XTVCCLD PN 6

【THẾ GIỚI SONG SONG 6】

Giang Nhu rất cảm kích Lê Tiêu, cho nên đã nấu cho hắn một bàn lớn đồ ăn tối.

Ăn xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi giúp hắn chuẩn bị một chậu nước tắm.

Nhìn dáng vẻ ân cần này của cô, Lê Tiêu cũng không nói gì nhiều.

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Lê Tiêu hiếm khi mới chủ động lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến, có lẽ phải một tuần mới về.”

Giang Nhu đang chơi với con gái, nghe vậy, cô cũng không hỏi nhiều, mà là gật đầu nói: “Được.”

Lê Tiêu nói là đi một tuần, nhưng mới bốn ngày đã trở về. Giang Nhu cũng không biết hắn đi ra ngoài làm gì, mãi cho đến khi anh em tốt của hắn là Chu Kiến trở về, trong huyện truyền ra tin tức có mấy lãnh đạo trong huyện tham ô bị bắt, cùng với tin tức hai nhà máy bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định, thậm chí có một nhà máy bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật… Sự việc khá ầm ĩ, lan truyền đi khắp huyện, người không đi ra ngoài thường xuyên như Giang Nhu mà cũng nghe nói đến, chuyện này hình như còn truyền đến bên trên, tỉnh còn cử một lãnh đạo cấp cao đến đích thân xử lý.

Lúc Lê Tiêu trở về, Giang Nhu đang giặt cặp sách của con gái trong sân. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, cuối cùng, Giang Nhu mỉm cười giơ ngón cái tặng cho hắn một dấu like: “Làm tốt lắm.”

Cô biết hắn sẽ có hành động, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

Nhưng Giang Nhu vẫn hỏi: ”Còn những hu*ng t*hủ thật sự kia thì sao?”

Ánh mắt Lê Tiêu có hơi sầm xuống: ”Lòng tôi hiểu rõ.”

Giang Nhu gật đầu, nhắc nhở: ”Anh nhất định phải chú ý an toàn đó.”

Ánh mắt Lê Tiêu mới dần dần dịu đi: “Được.”

Tim Giang Nhu lỡ một nhịp, không biết có phải do ảo giác hay không, cô phát hiện ánh mắt hắn nhìn cô dường như nhiều thêm chút gì đó.

Chỉ là không đợi cô nhìn kỹ, đối phương đã rũ mi che mất.

Chu Kiến trở về, trước tiên là đến đây tìm Lê Tiêu.

Hắn đã gọi điện liên tục mười ngày, anh luôn nói với hắn là anh đang có việc bận, lúc đầu hắn đã thật sự tin, sau đó mới biết là anh cố tình kiếm cớ, cho nên cũng dứt khoát xin nghỉ để trở về một chuyến.

Lê Tiêu biết Chu Kiến có thành kiến với Giang Nhu, chuyện này cũng có liên quan đến hắn, trước kia hắn luôn có thái độ lạnh lùng với “Giang Nhu”, làm cho Chu Kiến cũng không thích “Giang Nhu” theo, cho nên Lê Tiêu không để Chu Kiến đến nhà, mà là cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. 

Chu Kiến đi xe lửa mất mấy ngày, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, hai mắt cũng thâm quầng. Hắn gắp vội mấy đũa đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi Lê Tiêu chuyện là thế nào.

Lê Tiêu đang hoài niệm nhìn người bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ, nghe hỏi vậy, hắn bèn nói với Chu Kiến tính toán của mình.

Chu Kiến rất sốc khi nghe hắn nói muốn đến thành phố S bắt đầu lại từ đầu, theo bản năng hỏi: “Vậy công việc ở tỉnh G phải làm sao đây?”

Lê Tiêu không nói lời nào, nhưng đã tỏ rõ thái độ.

Chu Kiến trầm tư một lúc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhíu mày hỏi: “Có phải Thường Dũng làm cái gì không?”

Lê Tiêu nói thẳng: “Anh định một thời gian nữa sẽ đi thành phố S, chú có thể về tỉnh G thu xếp trước, sau khi ổn định mọi thứ ở thành phố S, anh sẽ gọi chú qua.” 

Chu Kiến lắc đầu: “Anh, anh nói như vậy là khách sáo rồi, làm như em không chịu được khổ không bằng. Anh cũng đã quay về rồi, em còn trở về làm gì chứ?”

“Được rồi, nếu anh đã quyết, vậy khoảng thời gian này em sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ. Khi nào anh đi? Đến lúc cứ gọi em một tiếng là được.”

Lê Tiêu chạm chén rượu với Chu Kiến, nhìn khuôn mặt đen gầy của Chu Kiến đối diện, hắn khẽ mỉm cười.

Hắn đột nhiên cảm thấy có thể trở về thật tốt.

Trên đường trở về nhà, Lê Tiêu đi vòng đến chợ mua một ít đồ ăn, hắn nhớ Giang Nhu có vẻ thích ăn tôm, cho nên cố ý mua nhiều một chút.

Quả nhiên, khi hắn về đến nhà, Giang Nhu vừa nhìn thấy hắn mang về một túi lớn tôm hùm đất thì cười vô cùng vui vẻ.

Mấy ngày kế tiếp, Lê Tiêu tìm người đến sửa sang lại nhà cửa. Sàn nhà được tráng xi măng rồi lát gạch trắng, tường cũng được sơn lại, trần nhà vốn được bằng những tấm gỗ cũng được dỡ bỏ và thay bằng đá phiến, lúc trước phía trên trần nhà là chỗ trống để đồ linh tinh, dẫn đến có rất nhiều chuột, bây giờ trần nhà đã được bịt kín bằng xi măng, mái ngói trên nóc nhà cũng đổi thành màu đỏ.   

Lê Tiêu còn nối phòng lớn ở đối diện với phòng nhỏ ở phía sau, bố trí làm phòng tắm…

Giang Nhu hỏi hắn có lãng phí quá không, cô cảm thấy làm mấy thứ này sẽ tốn rất nhiều tiền.

Quan trọng là bọn họ cũng không ở đây được bao lâu.

Lê Tiêu: “Không đâu, chỗ tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm.”

Giang Nhu ngẫm nghĩ, hắn vào Nam làm việc đã nhiều năm, hẳn đã kiếm được không ít tiền.

Bởi vì nhà đang sửa chữa, bọn họ không có cách nào ở đây được, nhóm người Giang Nhu chỉ đành dọn đồ qua nhà thím Mã bên cạnh ở tạm mấy ngày.

Giường trong nhà thím Mã rất nhỏ, một nhà ba người buổi tối chỉ có thể chen chúc nhau mà ngủ. Theo ý của thím Mã, tốt nhất là để nhóc con ngủ với bà, nhưng Giang Nhu biết tính tình của cô bé, là đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, cô bèn cười nói: “Không cần đâu thím, tụi con chen nhau ngủ là được.”

Tiểu Phượng đang đứng bên cạnh Giang Nhu, cô nhóc nắm chặt tay cô, nghe xong mới thả lỏng ra một ít.

Giang Nhu cũng nói không sai, quả thật có thể ngủ được, chỉ là chen chúc vô cùng, hai chân của Lê Tiêu gần như duỗi ra khỏi giường.

Trước khi ngủ, một nhà ba người còn có thể nằm đàng hoàng, nhưng sau khi đã ngủ, Giang Nhu liền bắt đầu không nằm yên, hai chân vượt quá bé cưng ở giữa mà đáp thẳng lên bụng Lê Tiêu nằm bên ngoài.

Lê Tiêu quay đầu nhìn qua, thấy con gái đang nhíu mày vì bị Giang Nhu đè, hắn dừng một chút, sau đó ôm con gái ra bên ngoài, hắn nghiêng người nằm ở giữa bảo vệ con gái trong lòng, đề phòng cô nhóc rơi khỏi giường.

Hắn vừa mới đổi chỗ xong, Giang Nhu ngủ sau lưng hắn lại từ phía sau ôm lấy hắn, còn áp mặt vào lưng hắn, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, hắn dường như có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của cô.

Thân thể Lê Tiêu ngay lập tức cứng đờ.

Sáng hôm sau, Lê Tiêu bị tiếng vô thức rầm rì kêu đau của Giang Nhu sau lưng đánh thức.

Lê Tiêu xoay người qua thì nhìn thấy Giang Nhu sắc mặt tái nhợt đang cuộn tròn người, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

Hắn cau mày, lay nhẹ cô: “Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” 

Giang Nhu khó khăn mở mắt, nghe hắn hỏi, cô nhặn mặt nói: “Đau bụng.”

Lê Tiêu vội vàng ngồi dậy: “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Giang Nhu lắc đầu, yếu ớt nói: “Không cần đâu, tôi chỉ là đến ngày đèn đỏ thôi. Anh đi pha cho tôi một ly trà gừng đường đỏ đi, hòa đường đỏ với nước rồi cắt thêm mấy lát gừng tươi.”

Lê Tiêu lo lắng nhìn cô, song vẫn xuống giường làm theo lời cô nói, chỉ là hắn vừa đi hai bước, Giang Nhu đã gọi hắn lại: “Đợi đã.”

Lê Tiêu quay đầu lại nhìn cô, Giang Nhu xấu hổ chỉ vào quần áo của hắn: “Anh thay đồ trước rồi hẵng đi ra ngoài.”

Cô cũng không biết sao lại như vậy, trên vạt áo sơ mi của Lê Tiêu dính một mảng máu to tướng.

Lê Tiêu cúi đầu nhìn theo tay cô chỉ, hắn không nói gì, chỉ là xoay người trở vào lấy từ trong túi quần áo mang theo một chiếc áo sạch sẽ, hắn dừng một chút, sau đó đứng ngay tại chỗ cởi áo sơ mi bị dơ ra để thay. 

Giang Nhu âm thầm liếc nhìn, phát hiện dáng người của hắn rất đẹp.

Thay đồ xong, Lê Tiêu đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: “Cô đợi một chút, tôi sẽ trở về ngay.”

Nhân lúc hắn đi ra ngoài, Giang Nhu cắn răng xuống giường thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn thay băng vệ sinh. Lúc Lê Tiêu vào nhà, Giang Nhu đang cúi người gom quần áo bẩn định đem giấu.

Lê Tiêu đi tới: “Không cần làm vậy, lát nữa tôi sẽ mang đi giặt, cô uống nước đường trước đi.”

Giang Nhu bèn không làm nữa, mà là nhận lấy chén ngồi xổm xuống uống.

Lê Tiêu thay ga trải giường bẩn trên giường, tuy rằng hắn làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say trên giường.

Tiểu Phượng mơ màng dụi mắt, thấy Lê Tiêu, bé con nhẹ giọng gọi một tiếng: ”Bố ——”

Lê Tiêu xoa đầu con gái một cách không thành thạo: “Ngủ thêm chút nữa đi.”

Tiểu Phượng lắc đầu bò ra khỏi giường, thấy mẹ đang ngồi xổm bên cạnh, cô nhóc ngay lập tức thò đầu qua, nhỏ nhẹ gọi một tiếng: “Mẹ ơi ——”

Thấy sắc mặt Giang Nhu dường như không được tốt lắm, bé con lo lắng hỏi: “Mẹ bị bệnh rồi sao ạ?”

Giang Nhu vươn tay xoa đầu con gái: “Không có, mẹ chỉ có hơi không thoải mái, sẽ sớm khỏe lại thôi.”

Cô bé tiến đến, đưa bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Giang Nhu.

Cực kì hiểu chuyện.

Làm cho Giang Nhu không khỏi cảm thấy ấm áp.

Sau khi thay xong ga trải giường, Lê Tiêu để cho Giang Nhu quay lại giường ngủ thêm một lát.

Giang Nhu cũng không từ chối, cô đưa chén nước đường đã uống hết cho hắn rồi chậm chạp leo lên giường nằm xuống.

Cũng không biết Lê Tiêu đã bỏ bao nhiêu đường đỏ và gừng mà sau khi đã nằm xuống, trong miệng Giang Nhu vẫn còn cảm giác vừa cay vừa ngọt khiến cổ họng khó chịu.

Lê Tiêu ôm con gái đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại bưng một chậu nước nóng vào đặt bên mép giường, ngồi xổm xuống nói: “Thím nói dùng khăn nóng chườm lên bụng sẽ đỡ hơn.”

Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến chuyện bị nóng, trực tiếp vắt chiếc khăn ngâm trong chậu đưa cho Giang Nhu.

Giang Nhu duỗi tay tiếp nhận, nhưng cô sợ nóng, tay vừa chạm vào một chút đã ngay lập tức rụt lại, Lê Tiêu thấy thế bèn xốc chăn lên, cách lớp áo mà chườm khăn lông nóng lên bụng Giang Nhu.

Giang Nhu khẽ xuýt xoa vì nóng, nhưng chẳng bao lâu sau, hơi ấm từ trên bụng đã làm giảm bớt phần nào cảm giác đau đớn.

Lê Tiêu nhìn cô: “Tôi đi giặt quần áo, khi nào khăn nguội nhớ gọi tôi.”

Giang Nhu ngoan ngoãn đáp lại, sau đó liền nhìn thấy hắn cúi người gom quần áo bẩn mà cô đã thay ra cùng với khăn trải giường, nhưng cô lại đột nhiên nhớ đến, bên trong bộ đồ đó vẫn còn kẹp quần lót của cô. 

Cô muốn ngăn hắn lại, nhưng lại không muốn tự mình giặt, cho nên dứt khoát nhắm mắt giả ngu.

Lê Tiêu đi ra ngoài giặt quần áo cho Giang Nhu. Bên ngoài, thím Mã đang ngồi hái rau bên giếng, thấy cảnh tượng này, bà không khỏi cười nói: “Không ngờ thằng bé Tiêu lại là người yêu thương vợ như vậy đó nha. Khi thím còn trẻ, chú của con còn ghét bỏ đó.”

Lê Tiêu đang vò quần lót cho Giang Nhu, nghe được lời này, mặt hơi đỏ lên, hắn có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Giang Nhu đau đớn cả một buổi sáng, Lê Tiêu giặt quần áo xong liền đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, hắn xách theo hai con gà mái già cùng một rổ trứng gà.

Hắn làm thịt một con gà mái già, sau đó dùng nồi đất trong phòng bếp hầm, bên trong còn cho thêm kỷ tử và táo đỏ. Buổi trưa, Giang Nhu vừa thức dậy đã có ăn, rất thơm ngon và tươi mới, ngon hơn bất cứ món gà nào Giang Nhu đã ăn trước kia nhiều.

Sau bữa trưa, Lê Tiêu nói với Giang Nhu chuyện hắn đã nghe ngóng được, người không có ở trấn Trúc Điền, nhưng trấn Hương Lĩnh bên cạnh trấn Trúc Điền có hai vợ chồng họ Lưu nọ kết hôn đã nhiều năm vẫn không có con, nhưng khoảng thời gian trước, nhà bọn họ lại có thêm một bé trai: “Hoàn cảnh của nhà này khá giống những gì cô nói, có người nghe thấy hai vợ chồng họ gọi đứa nhỏ kia là Nhạc Nhạc, tôi đang định liên hệ với ba mẹ thằng bé, để cho bọn họ đến xem thử.”

Giang Nhu nghe xong nhíu mày: “Nếu lỡ như không phải, vậy có làm cho bọn họ thất vọng không?”

Lê Tiêu đang cầm di động hỏi thăm phương thức liên lạc của ba mẹ ruột thằng bé, nghe cô hỏi, hắn nói thẳng: “Còn hơn là không có chút hi vọng nào.”

Nói xong lại nói với Giang Nhu: “Ngày mai tôi lái xe đưa cô đến trấn Hương Lĩnh xem thử, đến lúc ba mẹ thằng bé đến, chúng ta cũng có cớ.”

Giang Nhu gật đầu: “Nghe theo anh hết.”

Lê Tiêu bị lời này làm cho vui vẻ, mặt mày cũng ôn hòa hơn, hắn nhìn cô, hỏi: “Bụng còn đau không?”

Giang Nhu xoa xoa bụng: “Khá hơn nhiều rồi. Cũng không có gì to tát, rất nhiều cô gái đều như vậy, đừng lo lắng.”

Ngày hôm sau, Lê Tiêu lái xe đưa Giang Nhu đến trấn Hương Lĩnh, tình cờ bên trấn Hương Lĩnh có một bác sĩ Trung y rất nổi tiếng, hai người dứt khoát tự nhận là bệnh nhân, trước tiên đến nhà bác sĩ Trung y nọ xem bệnh.

Không ngờ bệnh nhân đến chỗ bác sĩ Trung y lại rất đông, hai người Giang Nhu phải đợi rất lâu. Cuối cùng, bác sĩ Trung y già nọ xem mạch cho Giang Nhu, nói thân thể cô suy nhược nghiêm trọng và kê mấy chục gói thuốc, dặn Giang Nhu nấu nước uống mỗi ngày, uống xong quay lại tái khám.

Giang Nhu cũng cảm thấy thân thể bây giờ không tốt, không sung sức được như trước kia.

Sau khi rời khỏi nhà bác sĩ Trung y nọ, hai người bèn lái xe đi vòng quanh. Tìm được địa chỉ nhà họ Lưu, Lê Tiêu đỗ xe ở phía đối diện rồi xuống xe với Giang Nhu, vào quán mì đối diện ăn mì.

Lê Tiêu ăn mì rất nhanh, ăn xong liền giả vờ đi dạo quan sát xung quanh, thậm chí còn hàn huyên mấy câu với ông chủ sau bếp.

Hắn là người có khả năng quan sát nhạy bén, vừa trở về đã nói với Giang Nhu hẳn là không sai: “Tôi đã nhìn thấy đứa bé kia, nó nói giọng tỉnh G, nhưng hai vợ chồng kia rất cảnh giác, ngay lập tức bế thằng bé trở về.”

Giang Nhu còn chưa ăn xong mì, nhưng cô cũng ăn không vô nữa, đang bưng chén húp nước canh, nghe hắn nói, cô vội đặt chén xuống: “Có nên báo cảnh sát trước hay không?”

“Chờ ba mẹ thằng bé đến đây thì tốt hơn.”

Giang Nhu không rõ là có ý gì, nhưng cô rất tin tưởng ở Lê Tiêu, bởi vì đây là người mà ngay cả thầy giáo của cô cũng khen thông minh.

Thầy giáo còn chưa từng khen cô thông minh, còn thường xuyên mắng cô chân tay vụng về, đầu óc không nhanh nhẹn.

Lê Tiêu thấy Giang Nhu không ăn nữa thì bèn cầm lấy chén của cô lùa mấy đũa mì còn sót, cuối cùng ngửa đầu uống hết nước canh. 

Uống xong, hắn theo bản năng móc khăn ra lau sạch đũa và cạnh chén, không để lại một chút dấu vết nào.

Giang Nhu nhìn hắn.

Lê Tiêu đối diện với ánh mắt của cô, hắn có hơi khựng lại, có điều vẫn bình tĩnh bỏ khăn vào trong túi áo.

Sau khi lên xe, Giang Nhu không nhịn được mà trêu chọc hắn: “Khó trách đời trước cảnh sát dù có làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh.”

Lê Tiêu quay đầu nhìn cô, phát hiện trong mắt cô chỉ có ý cười chứ không có ý gì khác, hắn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nên cố ý chuyển chủ đề: “Tôi đã có số điện thoại của ba mẹ ruột thằng bé, về trước rồi tính.”

Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, Giang Nhu ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, gật đầu đáp: “Được.”

Sau đó nhịn không được mà hỏi: “Mất bao lâu mới đến được đây?”

“Nhanh nhất là tối ngày mai.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung