XTVCCLD 73

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟑: MỐI ĐE DỌA

Những năm trước, gia đình ông chủ Du mỗi dịp Tết đến đều sẽ đi du lịch nước ngoài, cho nên sau khi Lê Tiêu trở về mới không gọi điện thoại cho nhà bọn họ ngay mà là chờ qua Tết Nguyên Tiêu mới gọi hỏi xem bọn họ có rảnh hay không, hắn định đến nhà chúc Tết.

Ông chủ Du và chị Tống đã giúp đỡ Lê Tiêu rất nhiều, tuy Lê Tiêu và Giang Nhu từng vô tình cứu được Nhạc Nhạc, nhưng đó cũng là hai chuyện khác nhau, Lê Tiêu vô cùng biết ơn sự nâng đỡ của hai vợ chồng họ, cho nên bình thường vẫn hay giữ liên lạc, quan hệ giữa hai nhà rất tốt.

Lê Tiêu gọi cho ông chủ Du hai cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy, mãi cho đến cuộc điện thoại thứ ba thì mới có người trả lời, nhưng đầu bên kia lại truyền đến giọng của chị Tống. 

Giọng chị Tống nghe hơi khàn, chị cũng không giấu giếm Lê Tiêu, nói với hắn ông chủ Du hiện đang nằm bệnh viện.

Trong điện thoại không thể giải thích rõ ràng, Lê Tiêu bèn hỏi địa chỉ rồi cúp điện thoại, sau đó dẫn theo Giang Nhu và An An đến bệnh viện.

Lái xe đến cổng bệnh viện, An An vừa nhìn thấy nơi này đã sợ tới mức không dám bước xuống xe, em vẫn còn nhớ chuyện đi tiêm mấy hôm trước, nói một cách đáng thương với Giang Nhu: "Mẹ ơi, chúng ta trở về được không, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà." 

Giang Nhu vội an ủi con gái: "Hôm nay không phải dẫn con đi tiêm, chúng ta đến thăm ba của Nhạc Nhạc."

Ông chủ Du nằm trong một phòng đơn VIP trên tầng mười bảy. Sau khi tìm được phòng bệnh, một nhà ba người vừa bước vào đã nhìn thấy ông chủ Du đang nằm trên giường, chị Tống và Nhạc Nhạc đang ngồi bên cạnh.

Phòng bệnh rộng rãi vô cùng yên tĩnh.

Thấy Lê Tiêu đến, ông chủ Du như thở phào nhẹ nhõm, vội mời bọn họ đến ngồi xuống.

Lê Tiêu đặt quà trong tay xuống, nhanh chóng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chị Tống đứng lên, đôi mắt chị ửng đỏ, không còn dàng vẻ bình tĩnh và tao nhã như trước kia mà trông có vẻ tiều tụy và mệt mỏi hơn. Nhạc Nhạc cũng dường như ý thức được gì đó, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ lo lắng, thấy Giang Nhu và Lê Tiêu đến, cậu nhóc nhỏ giọng gọi: "Con chào chú Lê, con chào thím Giang, chào An An."

Giang Nhu đi qua xoa đầu cậu nhóc.

An An không hiểu đã xảy ra cái gì, thấy Nhạc Nhạc đang ở đây, bé cưng lập tức chạy đến chỗ cậu nhóc, còn đưa mấy viên kẹo bản thân lén giấu trong túi cho Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc cố gắng nở một nụ cười gượng với bé cưng.

Chị Tống đi rót nước cho bọn họ, Giang Nhu cũng đi qua phụ giúp. Lê Tiêu ngồi vào chỗ lúc nãy chị Tống ngồi để trò chuyện với ông chủ Du, nói một hồi mới biết thì ra ông chủ Du có một khối u trong đầu, bây giờ vẫn đang đợi kết quả xem là u ác tính hay lành tính, hơn nữa đã chuẩn bị để làm phẫu thuật. 

Trong phòng bếp, chị Tống và Giang Nhu đang nói chuyện: "Lúc trước chị đã sớm khuyên anh ấy đừng cố vất vả như vậy, bây giờ xem ra thân thể đã suy kiệt rồi, dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng không bằng bản thân khỏe mạnh." 

Giang Nhu nghe xong cảm động, song vẫn nghiêm túc nói: "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Đời trước hai vợ chồng ông chủ Du tìm Nhạc Nhạc rất nhiều năm, cuối cùng bởi vì tai nạn giao thông mà rơi xuống núi rồi qua đời. Mà chuyện đó xảy ra ở rất nhiều năm sau, nói cách khác, ông chủ lúc này Du hẳn sẽ không sao hết.

Chị Tống nghe Giang Nhu khẳng định như vậy thì gật đầu: "Hy vọng như thế."

Chẳng qua trong lòng vẫn rất lo lắng.

Giang Nhu và Lê Tiêu ngồi trong phòng bệnh một lúc rồi mới đi. Lúc một nhà ba người xuống lầu, Giang Nhu có hơi không yên tâm nên bèn dẫn Lê Tiêu và An An đi làm kiểm tra toàn thân.

Sau khi bị rút máu, An An không chịu để cho Giang Nhu ôm, khóc lóc nói mẹ là đồ lừa bịp.

Giang Nhu nghe xong dở khóc dở cười, ngụy biện: "Mẹ lừa con khi nào chứ? Đó là rút máu, không phải tiêm."

Công chúa nhỏ dẩu môi quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến cô.

Lê Tiêu ôm An An đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ Giang Nhu. Giang Nhu đi vệ sinh, sau khi đi ra thì gặp được hai đàn em khóa dưới nên đứng hàn huyên một lát.  

Lê Tiêu ôm con gái đứng chờ ở cửa dỗ dành, bé cưng hay giận dỗi nhưng cũng mau quên, em trông mong nhìn vào không gian rộng rãi bên trong, hỏi Lê Tiêu: "Tại sao mẹ vẫn còn chưa ra ngoài vậy bố?"

Lê Tiêu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của con gái, cố ý nói: "Có khi nào rơi vào bồn cầu rồi không?"

An An vừa nghe liền nóng nảy vươn cổ nhìn vào, thấy bóng dáng Giang Nhu đang đi ra tới, em vội vàng vặn người muốn leo xuống: "Con nhìn thấy mẹ rồi." 

Lê Tiêu nhìn theo ánh mắt của con gái, xác định đúng là Giang Nhu, hắn bèn thả bé cưng xuống dưới.

An An lon ton chạy về phía Giang Nhu. Lê Tiêu nhìn theo suốt dọc đường, chờ đến khi thấy An An đã ôm được đùi Giang Nhu hắn mới yên tâm. 

Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi hắn: "Lê Tiêu ——"

Lê Tiêu theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó liền đối diện với một cặp mắt cười, người phụ nữ nọ mặc một chiếc váy dệt kim màu đen ôm sát làm tôn lên dáng người đầy đặn yểu điệu, bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn màu lông chồn.

Chị ta để kiểu tóc uốn sóng lớn, môi tô son đỏ, là kiểu trang điểm giống những ngôi sao nữ Hồng Kông mà Giang Nhu hay nói đến, lúc trước Giang Nhu cũng từng muốn uốn xoăn mái tóc dài của mình, nhưng sau đó lại lo lắng sẽ không tốt cho thi cử nên đổi thành duỗi thẳng.

Lê Tiêu rất thích mái tóc dài vừa đen vừa thẳng đó của Giang Nhu, lúc cô nằm trên gối xòe ra rất đẹp, lúc lay động lại càng quyến rũ hơn.

Người phụ nữ nọ cười với hắn: "Đúng là anh rồi, tôi còn tưởng đã nhận lầm người, sao anh lại ở đây?"

Còn không nhịn được mà bước lên.

Bên cạnh chị ta còn có một cô gái trẻ ăn mặc còn lộ liễu hơn, rõ ràng thời tiết còn chưa nóng lên mà cô ta chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng tang, cổ áo còn trễ rất thấp, để lộ ra một khoảng lớn da thịt trước ngực, phía dưới váy còn xẻ cao lên đến đùi, bên trong thậm chí còn không mặc nội y.  

Mấy người đàn ông đi ngang qua đều như có như không liếc nhìn hai người.

Lê Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn đi chỗ khác, hắn gật đầu với Trang Tình xem như chào hỏi.

Nhưng cũng không có ý định trò chuyện.

Dường như không hiểu ý hắn, nụ cười trên mặt Trang Tình còn sâu hơn: "Đã lâu không gặp, anh có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm đi, trước kia anh từng giúp tôi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh."

Lê Tiêu ngay lập tức từ chối: "Xin lỗi, tôi đang bận."

Trang Tình cười cười: "Cũng đúng, công việc kinh doanh của anh bây giờ càng làm càng lớn, bận rộn cũng phải."

Sau đó như là nghĩ tới cái gì, chị ta lại nói: "Đúng rồi, tôi lại kết hôn rồi, đây là con gái riêng của chồng tôi, Diêu Thi Lăng. Chồng tôi là người tốt, anh ấy bằng lòng cùng tôi chăm sóc cho chồng trước của tôi."

Lúc nói những lời này, chị ta nhìn chằm chằm vào Lê Tiêu, giống như muốn nhìn thấy gì đó trên mặt hắn, nhưng đáng tiếc, Lê Tiêu không có lấy chút cảm xúc nào, chỉ gật đầu nói: "Chúc mừng cô, đây là chuyện tốt."

Cũng không có chút gì là muốn chào hỏi với cô gái bên cạnh Trang Tình.

Mà về phần Diêu Thi Lăng, từ khoảnh khắc Lê Tiêu quay lại, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi hắn. Cô ta cũng phát hiện, bản thân đứng bên cạnh Trang Tình lâu như vậy, nhưng người đàn ông này ngoại trừ lúc nãy liếc nhìn cô ta một cái thì không thèm để cô ta vào mắt.

Không giống ánh mắt đánh giá như có như không của đám đàn ông xung quanh, người này giống như thật sự không có hứng thú gì với cô ta.

Trong lòng không phục, cô ta tiến lên một bước, dùng ánh mắt mang tính xâm lược nhìn chằm chằm Lê Tiêu, đưa tay ra cười nói: "Rất vui được gặp anh, em tên Diêu Thi Lăng, vừa du học trở về hồi năm ngoái."

Lê Tiêu nhíu mày, không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm này, hắn không đưa tay ra, chỉ lạnh lùng gật đầu, căn bản là không để người nọ vào mắt.

Diêu Thi Lăng sửng sốt, không ngờ người đàn ông này lại lạnh lùng như vậy, cô ta đang muốn nói thêm gì đó, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng sữa của trẻ con: "Bố ơi —— "

Sau đó là một bóng dáng nho nhỏ nhào đến ôm chặt hai chân của Lê Tiêu.

Mà người đàn ông mới vừa nãy còn tỏ thái độ xa cách sau khi bị con gái ôm lấy thì khí chất cả người liền thay đổi, ngay lập tức trở nên dịu dàng, hắn khéo léo cúi người bế con gái lên, thấy khóe môi công chúa nhỏ dính vụn kẹo còn nhẹ nhàng giúp con gái lau sạch. 

An An há miệng cho hắn xem: "Hai dì kia cho con ăn kẹo."

Lê Tiêu khẽ "Ừ" một tiếng.

Giang Nhu vừa ra đã nhìn thấy hai người phụ nữ trước mặt Lê Tiêu, người lớn tuổi hơn còn đỡ, chỉ là âm thầm đánh giá, nhưng người trẻ tuổi hơn thì khác, ánh mắt cô ta nhìn cô không hề che giấu ý thù địch ngập tràn. 

Giang Nhu thấy thế, không cần suy nghĩ đã tiến lên một bước khoác eo Lê Tiêu, sau đó cười tủm tỉm hỏi: "Đây là ai thế anh?"

Trang Tình nhìn khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo của Giang Nhu, trong lòng có hơi chua chát, đột nhiên hiểu rõ tại sao Lê Tiêu lại chướng mắt chị ta.

Trước kia chị ta chỉ biết Lê Tiêu có một cô vợ ở quê, tuy rằng nghe nói cô vợ kia thi đậu đại học, nhưng nghĩ người đến từ một vùng quê nhỏ bé, hẳn sẽ không thể nào xinh đẹp bằng mình. Trang Tình luôn tự tin vào khuôn mặt và dáng người của bản thân, nếu không phải vì gặp Lê Tiêu, chị ta đã sớm lấy chồng, bởi vì cảm thấy bản thân không thể thua kém người khác, cho nên mới có tâm tư khác.

Cho dù có lớn hơn Lê Tiêu mấy tuổi, nhưng chị ta cũng không cần nhiều, làm tình nhân bên ngoài cũng được rồi.

Chỉ là mặc kệ chị ta có chủ động thế nào, Lê Tiêu chưa bao giờ để ý đến chị ta, thậm chí hắn còn trốn tránh.

Trang Tình im lặng, nhưng Diêu Thi Lăng bên cạnh lại nhìn Giang Nhu bằng ánh mắt khiêu khích, thẳng thừng hỏi: "Hai người là vợ chồng sao?"

Giang Nhu cười cười, khách sáo gật đầu với cô ta.

Cô lười trả lời với loại người biết rõ vấn đề mà còn cố hỏi, quay đầu nói với Lê Tiêu: "Đi thôi anh, đi ăn cơm trước."

Lê Tiêu thì càng không muốn quan tâm hai người kia, hắn ngay lập tức bước đi. 

Giang Nhu quay đầu liếc nhìn hai người kia một cái, cười nói: "Chúng tôi đi trước."

Cũng không hỏi lại hai người này là ai, mà là bắt kịp bước chân của Lê Tiêu, một tay ôm eo hắn, một tay chơi đùa với An An.

Chờ khi đã đi xa mới véo mạnh một cái bên hông Lê Tiêu.

Lê Tiêu đau đến xuýt xoa một tiếng, hắn quay đầu nhìn Giang Nhu.

Giang Nhu bình thản hỏi: "Hai người lúc nãy là ai?"

Đừng tưởng cô không nhìn thấy, ánh mắt của hai người phụ nữ vừa rồi luôn dán ở trên người hắn. 

Lê Tiêu thấy Giang Nhu thân mật ôm mình như vậy thì còn tưởng cô không thèm để ý, không nghĩ tới cô sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhưng hắn đâu có làm điều gì có lỗi với cô, liền nói thẳng: "Người lớn hơn tên Trang Tình, trước kia anh từng kể với em, là bà chủ của Liễu Trang, chồng chị ta trở thành người thực vật nằm một chỗ, lúc nãy chị ta nói bản thân đã đi thêm bước nữa, bên cạnh là con gái riêng của chồng kế."

Giang Nhu nhớ tới việc này, trước kia quả thật cô đã từng nghe hắn kể, hắn giúp đối phương chắn rượu, sau lại bị đám người Thường Dũng mượn chuyện này để trêu chọc, về sau hắn không thích đến đó nữa, mà là trốn đi rất xa. 

Nghe nói đối phương đã kết hôn, Giang Nhu cũng không lo lắng nữa, xoa xoa lên chỗ vừa bị mình véo, hỏi: "Chị ta lấy ai?"

Lê Tiêu đúng lý hợp tình nói: "Làm sao anh biết?"

Lấy ai hắn quan tâm cái con khỉ khô? Ở trong mắt hắn, những người phụ nữ ngoài kia chỉ biết coi trọng tiền và khuôn mặt của hắn, nếu hắn mà xấu hơn một chút, lại không có tiền, xem ai còn để mắt đến hắn?

Giống như Thường Dũng vậy, từ sau khi không còn tiền, bạn bè trước kia đều chạy hết, có người thậm chí còn tìm đến gã để thêm dầu vào lửa, người phụ nữ bên ngoài của gã lại đi cặp với một người đàn ông giàu có khác, cuối năm ngoái Lê Tiêu có gặp cô ta, người nọ vẫn sống rất vui vẻ.

Mà Thường Dũng chỉ có thể sống trong một căn nhà thuê giá rẻ ẩm thấp, dựa vào công việc quét đường mà sống qua ngày.

Cho nên từ trước đến nay hắn không bao giờ cho những người phụ nữ ngoài kia muốn tới gần hắn sắc mặt tốt, loại giao dịch dựa vào nhu cầu này hoàn toàn là lãng phí thời gian và tiền bạc, nếu có tiền, chẳng bằng hắn để mua đồ chơi cho An An và mua quần áo cho Giang Nhu.

Giang Nhu rất hài lòng với thái độ của hắn, nhưng vẫn dặn dò: "Sau này ở bên ngoài anh nhớ phải tránh xa những người phụ nữ khác một chút, nếu có ai có mưu đồ gì với anh thì cứ về nói với em, em giúp anh giải quyết. Anh cũng không muốn rơi xuống bước đường giống như Thường Dũng đâu phải không?"

Lê Tiêu nghe được lời này, hắn buồn cười quay đầu nhìn cô: "Được."

Hắn ngay lập tức đồng ý, bởi vì dù sao hắn cũng không có suy nghĩ đó, cho nên cảm thấy đề nghị của cô khá tốt, như vậy sau này hắn cũng có thể yêu cầu Giang Nhu giống như vậy.

Giang Nhu vừa tốt bụng lại xinh đẹp, lúc đi thực tập còn có người nhét thư tình vào trong cặp của cô, cô không phải người cái gì cũng dứt khoát cự tuyệt như giống như hắn, cho dù có từ chối thì cũng rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, có người da mặt dày còn giả vờ nghe không hiểu.

Nghĩ đến đây, Lê Tiêu liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khắc mấy chữ "Phụ nữ đã có chồng" lên trán cô.

Sau khi hai người đã đi khuất, Trang Tình cô đơn thu hồi tầm mắt, Diêu Thi Lăng đứng bên cạnh liền hỏi: "Anh ta tên Lê Tiêu sao? Chữ Lê nào? Chữ Tiêu nào?"

Trang Tình quay đầu nhìn ý muốn chinh phục cho bằng được trong mắt con gái riêng của chồng, chị ta có hơi không vui nhíu mày, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm hồn gì, chị ta rũ mi che giấu cảm xúc bên trong con ngươi, bình tĩnh nói: "Lê trong lê minh (黎明 - bình minh, rạng sáng), Tiêu trong dạ tiêu (夜宵 - bữa ăn khuya). Anh ấy rất lợi hại, mới tới phía Nam mấy năm ngắn ngủi đã mở hai nhà xưởng sản xuất đồ ăn vặt, nghe nói hiện tại đang chuẩn bị mở công ty, sản phẩm được bán ra rất nhiều tỉnh thành, còn từng xuất hiện trong quảng cáo trước chương trình chào xuân, chỉ là xuất thân không được tốt cho lắm."  

Diêu Thi Lăng càng nghe mắt càng sáng, ba cô ta cũng làm kinh doanh ăn uống, cho nên cô ta đương nhiên biết ngành công nghiệp này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đồ ăn vặt bán ra nhiều tỉnh thành, vậy nhất định là kiếm được nhiều hơn nhà hàng chỉ mở trong tỉnh G của nhà bọn họ.

Trang Tình bổ sung một câu: "Anh ấy rất yêu vợ, sẽ không đi ta ngoài làm xằng làm bậy."

Diêu Thi Lăng nghe xong, hứng thú trong mắt càng sâu đậm, nhướng mày: "Vậy thì sao chứ? Ba tôi trước kia cũng rất yêu mẹ tôi, hiện tại không phải cũng đã cưới cô hay sao?" 

Trang Tình mím môi không nói lời nào, biết Diêu Thi Lăng có hứng thú với Lê Tiêu, trong lòng chị ta tuy khó chịu nhưng lại có phần mong chờ nhiều hơn.

Chị ta muốn biết Lê Tiêu có thật sự yêu vợ hắn như vậy hay không .

——

Giang Nhu cùng Lê Tiêu đưa An An ra ngoài ăn cơm. Lúc ăn cơm, Giang Nhu nhận được điện thoại của thím Vương, nói mẹ ruột của cô biết năm nay nhà bọn họ về quê ăn Tết nên hôm nay cố ý dẫn theo em trai cô tới đây. 

Giang Nhu nhíu mày hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ thím?"

"Thế thì không có, chỉ là mẹ con trông không còn sung sức như trước kia, thím nghe nói hai vợ chồng chị cả con đã dẫn theo hai đứa nhỏ chuyển lên thành phố làm công, bây giờ hai đứa nhỏ đang học ở thành phố."

Thím Vương cũng biết một số chuyện nhà mẹ đẻ Giang Nhu, nghe nói chị cả của Giang Nhu cho dù đã lấy chồng cũng thường xuyên trở về nhà mẹ đẻ làm việc, chị hai bị chồng đánh đến mức phải bỏ trốn, Giang Nhu lúc trước cũng vì không muốn bị gả cho tên đàn ông lớn tuổi mặc rỗ mà vô tình thành đôi với Lê Tiêu, đứa nhỏ nhất là Lê Hân cũng là vừa sinh ra đã bị đem cho người ta. 

Lúc nghe nói đến những chuyện này, không biết thím Vương đã tức giận biết chừng nào, cùng là phụ nữ, sao bà ta có thể đối xử nhẫn tâm với con gái mình như vậy chứ?

Giang Nhu "Dạ" một tiếng: "Chị cả đã nói chuyện này với con rồi." 

Là chính cô đã khuyên hai vợ chồng bọn họ lên thành phố sinh sống, ở nông thôn vất vả quanh năm suốt tháng cũng chỉ đủ ăn, thà lên thành phố tìm việc làm, còn có thể cho hai đứa nhỏ một hoàn cảnh học tập tốt hơn, mấy năm đầu hai vợ chồng bọn họ có thể sẽ vất vả một chút, cố gắng mua một căn nhà ở thành phố.

Quan trọng nhất chính là cách xa mẹ ruột một chút, như vậy hai vợ chồng họ mới có thể yên ổn sinh sống.

Giang Nhu suy nghĩ rồi nói: "Nếu mẹ con lại đến, nhờ thím giúp con báo cảnh sát, nói có người tự ý đột nhập vào nhà dân."

Thím Vương sửng sốt:  "Như vậy được không?"

Giang Nhu nói một cách chắc nịch: "Dạ được, đến lúc đó con sẽ nói chuyện với cảnh sát." 

"Vậy được."

Giang Nhu đã nói như vậy, thím Vương cũng không tiện nói gì thêm, hơn nữa mẹ ruột Giang Nhu quả thật đã làm quá má mức.

Trong lòng lại nghĩ Giang Nhu nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn, ôn hòa, nhưng thật ra tính tình không hề mềm yếu chút nào, nếu con gái bà mà có mấy phần tính tình giống như Giang Nhu thì cũng không đến mức bị con rể bắt chẹt.

Cúp điện thoại, Lê Tiêu ngồi đối diện hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Giang Nhu liền kể chuyện thím Vương vừa nói cho hắn nghe: "Nếu bà ấy mà đến nữa, em đã dặn thím Vương cứ dứt khoát báo cảnh sát là được."

Cô có phải "Giang Nhu" đâu mà không thể ra tay tàn nhẫn với người "mẹ ruột" này, từ góc độ của người ngoài, cô có thể thấy rõ ràng, mẹ ruột của "Giang Nhu" không hề có chút tình thương nào dành cho mấy cô con gái, con gái chỉ là công cụ giúp bà ta nuôi sống gia đình mà thôi.

Lê Tiêu gật đầu, liếc nhìn cô một cái, sau đó bỏ tôm đã lột sạch vỏ vào chén cho cô.

An An ngồi bên cạnh chờ nãy giờ thấy vậy bèn dẩu miệng: "Lần này là của con."

Lê Tiêu liếc con gái: "Mẹ là người lớn, có thể ăn thêm một con."

Công chúa nhỏ gật đầu, xem như đã chấp nhận lời giải thích: "Cũng phải."

Lại chỉ tay béo vào dĩa cá ở phía xa: "Bố, con muốn ăn cái kia."

Lê Tiêu liền dùng đũa gắp cho con gái một ít thịt bụng cá.

——

Ngày hôm sau, An An khai giảng.

Bé cưng mới sáng sớm đã uể oải, ỉu xìu trông rất không vui, lúc ngồi trên bàn cơm còn chỉ vào ngực mình nói: "Mẹ ơi, con khó chịu quá."

Chọc cho Giang Nhu và Lê Tiêu cười như được mùa.

Lê Tiêu còn cố ý nói: "Đi học sẽ không khó chịu nữa."

Thấy chiêu này không dùng được, cục cưng khịt mũi một tiếng.

Mặc kệ An An có ăn vạ thế nào, Lê Tiêu và Giang Nhu vẫn đưa con gái đến nhà trẻ, sau đó Lê Tiêu lại đưa Giang Nhu đến trường. Giang Nhu đã thi vượt qua bài thi viết để học lên thạc sĩ, mấy hôm trước đã liên hệ với một đàn chị cùng chuyên ngành, đàn chị đã giúp tìm một số tư liệu hữu ích, hôm nay sẽ bắt đầu học.

Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu nghiêm túc chuẩn bị phỏng vấn.

Lê Tiêu cũng bắt đầu bận rộn, mảnh đất ở Ngân Sơn năm ngoái đang được xây dựng, mặc dù Lê Tiêu đã nói trong năm nay sẽ xây công ty, nhưng thật ra hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ năm ngoái. Đầu năm mới, sau khi mọi người đã tập trung đông đủ, toàn bộ thành viên chủ chốt của công ty sẽ chuyển đến tòa nhà ở Ngân Sơn, Quảng Mậu.

Toàn bộ tòa nhà cao ba mươi ba tầng, bảy tầng trên cùng là trụ sở chính của Mười Hai Con Giáp và một tầng cho Phó Phi, những tầng còn lại đều để cho thuê.

Phòng làm việc của Lê Tiêu nằm ở tầng cao nhất, trang trí vô cùng xa hoa, ba mặt của căn phòng là cửa sổ sát đất đón ánh sáng mặt trời, cho nên cả phòng làm việc lúc nào cũng sáng sủa, đứng ngay cửa sổ sát đất dường như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc trong thành phố. 

Phòng làm việc của hắn chia thành khu làm việc, khu tiếp khách và khu nghỉ ngơi, khu nghỉ ngơi là một căn phòng có giường và phòng tắm, là do lúc trước Giang Nhu thuận miệng nói nếu hắn mở công ty thì có thể thiết kế phòng làm việc giống như vậy, đến lúc đó cô và An An ghé chơi, nếu có mệt mỏi thì có thể vào đó ngủ một giấc.

Không nghĩ tới Lê Tiêu lại nghe lọt tai rồi yêu cầu người ta xây như vậy.

Xây dựng xong xuôi hồi cuối năm ngoái, để trống một hai tháng, sau khi Lê Tiêu cho người xử lý Formaldehyde xong thì liền cho mọi người chuyển vào.

Ban lãnh đạo trong xưởng hầu như không thay đổi, chỉ là sửa lại chức vụ, bởi vì hiện tại là công ty, phương thức vận hành không giống nhà xưởng, nhu cầu nhân lực lại cấp bách, cho nên gần đây bắt đầu nhận rất nhiều người, Lê Tiêu đã giao cho Chu Kiến và cấp dưới xử lý chuyện này.

Hắn thì mở cuộc họp để định ra lộ trình phát triển cho năm mới, chỗ nào cần phải đổi mới sáng tạo, chỗ nào có thể mở rộng, tất cả đều phải được mọi người cùng nhau thảo luận.

Bận rộn cho đến tháng năm, sau khi phỏng vấn của Giang Nhu kết thúc, Lê Tiêu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều Giang Nhu sẽ đưa An An đến đây tìm hắn, cho nên Lê Tiêu muốn xong việc sớm để buổi chiều có thể về sớm.

Họp xong, Lê Tiêu vừa trở về phòng làm việc không bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa, hắn đang lật xem bản vẽ do bộ phận thiết kế mới gửi đến, nói thẳng: "Vào đi."

Diêu Thi Lăng ngoài cửa nghe vậy khẽ mỉm cười rồi cầm tài liệu bước vào.

Sau khi vào trong, cô ta theo bản năng liếc mắt một vòng khắp phòng, nhìn phòng làm việc trang trí xa hoa, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, lại nhìn người đàn ông đẹp trai cúi đầu ngồi trước bàn làm việc, trong mắt cô ta lộ ra vẻ mê muội. 

Người đàn ông này không chỉ có vẻ bề ngoài mà năng lực và địa vị cũng rất xuất sắc không thể nghi ngờ.

Diêu Thi Lăng đi từng bước một tới gần người kia, sau khi tới trước bàn làm việc, cô ta đưa tài liệu trong tay qua: "Chủ tịch, đây là tài liệu giám đốc Chu bảo tôi đem tới."

Lê Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ "Ừ" một tiếng: "Cứ để đó là được."

Diêu Thi Lăng đặt tài liệu xuống, thấy hắn không có động tác khác, cô ta suy nghĩ rồi nói: "Chủ tịch, anh có còn dặn dò gì nữa không?"

"Không có, đi ra ngoài đi."

Lê Tiêu nhíu mày lấy ra một bản vẽ, cảm thấy bản vẽ này có hơi quen mắt.

Diêu Thi Lăng không đi, mà là tiến lên một bước dựa vào bàn nghiêng đầu nhìn hắn, môi đỏ hơi nhếch lên, ánh mắt giống như móc câu.

Lê Tiêu dường như nhận ra có gì đó, hắn theo bản năng ngẩng nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy người phụ nữ đó nghiêng người về phía hắn, tay còn di chuyển về phía hắn.

Hắn ngay lập tức sầm mặt, lạnh giọng hỏi: "Còn có việc gì? Không có việc gì thì lập tức đi ra ngoài."

Diêu Thi Lăng không hề sợ hãi, còn cười nói: "Chủ tịch, anh không nhớ em sao? Mẹ kế của em là Trang Tình, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện."

Lê Tiêu vừa nghe đến cái tên Trang Tình liền thấy chán ghét, ánh mắt tức khắc lạnh lẽo, dứt khoát quát lớn: "Cô không hiểu tiếng người sao? Đi ra ngoài!"

Hoàn toàn không có ý muốn liên quan gì đến cô ta.

Diêu Thi Lăng sửng sốt, không nghĩ tới cô ta đã nói bản thân là ai mà thái độ của hắn vẫn kém như vậy. Không muốn gây thêm rắc rối, cô ta cười cười đứng thẳng dậy, vuốt một bên tóc dài, giọng điệu làm nũng: "Được rồi, em đi ra ngoài là được rồi, em chỉ thấy chủ tịch quen mắt nên mới muốn đến chào hỏi, chủ tịch tiếp tục làm việc đi, gặp lại sau." 

Nói xong lắc mông muốn đi.

Thấy cô ta sắp rời đi, Lê Tiêu đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Đứng lại."

Diêu Thi Lăng vừa nghe liền vui vẻ, cho rằng Lê Tiêu nhớ đến mình, đang muốn xoay người lại nói chuyện thì đã nghe Lê Tiêu hỏi: "Lúc nãy cô nói là Chu Kiến bảo cô đem tài liệu tới?"

Diêu Thi Lăng xoay đầu lại cười nói: "Đúng vậy, bây giờ em là trợ lý cho giám đốc Chu Kiến." 

Cô ta biết Lê Tiêu và Chu Kiến có quan hệ tốt, cho nên quyết định xuống tay ở chỗ Chu Kiến trước.

Lê Tiêu nhíu mày sâu hơn, nhớ đến mấy hôm trước Chu Kiến nói hắn vừa tuyển được một trợ lý rất lợi hại, giúp hắn giải quyết được rất nhiều vấn đề, lúc ấy Lê Tiêu cũng không để trong lòng, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là Diêu Thi Lăng. 

Trong lòng không kìm nén được sự chán ghét, hắn dứt khoát gọi điện thoại kêu Chu Kiến tới.

Chu Kiến rất nhanh đã đẩy cửa bước vào, hắn kinh ngạc khi thấy Diêu Thi Lăng cũng ở đây, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía Lê Tiêu, hỏi: "Anh, có chuyện gì sao?"

Lê Tiêu lạnh giọng hỏi hắn: "Cô ta là trợ lý của chú sao?"

Không đợi Chu Kiến gật đầu, Lê Tiêu nói thẳng: "Để cô ta cầm tiền lương tháng này rồi nghỉ đi." 

Nói xong lại một lần nữa cúi đầu: "Được rồi, hai người có thể đi ra ngoài."

Diêu Thi Lăng nghe xong, vô cùng bất mãn hỏi: "Tại sao chứ? Em đâu có làm gì sai…"

Lê Tiêu ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén giống như có thể ngay lập tức nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô ta. Sắc mặt Diêu Thi Lăng khẽ thay đổi, cô ta không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, có cảm giác mọi tâm tư nhỏ nhặt của bản thân đều bị hắn nhìn thấu.

Chu Kiến thấy thế cũng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh? Hiện tại công ty đang thiếu người mà, Tiểu Diêu là du học sinh về nước, rất thông thạo tiếng Anh, có thể giúp chúng ta rất nhiều việc."

Diêu Thi Lăng nghe Chu Kiến nói vậy, đắc ý khoanh tay trước ngực nhìn về phía Lê Tiêu, hiện nay trong nước không có nhiều người giỏi tiếng Anh, du học sinh từ nước ngoài trở về như cô ta cho dù là đi đâu cũng có thể tìm được công việc tốt.

Nếu không phải vì Lê Tiêu, sao cô ta lại có thể đến nơi này?

Nhưng cũng lo lắng Lê Tiêu sẽ tức giận thật sự đuổi mình đi, Diêu Thi Lăng kéo áo Chu Kiến: "Giám đốc, anh lựa lời mà nói với chủ tịch, em thật sự không có ý gì khác, chỉ là thấy anh ấy trông quen mắt nên mới muốn chào hỏi."

Lê Tiêu không quan tâm cô ta, hắn chỉ nhìn về phía Chu Kiến.

Chu Kiến còn đang nói: "Anh, Tiểu Diêu là một trong những sinh viên giỏi hàng đầu, công ty chúng ta thiếu người tài như vậy, không phải anh nói sau này sản phẩm của chúng ta còn phải bán sang nước ngoài sao? Đúng lúc cô ấy đã sống ở nước ngoài được mấy năm, rất quen thuộc với thị trường nước ngoài, so ra chị dâu còn kém hơn cô ấy ở điểm này, nếu cô ấy có chỗ nào không tốt, anh cũng đừng nóng giận, quay về em sẽ chỉ bảo lại cô ấy."

"Cô ấy sống ở nước ngoài đã lâu cho nên tính cách tương đối cởi mở, nhưng cô ấy là một cô gái tốt, mấy hôm nay đã giúp đỡ cho rất nhiều người."

Lê Tiêu bình tĩnh nhìn Chu Kiến.

Chu Kiến có hơi mất tự nhiên khi đối diện với ánh mắt của Lê Tiêu, hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh, làm sao vậy?"

Lê Tiêu không muốn làm cho quan hệ anh em kết nghĩa trở nên quá khó coi, càng không muốn tranh cãi với Chu Kiến trước mặt người phụ nữ này, hắn im lặng trong chốc lát, sau đó để hai người họ đi ra ngoài.

Xem như buông tha cho bọn họ.

Chu Kiến hơi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dẫn người đi ra ngoài.

Lúc đi tới cửa, Lê Tiêu đột nhiên nhìn theo bóng lưng hắn rồi nói một câu: "Chu Kiến, chú là người đã có gia đình, đừng làm anh phải thất vọng."

Chu Kiến khựng lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Sẽ không đâu, anh, lòng em hiểu rõ."

"Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung