XTVCCLD 75

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟓: KHỦNG HOẢNG

Khối u trong đầu ông chủ Du là u lành tính, phẫu thuật rất thành công, chẳng qua chị Tống lo lắng cho chồng, cho nên sau khi phẫu thuật kết thúc mới bắt ông chủ Du ở nhà yên tâm tĩnh dưỡng.

Mỗi cuối tuần Lê Tiêu đều sẽ đưa Giang Nhu và An An qua thăm hỏi, cũng không biết có phải do ngày tháng tĩnh dưỡng quá thoải mái hay không, ông chủ Du rõ ràng đã béo hơn nhiều, nhà họ Du hiện tại đã dọn đến một biệt thự ở sườn đồi vùng ngoại ô thành phố, biệt thự rất lớn, phía sau còn có sân golf và chỗ nuôi hai chú ngựa.

Chú ngựa lớn màu đen là của ông chủ Du, chú ngựa con màu trắng là của Nhạc Nhạc.

An An rất thích chú ngựa màu trắng kia, lần nào đến cũng phải ghé qua xem, sau đó Nhạc Nhạc sẽ nhờ người dắt ngựa con ra để hai đứa nhỏ cùng nhau cưỡi. 

Hai đứa còn đặt tên cho ngựa con, thật ra chú ngựa này vốn dĩ đã có tên, kỳ thật ngựa này được vận chuyển từ nước ngoài đến, tên tiếng Anh là Medea, nhưng An An không thích, cảm thấy tên này khó đọc, sau đó bé cưng nhanh trí đặt cho ngựa con cái tên Bánh Bao, còn nói bánh bao cũng là màu trắng, mẹ em làm bánh bao rất ngon. 

Nhạc Nhạc từ trước đến nay vẫn luôn rất cưng chiều An An, An An muốn gì được nấy, thấy em gái gọi Bánh Bao, cậu nhóc cũng gọi Bánh Bao theo, còn khen An An đặt tên hay.

An An đắc ý ưỡn ngực.

Sau khi rời khỏi nhà ông chủ Du, An An còn quấn lấy bố đòi mua ngựa con.

Lê Tiêu không cần suy nghĩ đã từ chối: "Quá đắt, không có tiền."

An An lại không hề tin: "Bố nói xạo, bố có tiền."

Vừa nói tròng mắt vừa đảo, lém lỉnh nói: "Bố bán piano đi là có tiền ngay."

Bởi vì bình thường thấy mẹ bán lại những món đồ chơi cũ, cho nên bây giờ bé cưng đã biết đồ không dùng đến thì có thể đem bán.

Lê Tiêu đau đầu, cảm thấy con gái cưng thông minh quá cũng không tốt: "Nhà chúng ta không lớn như nhà Nhạc Nhạc, mua ngựa về rồi để chỗ nào? Bố mẹ cũng không thể chăm sóc cho ngựa được, con thì phải đi học."

An An rối rắm nhíu mày: "Để ở sân sau không được ạ?"

Lê Tiêu: "Con ngẫm lại xem, sân sau nhà chúng ta có phải nhỏ hơn sân sau nhà Nhạc Nhạc rất nhiều hay không?" 

An An phụng phịu ngồi sau xe, bởi vì em phát hiện quả thật sân sau nhà mình nhỏ hơn rất nhiều, không thể không hỏi: "Vậy chúng ta mua ngôi nhà khác lớn hơn không được sao?" 

Lê Tiêu bật cười: "Bố thật sự không có tiền, nhà lớn đắt lắm, phải chờ mấy năm nữa mới mua được."

Bà cụ non An An dường như thở dài: "Được rồi, vậy bố phải cố lên đó."

Chẳng qua dù không mua ngựa con cho An An, nhưng mấy hôm sau Lê Tiêu lại đem về một bé dê con màu trắng, dê con vừa mới ra đời không bao lâu, vẫn còn đang ở giai đoạn uống sữa.

An An vừa thấy đã kích động reo lên, em rất bé dê con này, còn đặt cho dê cái tên Màn Thầu.

Mỗi buổi sáng tối em đều dùng bình sữa của mình lúc nhỏ đút Màn Thầu uống sữa, còn tắm rửa và mặc quần áo cho Màn Thầu.

Màn Thầu dưới sự chăm sóc của bé cưng ngày càng trở nên xinh đẹp, Giang Nhu và Lê Tiêu không cho em đem Màn Thầu vào nhà mà công chúa nhỏ còn không chịu, lúc xem ti vi một hai phải ôm Màn Thầu xem cùng.

Nếu không phải Giang Nhu nghiêm khắc ngăn cản, có khi cục cưng còn muốn đem Màn Thầu đi ngủ cùng mình.

Bởi vì việc này, Giang Nhu đã mắng cho Lê Tiêu một trận, cảm thấy hắn mua cái gì không mua, nhất định phải mua một con dê. 

Lê Tiêu còn đúng lý hợp tình nói: "Dê rất tốt mà, sau khi lớn lên có thể uống sữa dê, ăn dê nướng nguyên con."

"..."

Giang Nhu cũng không biết nói hắn như thế nào, còn dê nướng nguyên con? Đã nuôi đến mức như vậy rồi, ăn còn nỡ ăn chứ?

——

Tháng năm, tỉnh G bước vào mùa hè, mọi người cũng thay đổi thời trang sang quần đùi và dép lê. Trong khoảng thời gian này, Giang Nhu tương đối nhàn rỗi, cho nên bèn tập trung hết cho gia đình, cô sẽ làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho Lê Tiêu và An An, đến chiều đón con gái xong thì đi thẳng đến chỗ Lê Tiêu, sau đó gia đình ba người sẽ cùng nhau về nhà.

Có đôi khi cô sẽ mua một bó hoa hay một cây kẹo bên đường tặng cho Lê Tiêu và An An, hai bố con bọn họ sẽ rất vui vẻ, đặc biệt là An An, cái miệng nhỏ như bôi mật, không ngừng nói "Con yêu mẹ lắm!", "Mẹ là tốt nhất". Lê Tiêu hàm súc hơn nhiều, lúc nhận hoa thì nói lãng phí tiền, nhưng vừa về đến nhà đã chui vào phòng bếp lục lọi trong tủ tìm cho bằng được chiếc bình ưng ý để cắm hoa.

Đến khi hoa héo cũng không nỡ vứt, mà là tự tay làm thành đồ đánh dấu sách rồi kẹp vào album ảnh.

An An thấy vậy còn nói: "Mẹ ơi, lần sau mẹ cứ tặng hoa giả đi, hoa giả rẻ hơn còn không bị héo."

Tiệm hoa trước cổng trường em có bán hoa giả, một hào một bông, bé cưng cảm thấy rất đẹp.

Giang Nhu mỉm cười xoa đầu con gái: "Con không hiểu đâu."

An An nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng hoa giả tốt hơn, tại sao mẹ cứ nhất quyết phải mua hoa thật chứ?

"Vậy lần sau con sẽ mua hoa giả tặng cho bố."

Lê Tiêu nghe vậy, tức giận nói: "Vậy bố thật sự cảm ơn con."

An An nghiêm túc trả lời: "Không cần khách sáo."

Trong khoảng thời gian này, công ty của Lê Tiêu đã dần dần bước vào quỹ đạo, kỳ thật cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là bận rộn hơn trước kia một chút, trước kia Lê Tiêu có thể tan làm sớm trở về nhà vào buổi chiều, nhưng bây giờ hắn có nhiều việc để quản lí hơn, thời gian tan làm đành phải lùi lại.

Cũng nhiều hoạt động xã giao hơn, trước kia là xưởng trưởng, hiện tại là chủ tịch, ông chủ của một thương hiệu lớn, nói ra thì hay, nhưng cũng có ngày càng nhiều người mời hắn đi ra ngoài ăn cơm, cho dù Lê Tiêu không thích những chuyện này, nhưng có đôi khi cũng không thể không đi.

Có điều, chuyện đáng mừng là công ty vẫn luôn vững bước phát triển.

Mười Hai Con Giáp có thể đi được đến ngày hôm nay có liên quan đến triết lý quản lý của Lê Tiêu. Lúc còn là nhà xưởng, hắn đã tận dụng hết khả năng để bán sản phẩm khắp cả nước, mở ra thị trường tiêu thụ và thu về danh tiếng. Bây giờ, khi đã nắm trong tay hai nhà xưởng, còn có một công ty, hắn vẫn cảm thấy quan trọng nhất chính là tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, vững bước phát triển, theo đuổi con đường về lâu về dài. 

Đừng như những nhãn hiệu vì lợi ích trước mắt mà hi sinh quyền lợi của người tiêu dùng ngoài kia, cuối cùng cũng dẫn đến phá sản, như vậy quả thật là hại người hại mình.

Chỉ là Lê Tiêu làm sao cũng không nghĩ đến, cho dù bản thân hắn đã luôn cẩn thận, nhưng phiền phức vẫn tìm đến hắn. 

Nửa đêm, người phụ trách bộ phận truyền thông gọi điện thoại cho hắn, nói sản phẩm mới của công ty bọn họ bị một công ty lớn của nước ngoài tố cáo xâm phạm quyền đóng gói sản phẩm.

Trong điện thoại nói không rõ, người phụ trách rất sốt ruột, vội hỏi Lê Tiêu xử lý như thế nào?

Lê Tiêu rời giường mặc quần áo, hắn kẹp điện thoại di động bên vai, bình tĩnh nói: "Cậu thông báo cho những chủ quản khác của công ty ngay bây giờ đến công ty mở cuộc họp."

"Được."

Giang Nhu nghe thấy động tĩnh nên tỉnh dậy, thấy hắn muốn đi ra ngoài, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi dậy đưa hắn ra cửa. 

Lê Tiêu kêu cô trở về ngủ tiếp: "Không có gì đâu, em nhớ đóng cửa cẩn thận."

Giang Nhu gật đầu.

Lê Tiêu lái xe rời đi, lúc xe chạy đến cổng khu nhà, Chu Kiến cũng vội vã lái xe tới, sau đó cả hai lần lượt lái xe ra ngoài.

Sau khi tới công ty, hai người đi thẳng đến phòng họp, đầu tiên là hỏi tình hình thế nào, biết bao bì sản phẩm mới của Mười Hai Con Giáp giống hệt với bao bì sản phẩm của một nhãn hiệu nước ngoài nào đó, Lê Tiêu bèn bảo người lấy tới xem xét.

Thư ký đem hai sản phẩm đến, còn có bản thiết kế bao bì lúc trước, quả thật giống nhau như đúc, chỉ là lúc nhìn thấy sản phẩm, Lê Tiêu không thể không nhíu mày: "Tôi nhớ rõ ràng lúc ấy chính tôi đã loại bản thiết kế này rồi, là ai lại bỏ vào?"

Lúc nhìn thấy bản thiết kế này hắn đã thấy quen mắt, cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu đó, cho nên mới loại bỏ.

Nhân viên bên dưới nhìn nhau, cả đám người bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tất cả nhân viên ở bộ phận thiết kế đều nói bản thiết kế này không phải của mình, nhân viên bộ phận hành chính lại nói sau khi nhận được bản thiết kế cuối cùng thì đã gửi ngay đến công ty đóng gói…

Thảo luận suốt buổi cuối cùng còn dẫn đến cãi nhau, có điều cũng thăm dò được đại khái vấn đề xảy ra ở phần nào của quy trình. Bản thiết kế là của thực tập sinh mới đến công ty, quả thật có sao chép nhãn hiệu nước ngoài kia, nhưng lúc ấy chỉ là để báo cáo kết quả làm việc với trưởng nhóm, nghĩ bản thân chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, tác phẩm hẳn sẽ không được chọn. 

Còn về phần ai là người đã lén lút nhét bản thiết kế bị loại bỏ vào bản thiết kế cuối cùng, chuyện này khiến cho mọi người nghĩ mà thấy sợ, cảm thấy trong công ty có nội gián.

Cuối cùng, Lê Tiêu dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn sai người đi lấy camera giám sát đến.

Trước khi chuyển đến đây, Lê Tiêu đã cố ý bố trí camera giám sát trong góc, đề phòng sau này công ty xuất hiện nội gián, chuyện xảy ra với nhà Thường Dũng đã nhắc nhở hắn phải làm vậy.

Nghe thấy có camera giám sát, một số người còn không nhận ra đó là thứ gì, song thấy chủ tịch như vậy, hẳn đây là thứ gì đó rất lợi hại, cả đám nhìn nhau đầy lo lắng.

Cuối cùng, camera giám sát còn chưa được lấy ra, một cậu nhân viên sắc mặt tái ngắt ngồi phía dưới đột nhiên đứng dậy: "Cái đó… Hình như tôi biết là ai làm." 

Mọi người trong phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta, bầu không khí trong nháy mắt trở nên đình trệ, chờ đợi cậu ta nói câu tiếp theo.

Lê Tiêu cũng nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh lùng. 

Cậu nhân viên lo lắng nuốt nước bọt, căng thẳng nhỏ giọng nói: "Hôm đó, sau khi tôi nhận được bản thiết kế, Diêu Thi Lăng có đến tìm tôi, còn cho tôi một ly cà phê kiểu Mỹ. Giữa chừng, tôi nhận được một cuộc điện thoại nên có đi ra ngoài một lát, khi trở về đã không nhìn thấy cô ta, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều mà dứt khoát cầm bản thiết kế đến công ty đóng gói." 

Nghe xong lời này, mọi người đều có phần không thể tin nổi, Chu Kiến là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện này hẳn không thể chứng minh được gì?" 

Có người phụ họa: "Đúng vậy, Diêu Thi Lăng đã từ chức rời công ty, hiện tại không có cách để xác minh."

Cậu nhân viên sợ bị ông chủ trách phạt, vội vàng nói: "Tôi nói thật, lúc ấy chỉ có cô ta đến tìm tôi, cũng chỉ có trong mười mấy phút đó tôi mới không nhìn bản thiết kế, nếu không phải Diêu Thi Lăng, vậy chính là có ai đó đã nhân mười mấy phút đó mà nhét bản thiết kế này vào."

Cũng chính là lúc này, thư ký Mạnh gấp gáp đem USB chứa dự liệu giám sát đến: "Giám sát hàng tháng đều đã được lưu lại, tất cả video giám trong tháng ba đều ở đây."

Sau đó cắm vào máy tính để bàn bên cạnh Lê Tiêu, Chu Kiến bên cạnh thấy vậy, không thể không nghiêng đầu nhìn xem, những người khác thấy vậy cũng lặng lẽ đứng dậy đến xem.

Thư ký Mạnh điều chỉnh thời gian về hai tháng trước, sau đó tìm được hôm cậu nhân viên kia nhận được bản thảo, cậu nhân viên cũng cố gắng nhớ lại: "Hình như là lúc hơn tám giờ sáng, cũng hình như là hơn chín giờ, tôi cũng không nhớ chính xác."

Lê Tiêu cũng không nhớ lắm bản thân đưa bản thiết kế xuống dưới lúc nào, liền nói: "Trước tiên xem ở chỗ bộ phận hành chính, bắt đầu từ lúc tám giờ." 

Sau đó, thư ký Mạnh tìm đến hệ thống giám sát của bộ phận hành chính, đồng thời điều chỉnh thời gian đến tám giờ sáng. Tám giờ sáng, phần lớn nhân viên của bộ phận hành chính đều đã đến, ai cũng đang vùi đầu làm việc, cậu nhân viên kia cũng ở đây. Xem cả buổi cũng không có gì thay đổi, thư ký Mạnh bắt đầu điều chỉnh thời gian, mãi cho đến mười giờ sáng, cậu nhân viên nọ đi ra ngoài, để lại chỗ làm việc trống vài phút, đến mười giờ chín phút hai mươi bảy giây thì cầm theo bản thiết kế quay trở lại. Cậu ta đặt bản thiết kế trong tay lên bàn làm việc, bản thân thì ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.  

Cậu ta hết uống nước, lại cầm một số tài liệu lên xử lý, quanh đi quẩn lại, mấy đồng nghiệp cùng lãnh đạo cũng nhìn cậu ta mấy lần.

Khuôn mặt cậu nhân viên nọ đỏ bừng, bởi vì những việc này không giống những gì cậu ta vừa nói.

Trong lòng cậu ta vô cùng hối hận, lúc ấy cậu ta hẳn là nên đem bản thiết kế đi ngay, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng cậu ta cũng rất nghiêm túc xem, muốn biết là ai đã hại mình.

Không chỉ có cậu ta xem nghiêm túc, mọi người đều chăm chú nhìn màn hình máy tính, chớp mắt cũng không muốn rời. 

Trên màn hình máy tính rất nhanh đã xuất hiện một người, chính là Diêu Thi Lăng mà cậu nhân viên đã kể. Diêu Thi Lăng cầm cà phê đến đây, hai người dường như còn nói gì đó, trên khuôn mặt đều mang theo nụ cười.

Chẳng qua camera giám sát không thu được âm thanh, chỉ nhìn thấy môi hai người đang cử động.

Cậu nhân viên nhận lấy cà phê rồi uống một ngụm, đột nhiên điện thoại di động trên người cậu ta hình như vang lên, cậu ta vội vàng lấy ra kiểm tra, sau đó đứng dậy tìm kiếm trên bàn, tìm không được đồ được yêu cầu thì liền chào hỏi với Diêu Thi Lăng rồi ngay lập tức rời khỏi.

Sau khi cậu nhân viên đi, Diêu Thi Lăng không đi, mà là ngồi xuống ghế của cậu ta, sau đó nhìn khắp xung quanh, thấy không ai nhìn mình, cô ta lén lút lấy một tờ giấy trong người ra vuốt phẳng rồi nhét vào trong túi giấy. 

Thư ký Mạnh bấm tạm dừng, hình ảnh cuối cùng dừng ở khoảnh khắc Diêu Thi Lăng đứng dậy.

Thấy một màn như vậy, mọi người còn cái gì nữa mà không rõ?

Chính là Diêu Thi Lăng làm.

Chu Kiến không khỏi sửng sốt: "Sao lại là em ấy?"

Tựa hồ hắn có hơi khó có thể tin.

Tuy rằng hắn đã hứa với Lê Tiêu sẽ không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ nữa, nhưng hắn cũng không thể trong một sớm một chiều mà quên được Diêu Thi Lăng. Ở trong lòng hắn, Diêu Thi Lăng là một người hết sức tốt đẹp, nhưng cảnh tượng ngay trước mắt này lại làm cho hắn không có cách nào nói giúp cô ta.

Nhưng Lê Tiêu lại bình tĩnh như thể hắn cũng không bất ngờ gì với hành vi của cô ta.

Cậu nhân viên vội nói: "Là cô ta làm, quả nhiên là cô ta, cô ta mới là nội gián, thảo nào lại muốn từ chức."

Phòng họp lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, mấy người lúc nãy còn nói giúp Diêu Thi Lăng lúc này đều không nói nên lời.

Lê Tiêu yêu cầu mọi người trở về vị trí cũ, sau đó lạnh lùng nói: "Thu thập hết bằng chứng, dứt khoát báo cảnh sát, cũng liên hệ với luật sư xem làm thế nào để giảm thiểu tối đa rủi ro trước các khiếu nại vi phạm từ nhãn hiệu đồ ăn nước ngoài."

"Còn có bộ phận truyền thông, nhanh chóng ra thông báo phản hồi lại vấn đề này, cố gắng cứu vãn hình tượng…"

Cuộc họp diễn ra đến hơn năm giờ sáng, Lê Tiêu không về nhà, mà là dứt khoát nghỉ ngơi một lát ở văn phòng, sau đó bắt đầu xử lý công việc.

Chỉ là sự việc lần này rất khó coi, mặc dù công ty đã kịp thời làm sáng tỏ nguyên nhân, nhưng nhãn hiệu đồ ăn vặt nước ngoài kia đã tiến vào thị trường trong nước được mấy năm nhưng vẫn không có chút tiếng tăm gì, sự kiện sao chép lần này đúng lúc mang lại cho bọn họ một quảng cáo miễn phí.

Cho nên dù đã làm sáng tỏ, đối phương vẫn cắn mãi không buông, đi khắp nơi tuyên bố Mười Hai Con Giáp sao chép của bọn họ.

Cuối cùng, Lê Tiêu bị bất đắc dĩ phải mở họp báo để xin lỗi về chuyện này, công ty đã không nghiêm túc trong khâu tuyển dụng, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực này. Sau đó lại công khai hành vi Diêu Thi Lăng hãm hại công ty trước truyền thông, nói: "Mười Hai Con Giáp vẫn luôn là thương hiệu lấy lương tâm là trên hết, kinh doanh đã nhiều năm chưa bao giờ xảy ra bất cứ vấn đề gì, bất luận là công thức hay là nguyên liệu, điều kiện tiên quyết vẫn là chú trọng đến sức khỏe. Sản phẩm của chúng tôi vẫn luôn giữ quan điểm phục vụ cộng đồng, hi vọng mọi người có thể được ăn những món đồ ăn vặt vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Chúng tôi vẫn luôn cẩn trọng trong mọi việc, cho nên hi vọng ngành sản xuất trong nước có thể ít đi như những sự cạnh tranh tiêu cực, nếu có thời gian thì vẫn nên đầu tư vào sản phẩm của chính mình thì tốt hơn."

Lê Tiêu cũng không phải người ăn chay, hắn dứt khoát kết luận chuyện lần này là kết quả của việc cạnh tranh không lành mạnh trong ngành sản xuất thực phẩm, nhãn hiệu đồ ăn vặt nước ngoài kia cứ cắn lấy bọn họ không buông, bọn họ liền nói đối phương tự biên tự diễn.

Không thể không nói, có video làm bằng chứng, lời nói của Lê Tiêu càng đáng tin hơn, nhất là khi ngành sản xuất thực phẩm mấy năm nay thường xuyên bị phát hiện là có vấn đề, mà Mười Hai Con Giáp lại chưa từng xảy ra những chuyện này.

Họp báo lần này giúp Mười Hai Con Giáp lấy lại không ít mặt mũi, công ty Mười Hai Con Giáp sau khi xem xét cũng đã đệ đơn kiện cựu nhân viên Diêu Thi Lăng, người cũng đã bị bắt. Lúc cảnh sát tìm thấy Diêu Thi Lăng, cô ta đang ở quán bar khoe khoang chuyện này với mấy người bạn, nói bản thân lúc trước vì tiếp cận Lê Tiêu đã cố ý giở trò, tặng cho thực sinh một ít đồ ăn vặt nhãn hiệu nước ngoài, còn nói với đối phương trong nước không có loại đồ ăn vặt này, chưa ai ăn cả. Thật ra, cho dù thực tập sinh không sao chép, cô ta cũng sẽ tìm người vẽ một bản rồi nhét vào, nhưng thông qua tay người ngoài thì càng tốt.

Chờ đến khi bản thảo được giao nộp, cô ta sẽ lấy danh nghĩa đến báo cáo bản thiết kế này để tiếp cận Lê Tiêu, đáng tiếc cô ta còn chưa tiếp xúc được với Lê Tiêu, Lê Tiêu đã thuyết phục Chu Kiến đổi cô ta đến một vị trí khác.

Diêu Thi Lăng liền biết bản thân không còn cơ hội, đây là lần đầu tiên cô ta nếm mùi thất bại nặng nề như vậy ở chỗ đàn ông nên đương nhiên sẽ không phục, dứt khoát từ chức rời công ty, trước khi đi còn lét lút nhét bản thiết kế nọ vào túi của cậu nhân viên, đến khi sản phẩm được tung ra thị trường, cô ta lại cố ý liên hệ với công ty đồ ăn vặt nước ngoài kia, nói với bọn họ có người sao chép.

Chỉ là cô ta có làm thế nào cũng không nghĩ đến, trong công ty của Lê Tiêu vậy mà lại có camera giám sát, cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ có những nước phát triển ngoài kia mới có mấy thứ này.

Nhân chứng vật chứng đều đã có, Diêu Thi Lăng ngay lập tức bị kết án hai năm tù giam. Còn về số tiền mà Mười Hai Con Giáp phải bồi thường khi bị công ty nước ngoài tố cáo xâm phạm quyền đóng gói, lúc Diêu Thi Lăng vào công ty đã có kí vào hợp đồng, bên trên có nêu rõ trách nhiệm bồi thường, nếu là do bản thân nhân viên sơ ý tạo thành tổn thất thì công ty sẽ gánh vác một phần, nhưng nếu là do bản thân nhân viên cố ý, như vậy nhân viên phải tự mình gánh vác toàn bộ.

Cho nên công ty dứt khoát khởi tố, yêu cầu Diêu Thi Lăng gánh vác trách nhiệm bồi thường tổn thất vi phạm cùng với bồi thường tổn hại danh dự cho công ty. 

Vụ án này kéo dài rất lâu, ba của Diêu Thi Lăng cố ý dùng một số tiền lớn mời luật sư giỏi đến biện hộ cho cô ta, Lê Tiêu cũng nhờ quan hệ với chị Tống mà mời được một vị luật sư khá có tiếng trong nước, sau đó nên bồi thường thì vẫn phải bồi thường.

Đến cuối cùng, Diêu Thi Lăng bật khóc ngay tại tòa án, ba cô ta cũng ba lần bốn lượt tìm đến Lê Tiêu, muốn hắn châm chước cho một chút, Trang Tình cũng tìm Lê Tiêu rất nhiều lần.

Lê Tiêu không để ý tới.

Bởi vì tổn thất quá lớn, cuối cùng, ba của Diêu Thi Lăng không thể không bán đi nhà hàng và toàn bộ tài sản của gia đình để trang trải cho khoản tiền khổng lồ này.

Nhà cô ta giàu thì có giàu, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với những công ty lớn ngoài kia.

Doanh thu một ngày của công ty lớn đã bằng thu nhập một năm của nhà bọn họ.

Bận rộn đến tháng tám mới giải quyết xong chuyện này, mặc dù ảnh hưởng tiêu cực đến Mười Hai Con Giáp là không lớn, nhưng mấy tháng nay cả công ty đều rơi vào trạng thái căng thẳng, Lê Tiêu cũng mệt mỏi đến mức gầy đi nhiều.

An An đã rất nhiều lần đòi bố, em nói với Giang Nhu đã lâu không nhìn thấy bố.

Còn nửa tháng nữa là đến thời điểm tựu trường vào tháng chín, Lê Tiêu cũng biết gần đây đã bỏ bê con gái và Giang Nhu, cho nên sau khi xử lý xong mọi chuyện, hắn định sẽ đưa mẹ con cô đi ra ngoài thăm thú, giải khuây.

An An biết bố muốn đưa mình ra ngoài chơi, phấn khích giơ tay lên nói: "Con muốn đi thủ đô."

Lê Tiêu nhíu mày, có hơi lười nhác nói: "Quá xa."

Nhưng Giang Nhu lại cảm thấy rất tốt: "Được đó, đúng lúc đưa Lê Hân lên trường, sẵn tiện đến tham quan trường con bé với Đại Hữu."

Lê Tiêu lập tức đồng ý: "Được, vậy đi thủ đô."

An An bĩu môi không vui.

Giang Nhu thấy vậy bèn đưa tay sờ đầu con gái, cười hỏi: "Bố đã đồng ý rồi, tại sao con lại còn không vui?" 

An An phụng phịu "Hừ" một tiếng: "Con nói thì bố không đồng ý, mẹ vừa nói thì bố đã ngay lập tức gật đầu, bố thiên vị." 

Lê Tiêu liếc nhìn con gái một cái, nhướng mày: "Mẹ con là vợ bố, bố không thiên vị cô ấy thì thiên vị ai?" 

An An giơ nắm tay lên trước mặt hắn, hất cằm hung dữ nói: "Cẩn thận con đấm bố."

Lê Tiêu: "..."

Biểu cảm này, quả thật giống Giang Nhu như đúc.

Có điều đi ra ngoài chơi vẫn là chuyện vui, sau bữa cơm tối, ba người bắt tay vào thu xếp đồ. Lê Hân biết sắp đi thủ đô nên cũng thu dọn đồ đạc, còn suy nghĩ mấy nơi có cảnh đẹp, dự định đến lúc đó dẫn bọn họ đi chơi.

Ai ngờ chiều hôm sau, khi Lê Tiêu đã tan làm trở về nhà đang lái xe đưa cả gia đình ra sân bay, trên đường đi, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Cường. 

Lê Tiêu cũng không để trong lòng, nhờ Giang Nhu giúp hắn ấn nghe.

Giang Nhu mở loa ngoài, Lê Tiêu bên cạnh "Alo" một tiếng. 

Trong điện thoại, giọng Chu Cường nghe có vẻ bi đát: "Anh, Vương Đào mất rồi, anh và Chu Kiến có thể trở về một chuyến được không?"

Lê Tiêu nhất thời không kịp phản ứng, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn điện thoại trong tay Giang Nhu, thấy sắc mặt thay đổi, mới chậm chạp hiểu được câu "Vương Đào mất rồi" trong miệng Chu Cường là có ý gì.

Đầu óc ong ong, hắn chạy chậm lại rồi dừng xe ven đường, giọng nói không thể khống chế được mà run nhè nhẹ: "Chú nói lại lần nữa, cái gì gọi là Vương Đào mất rồi?"

Hắn hoài nghi bản thân nghe lầm.

Trong điện thoại, Chu Cường nhẹ giọng khụt khịt, sau đó hít sâu một hơi, lặp lại bằng chất giọng khàn khàn: "Anh, Vương Đào chế*t rồi, thằng đó còn chưa nói xin lỗi với ông đây đâu, bây giờ lại đột nhiên không còn nữa…" 

Sắc mặt Lê Tiêu ngay lập tức thay đổi, hắn hơi há miệng, nhưng nhất thời không nói nên lời. 

Giang Nhu cũng không dám tin mà nhìn điện thoại, nếu cô nhớ không lầm, đời trước Vương Đào không có xảy ra chuyện. 

Chu Cường ở đầu bên kia vẫn còn đang nói: "Khoảng thời gian trước thằng đó đi ra ngoài với người ta kiếm được không ít tiền, em còn tưởng y phát tài rồi, không ngờ y vậy mà lại bị vợ y xúi giục chạy đi đào than đá với người ta, việc đó là để cho người làm sao? Quả thật là lấy tính mạng ra đặt cược… Chiều nay thi th*ể đã được chở về nhà, toàn thân đều đen sì…"

Bàn tay cầm vô lăng của Lê Tiêu nổi gân xanh, hắn không nói gì, cũng nhờ có Giang Nhu hỏi giúp hắn: "Tình hình nhà chú ấy thế nào rồi?"

Chu Cường khàn giọng nói: "Mẹ y khóc đến ngất xỉu, hiện tại em đang trông chừng. Vợ y vừa lấy được tiền bồi thường đã ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại." 

Nói tới đây, Chu Cường gần như nghiến răng nghiến lợi.

Giang Nhu nhìn về phía Lê Tiêu, Lê Tiêu mím môi cầm lấy điện thoại trong tay Giang Nhu: "Chú trông chừng ở đó trước đi, anh sẽ trở về ngay."

Nói xong lập tức cúp máy, lại gọi điện thoại cho Chu Kiến nói việc này. 

Bên phía Chu Kiến truyền đến tiếng ly rơi vỡ, hắn cũng không quan tâm, vội hỏi: "Anh, có phải nhầm lẫn rồi hay không?" 

Lê Tiêu: "Không đâu, là Chu Cường đã nói với anh, anh đang chuẩn bị trở về, chú thì sao?"

Chu Kiến lập tức nói: "Em sẽ lập tức về ngay, anh đi trước đi."

"Ừ."

Lê Tiêu cất điện thoại, cũng không biết có phải chuyện của Vương Đào gây ra đả kích quá lớn cho hắn hay không, hắn khởi động xe đến hai lần cũng không thành công.

Cuối cùng, Giang Nhu bảo hắn xuống xe để cô lái.

Lê Tiêu cũng không chậm trễ, hắn nhanh chóng đổi chỗ cho Giang Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung