XTVCCLD PN 9
【THẾ GIỚI SONG SONG 9】
Ngày đầu tiên của năm mới là ngày con cháu trong nhà chúc Tết người lớn tuổi, thím mã và con gái đã ra ngoài từ sáng sớm, ngay cả căn nhà bên cạnh nhà của Giang Nhu và Lê Tiêu cũng vắng vẻ hơn thường ngày.
Lê Tiêu và Giang Nhu không cần đi chúc Tết, năm ngoái không biết Lê Tiêu đã nói gì với mẹ hắn, bây giờ bọn họ xem như đã tuyệt giao, hắn cũng không qua lại gì với họ hàng, cho nên không cần đi ra ngoài.
Mà Giang Nhu cũng không khác gì hắn, cô xuyên đến đây mà không có kí ức của chủ thân thể này, vì vậy không biết gì về hoàn cảnh gia đình chủ thân thể này, có điều Lê Tiêu đã nói cô không cần phải đến đó, trước kia “Giang Nhu” cũng không có về.
Điểm này khác với Giang Nhu, trước kia chỉ cần đến Tết, trong nhà cô sẽ vô cùng náo nhiệt, cả nhà họ sẽ đến nhà hai bên nội ngoại chúc Tết, trong nhà luôn chật kín các cô, dì, chú, bác… còn con cháu sẽ ngồi ở một bàn lớn khác.
Không có quạnh quẽ, yên tĩnh giống như bây giờ.
Có lẽ là nhìn ra Giang Nhu thấy nhàm chán, buổi sáng Lê Tiêu bèn đưa cô đến nhà Kim Đại Hữu: “Nhân tiện đi thăm em gái em.”
Giang Nhu gật đầu.
Cô không có quá nhiều cảm tình với cô em gái từ trên trời rơi xuống này, trước kia cô là con út trong nhà, anh chị đều nhường cô, cô chưa từng làm chị, cũng không biết làm như thế nào.
Nhất là khi Phó Tiểu Nguyệt không thân cận với cô, trước Tết cô có mời cô nàng qua nhà ăn cơm, nhưng Phó Tiểu Nguyệt từ chối, có lẽ là do đối với đối phương mà nói, cô cũng không phải người có thể trò chuyện cùng.
Nhưng như vậy cũng tốt, nếu đã quyết định chăm sóc cho cô nàng, vậy phải phụ trách đến cùng.
Giang Nhu và Lê Tiêu xách theo một ít quà tặng, dẫn theo con gái đến nhà người bạn Kim Đại Hữu của hắn.
Kim Đại Hữu và bà nội hắn đều đang ở nhà, nhà hắn cũng không có họ hàng gì, Giang Nhu nghe Lê Tiêu nói mẹ hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm người anh trai bị thất lạc chưa từng trở về nhà, vốn dĩ ba hắn cũng đi tìm, nhưng sau đó đã từ bỏ rồi đi thêm bước nữa.
Năm ngoái ông nội hắn không may qua đời, ba hắn có dẫn theo mẹ kế và hai đứa nhỏ trở về một chuyến.
Lê Tiêu còn nói, nếu hắn nhớ không lầm, đời trước Kim Đại Hữu sau này có tìm lại được mẹ của hắn, nhưng bà đã bị điên rồi, Kim Đại Hữu vừa học hành vừa chăm sóc cho mẹ, cũng đồng thời tìm kiếm anh trai, chẳng qua mãi cho đến khi Lê Tiêu xảy ra chuyện cũng không nghe được tin tức tốt.
Mà Kim Đại Hữu mãi cũng không kết hôn, theo lời hắn nói, hắn không muốn trì hoãn con gái nhà người ta, người như hắn ấy, ai lấy hắn cũng sẽ bị liên lụy.
Giang Nhu nghe xong chuyện nhà Kim Đại Hữu thì không khỏi thấy đau lòng: “Hi vọng sau này chú ấy có thể tìm được anh trai.”
Lê Tiêu nghe xong khẽ “Ừ” một tiếng, nhưng trong lòng lại biết cơ hội không lớn, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tìm được, Kim Đại Bằng đi lạc năm bảy tuổi, theo lý thuyết đã có kí ức, cho dù bị lừa bán thì cũng có thể tự mình tìm đường về, nếu cậu ta không trở về, vậy có thể đã xảy ra chuyện không hay.
Chẳng qua Lê Tiêu biết Giang Nhu là người mềm lòng, lúc trước còn vì chuyện của người khác mà làm cho tâm trạng của bản thân tồi tệ mất mấy ngày, cho nên hắn không muốn vì chuyện này mà khiến cô thêm phiền não.
Lê Tiêu điều chỉnh vị trí của con gái trên vai để cô nhóc có thể ngồi cho thoải mái.
Bé con ngồi trên vai bố, tầm nhìn rộng mở nên tâm trạng em rất vui vẻ, nhất là khi vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy mẹ bên cạnh.
Giang Nhu xách theo quà tặng, thi thoảng sẽ đưa tay giúp con gái sửa sang khăn quàng cổ, che khuất nửa khuôn mặt của cô nhóc.
Hôm nay trên đường không có nhiều xe, phần lớn là người đi bộ, lâu lâu sẽ nhìn thấy vài người đạp xe đạp hoặc đi xe máy.
Gia đình ba người của Giang Nhu trông không khác gì với những người đi chúc Tết bình thường.
Lúc đến nhà Kim Đại Hữu, Kim Đại Hữu đang ngồi xổm ở cửa đánh răng, trông có vẻ hắn vừa ngủ dậy.
Phó Tiểu Nguyệt cũng có mặt, đang ngồi giặt quần áo ở cửa.
Được chăm sóc hơn nửa năm, khí sắc của Phó Tiểu Nguyệt hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, gò má trắng hồng, tóc đen nhánh, cũng tăng không ít cân, mặc dù vẫn hơi gầy so với người bình thường, nhưng cũng không khó coi.
Bây giờ cô nàng chỉ là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi bình thường xinh đẹp rực rỡ.
Tuy nhiên, có lẽ là vì những chuyện đã từng trải qua, tính tình của cô nàng có phần lạnh lùng, thấy bọn họ đến cũng chỉ khẽ nhìn thoáng qua, song tâm vẫn tốt, lúc Kim Đại Hữu chào hỏi với bọn họ, cô nàng im lặng đi xuống bếp rót trà nóng và mang đồ ăn vặt lên cho bọn họ, còn đem thùng lửa trong phòng ra cho bọn họ sưởi ấm.
Kim Đại Hữu nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, sau đó cùng bọn họ vào nhà nói chuyện phiếm.
Trong phòng bếp, bà nội Kim đang làm bánh bao, bây giờ trong nhà có hai đứa nhỏ, náo nhiệt hơn lúc trước, cho nên bà muốn làm nhiều đồ ngon một chút để bồi bổ cho hai đứa.
Nghe được động tĩnh, bà nội đi ra xem, thấy là gia đình Lê Tiêu đến thì nheo mắt cười, còn bảo bọn họ mau ngồi xuống đi, nói bánh bao sắp xong rồi.
Giữa trưa, mọi người ở nhà Kim Đại Hữu ăn một bữa náo nhiệt.
Lúc đi, Kim Đại Hữu và Phó Tiểu Nguyệt đưa bọn họ tới cửa, Giang Nhu đi được một đoạn rồi quay đầu nhìn lại, không biết vì sao, nhìn từ xa, cô phát hiện ra hai người họ rất xứng đôi.
Giang Nhu nhíu mày, lo lắng hỏi Lê Tiêu bên cạnh: “Tiểu Nguyệt còn nhỏ, ở nhà của bạn anh như vậy có phải không hay lắm không?”
Lê Tiêu hiểu cô có ý gì, hắn khẳng định: “Không sao đâu, chú ấy sau này sẽ không kết hôn.”
Giang Nhu hoài nghi liếc hắn một cái, nhưng thấy Lê Tiêu cũng đã nói như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.
Thế cho nên, sau này, khi tham dự hôn lễ của Kim Đại Hữu và Phó Tiểu Nguyệt, Giang Nhu đột nhiên nhớ đến cam kết chắc như đinh đóng cột của Lê Tiêu, cô không thể không hỏi hắn, đây là không kết hôn mà anh nói sao?
Phó Tiểu Nguyệt vừa tốt nghiệp liền đăng kí kết hôn với Kim Đại Hữu, trông dáng vẻ gấp gáp kia của Kim Đại Hữu, Giang Nhu còn tự hỏi liệu kí ức của Lê Tiêu có bị sai hay không?
Lê Tiêu không nói nên lời, đời trước Kim Đại Hữu quả thật không kết hôn, là chính miệng hắn nói không có ý định kết hôn.
Chỉ có thể nói, có một số việc đúng thật đã trở nên khác biệt.
Hôm nay bọn họ đã đi bộ không ít, mùa đông thời này vẫn còn rất lạnh, mùa đông ở đời sau tuyết mỗi năm một ít, không giống như lúc này, tuyết trắng phủ dày đặc đến bắp chân người đi đường.
Lê Tiêu từ thành phố S trở về không mang giày, đôi giày mới mua dịp Tết là giày để mang vào mùa nắng nóng, đôi giày bằng nhung giữ ấm hôm nay mang ra ngoài là do Giang Nhu mua cho hắn ở một sạp nhỏ trong chợ với giá hai tệ, giày do các bà lớn tuổi làm, vô cùng ấm áp và dày dặn, nhưng lại chỉ có thể mang trong nhà, mang đi đường sẽ dễ bị ướt.
Lúc Lê Tiêu về đến nhà, vớ của hắn đã ướt đẫm, nhưng hắn không nói gì, chỉ thay một đôi vớ khác rồi đi sưởi ấm, cho nên Giang Nhu cũng không nghĩ nhiều.
Mãi cho đến tối, lúc nằm trên giường, Giang Nhu không cẩn thận đụng phải chân hắn mới phát hiện một chân của hắn đặc biệt lạnh, cô hỏi: “Sao chân của anh lại lạnh như vậy? Anh muốn ngâm chân không?”
Lê Tiêu hơi cau mày như đang chịu đựng gì đó: “Anh không sao, một lát nữa là ổn rồi.”
Nhưng một lát sau, Giang Nhu lại đụng vào chân hắn lần nữa, phát hiện vẫn rất lạnh, nhưng chân còn lại của hắn thì vẫn ở nhiệt độ bình thường.
Giang Nhu hỏi hắn: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Cô đột nhiên nhớ tới, đời trước hắn có một chân bị thương nên đi khập khiễng.
Lê Tiêu nhìn cô, đành phải nói: “Trước đây mắt cá chân trái bị thương lúc ở phía Nam, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có khi thời tiết ẩm ướt, rét lạnh thì sẽ có hơi đau, bình thường thì không sao, có lẽ hôm nay là do chân bị ướt.”
Đối với hắn mà nói, vết thương này không tính là nghiêm trọng, cũng không đau bao nhiêu so với đời trước, bản thân hắn bình thường cũng không chú ý.
Đời trước, sau khi chân bị thương, hắn không đợi hoàn toàn bình phục đã quay lại làm việc dẫn đến biến chứng ngầm, thế cho nên lần bị thương tiếp theo đã làm cho chân hoàn toàn tàn tật.
Giang Nhu nhìn dáng vẻ không quan tâm của hắn, cô tức giận trừng hắn, sau đó đứng dậy xuống giường đi lấy nước nóng cho hắn ngâm chân.
Trong nhà vẫn còn lá ngải cứu mà thím Mã cho năm ngoái, nghe nói dùng thứ này ngâm chân có thể giúp xua đuổi khí lạnh.
Giang Nhu liền bỏ lá ngải vào thùng, sau đó đổ vào nửa thùng nước nóng, đặt một chiếc khăn trên thùng, rồi đem vào phòng cho Lê Tiêu từ từ ngâm chân.
Tiếp theo, Lê Tiêu thấy Giang Nhu xụ mặt đi vào phòng, trên tay xách theo một chiếc thùng, vừa bước vào đã hung hăng nói: “Sau này tối nào anh cũng phải ngoan ngoãn ngâm chân cho em, nếu không làm được thì đến bệnh viện kiểm tra.”
Lê Tiêu ngoan ngoãn từ trên giường ngồi dậy.
Giang Nhu sợ hắn không để trong lòng nên lại nói thêm: “Ba mẹ em khi còn trẻ đều là thanh niên tri thức. Lúc phải xuống nông thôn, thân thể hai người họ cũng bị thương, đặc biệt là ba em, ông bị chứng thấp khớp, đến ngày mưa và mùa đông là chân vừa lạnh vừa đau, mẹ em mắng ông ấy đáng đời, nói ai bảo ông ấy lúc còn trẻ không chịu chú ý đến sức khỏe.”
“Nhưng em không muốn khi đã già rồi còn phải chăm sóc anh, bản thân mình còn không lo được còn phải chăm sóc cho một ông già, nghĩ thôi cũng thấy thảm.”
Lê Tiêu nhẹ nhàng bỏ chân vào nước nóng, bởi vì trong thùng có ngải cứu nên khói bốc lên trong phòng cũng toàn là mùi ngải cứu, ánh mắt hắn rơi vào làn khói nóng, nghe cô nói vậy, hắn tựa như đã nhìn thấy dáng vẻ của cả hai khi về già.
Hắn ích kỷ nghĩ, nếu thật sự có ngày đó, vậy thì quả thật cũng không tồi.
Cô có thể không biết, cuộc sống bình thường mà người khác dễ dàng nắm trong tay luôn là điều mà hắn từng thiết tha mơ ước.
Hắn đã từng giao thừa năm nào cũng chỉ ăn một gói mì hay mấy cái bánh quy cho qua bữa, gia đình người ta sum vầy vui đùa, mà hắn thì chỉ biết ngồi bên đường nhìn, nhìn xong lại lặng lẽ đi khỏi một mình.
Lê Tiêu ngâm chân xong bèn trở lại trong chăn, Giang Nhu lần nữa sờ chân hắn, lần này là nóng, cô cố ý thấp giọng hỏi: “Đã đỡ hơn chưa anh?”
Bé con nằm giữa đã ngủ, Giang Nhu không dám nói chuyện lớn tiếng.
Lê Tiêu nhìn cô, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Không phải hắn lười, chỉ là hắn đã quen với việc một mình tùy tiện sống qua ngày trước kia, khi đó hắn nay đây mai đó, cũng không quan tâm đến thứ gì, bao gồm cả bản thân hắn.
Ngày hôm sau, Giang Nhu vì lo cho chân của Lê Tiêu nên đã cố ý đến bệnh viện mua mấy cây nhân sâm, cô cũng không rành lắm, trước kia nếu trong nhà có ai bị bệnh, mẹ cô đều sẽ mua nhân sâm, hồng sâm hầm canh gà và canh sườn bồi bổ.
Đúng lúc trong nhà đã mua rất nhiều sườn heo để ăn Tết, vì thế mấy ngày tiếp theo, Giang Nhu ngày nào cũng hầm canh sườn nhân sâm cho Lê Tiêu uống.
Hắn lại sắp phải đi, đến lúc đó lại phải lao tâm lao lực, nếu lúc này không nhân cơ hội bồi bổ, thân thể hắn nhất định sẽ chịu không nổi.
Cũng không biết là do ngâm chân hay là do canh sườn nhân sâm có tác dụng, hoặc là do cả hai thứ, Lê Tiêu cảm thấy chân trái đã không còn lạnh nữa, không chỉ không còn lạnh, toàn thân hắn còn nóng lên, mỗi lần ăn xong đều phải cởi áo khoác, nếu không sẽ bị ra mồ hôi.
Hắn của hiện tại đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, được bồi bổ nhiều như vậy, thân thể quả thật chịu không nổi, rõ ràng nhất chính là thay đổi trên cơ thể lúc buổi sáng thức dậy.
Buổi sáng mùng tám, Lê Tiêu thậm chí còn bị nóng đến chảy máu cam, thân thể vô cùng hưng phấn.
Giang Nhu bị đánh thức, hoảng sợ khi thấy hắn lau máu mũi, cô cẩn thận dịch vào giữa, nhưng do mới tỉnh dậy nên không chú ý, có vẻ như cô đã bất cẩn đụng trúng thứ gì đó, làm cho người đàn ông nọ bị đau phải kêu lên một tiếng.
Giang Nhu mới phản ứng muộn màng, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Lê Tiêu đã lau xong máu mũi, thấp giọng nói: “Anh đi vào phòng tắm.”
Giang Nhu có chút áy náy: “Anh có muốn em giúp không?”
Cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng ai ngờ người nọ đang đứng dậy bỗng dừng lại, dường như hiểu lầm chuyện gì, hắn nhìn cô thật sâu, khàn giọng hỏi: “Giúp như thế nào?”
Giang Nhu cũng không phải con nít, cô đương nhiên hiểu ánh mắt của hắn, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Anh có thể nằm xuống.”
Lê Tiêu thật sự nghe lời nằm xuống.
Giang Nhu căng da đầu nói: “Nhắm mắt lại.”
Hắn nhắm mắt lại.
Giang Nhu sợ chăn của hắn che chưa kín còn đưa một tay ra che lại, sau đó lặng lẽ đưa tay còn lại về phía hắn.
Qua một hồi lâu, cô sốt ruột hỏi: “Anh đã thấy khỏe chưa?”
Lê Tiêu rầu rĩ không lên tiếng.
Con gái khai giảng ngày mười bảy, cho nên Lê Tiêu dự định ngày hai mươi bốn mới đi.
Sau khi đưa con gái đến trường, hai người về đến nhà cũng không có chuyện gì làm nên đã cùng nhau xem ti vi, xem một hồi lại dính vào nhau, sau đó hôn nhau trên giường, thậm chí cuối cùng còn chui vào trong chăn.
Ngày hai mươi ba là thứ bảy, lúc ăn trưa, Lê Tiêu bảo con gái lát nữa sang nhà bà ở cách vách chơi.
Cô nhóc hiếm khi mới không bám theo mẹ, còn hiểu chuyện gật đầu: “Con biết ạ, bố mẹ muốn sinh em bé.”
“...”
Giang Nhu xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Ai nói vậy? Không có chuyện đó.”
Còn dẫm mạnh lên chân Lê Tiêu dưới gầm bàn.
Bé cưng ngẩng đầu nhìn cô, nói với vẻ mong chờ: “Nhưng con muốn có em, các bạn đều có em, con sẽ là một người chị tốt mà.”
Lê Tiêu bình thản nói: “Ăn cơm trước đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top