ra ở Đức, đối với anh, nói được tiếng trung cơ bản đã là tốt lắm rồi, bình thường anh vẫn luôn gọi đồng học bằng tên tiếng anh của họ, nhưng cậu thật sự phải mất một lúc mới nhận ra được người mà anh nhắc đến.

-Wang? Vương Nhất Bác? Em không nhắc đến anh ta.

Nhìn thấy thái độ chán ghét của Tiêu Chiến, Trần Vũ dường như đã đoán được phần nào. Anh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười.

-Sean ngốc.

Tiêu Chiến không nghe rõ anh nói, đôi mắt linh động đảo qua.

Trần Vũ không muốn tiếp tục đề tài rắc rối này, anh đẩy đĩa bánh ngọt về phía Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu.

-Cho em.

Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh hình SpongeBob trước mặt đang mỉm cười, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh của Vương học trưởng, lông mày trong vô thức khẽ nhíu, sau đó nhìn thấy ánh mắt Hội Trưởng đang nhìn mình đành xắn một miếng bánh cho vào miệng. 

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến không thể theo Trần Vũ đi dạo quanh trường được. Mặc dù hôm nay là ngày thất tình của cậu, nhưng giảng viên hôm nay không thất tình, vì thế cậu vẫn phải học hết 5 tiết học buổi sáng, cộng thêm 3 tiết học buổi chiều, cuối cùng lúc về đến kí túc xá đã là 8 giờ tối.

Bởi vì là ở châu Âu, ban ngày và ban đêm thời gian không giống ở châu Á. Bây giờ đã tính là tối rồi nhưng ngoài trời giống như mới 4,5 giờ, trong căn phòng nhỏ còn tràn ngập ánh nắng chiều.

Kiên Quả được nuôi giấu trong phòng. Kí túc xá vốn không cho nuôi động vật, Tiểu cô nương đành uỷ khuất mỗi ngày quanh quẩn trong căn phòng nhỏ đợi Tiêu Chiến đi học về, được cậu ôm trong lòng vuốt ve thật thoải mái. 

Cuộc sống của Tiêu Chiến cứ như vậy, trở về nhưng ngày như trước đây, tự do tự tại, sống cuộc sống của chính mình. Lần nữa cậu gặp lại Vương Nhất Bác đã là chuyện của nhiều tháng sau.


--------------

Lúc đánh máy có nhiều sai sót và lỗi chữ, mình sẽ cố gắng bổ sung nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top