XTVCCLD 71
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟏: ĐI CHÙA ĐẦU NĂM
Ngày đầu năm mới, hai gia đình cùng nhau ăn cơm, mới sáng sớm Giang Nhu đã dẫn Lê Hân cùng qua nhà thím Vương phụ giúp.
Tuy rằng chỉ có thêm bốn người, nhưng thím Vương chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chất đầy cả phòng bếp.
Lê Tiêu không có ở nhà, trời còn chưa sáng hẳn hắn đã ngồi xe ba bánh đi ra ngoài cùng chú Vương, An An nằng nặc đòi đi theo nên hắn cũng đưa bé cưng đi cùng.
Đến hơn mười giờ sáng, hắn và chú Vương mang về nửa con heo cùng với một thùng huyết heo. An An đã không còn dáng vẻ xinh đẹp như buổi sáng, hai bím tóc gần như bị bung ra, quần áo dơ bẩn không thể tả, đặc biệt là đôi giày bông đang mang, bên trên dính toàn là bùn, hai bàn tay nhỏ nhắn còn đang ôm một cục mỡ trắng nõn.
Bé cưng còn rất vui vẻ, vừa xuống khỏi xe ba bánh đã chạy lon ton vào bếp, người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng: "Mẹ ơi, con về rồi ——"
Giang Nhu nghe tiếng nên từ trong bếp đi ra xem, vừa nhìn thấy con gái, cả người cô gần như hít thở không thông.
Thím Vương cũng đi ra, bà vỗ đùi: "Ai da, bố con cũng không trông chừng con, sao lại biến thành như vậy chứ?"
Bà đến gần nhìn kĩ hơn, phát hiện trên chiếc áo bông màu đỏ của bé cưng còn dính cả huyết heo, huyết đã khô lại, đóng thành từng khối lấm tấm, bà đau đầu nói: "Làm sao mà giặt đây? Mấy người đàn ông đúng là không biết chăm sóc con cái mà."
Lê Tiêu khiêng nửa con heo cùng chú Vương đi vào phía sau nghe xong có hơi xấu hổ, không chỉ mình An An dơ, trên người hắn cũng rất dơ.
Ban nãy không chú ý, vừa mua được heo xong đã ngay lập tức vác lên vai, nghĩ chân của chú Vương không được tốt, không muốn làm ông bị thương, chờ đến khi để heo lên vai xong, hắn mới nhớ ra có thể sẽ làm dơ quần áo.
Vội nói: "Để lát nữa anh giặt."
Giang Nhu cùng thím Vương tiến lên đỡ phụ hắn: "Sao lại mua nhiều như vậy?"
Lê Tiêu nói: "Con heo này không tệ, là của người ta nuôi trong vườn, không giống heo ăn thức ăn chăn nuôi, cho nên anh mới dứt khoát mua nhiều một chút. Mấy hôm nữa nhà chú thím còn có người đến, hẳn là có thể ăn hết."
Giang Nhu gật đầu.
Thím Vương cười nói: "Con mau chặt phần sườn ra đi, thím phải làm sườn xào chua ngọt cho An An."
An An vừa nghe đến sườn heo chua ngọt là lập tức vui vẻ trở lại: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt."
Thím Vương buồn cười nói: "Mau kêu mẹ dẫn con đi tắm đi, nhìn xem bẩn đến mức nào rồi kìa."
Giang Nhu tức giận nói: "Con như vậy mà còn không biết xấu hổ chê bố thối."
An An dẩu miệng, giơ khối mỡ trong tay lên: "Bà ơi, cho bà dùng nấu đồ ăn ạ."
Thím Vương nhìn khối mỡ không ra hình dạng gì trong tay bé cưng, dở khóc dở cười nói: "Ồ, đứa nhỏ này còn biết thứ này có thể dùng để nấu ăn cơ đấy."
Giang Nhu cũng cười: "Con bé cái gì cũng biết hết, đúng là ranh con."
Sau đó bất chấp sự phản kháng của An An mà thẳng tay xách bé cưng về nhà tắm rửa, Giang Nhu ghét bỏ tay con gái bẩn, nên túm cổ áo kéo bé cưng đi, An An còn không muốn đi, cuối cùng lê hai chân trên mặt đất.
Mấy người lớn ai nhìn cũng cười.
Mẹ của thím Vương là người miền Bắc nên mang theo một ít thói quen sinh hoạt nơi đó, thùng huyết heo kia là do thím Vương kêu chú Vương mua, bà muốn làm dồi huyết.
Giang Nhu tắm rửa thay đồ cho An An xong lại qua đây tiếp tục giúp đỡ. Lê Hân đang ngồi trước cổng nhổ lông heo, Lê Tiêu và chú Vương đang xẻ thịt heo, chú Vương ở bên cạnh chỉ đạo, Lê Tiêu xẻ, động tác rất nhanh nhẹn, chú Vương còn khen hắn giết heo giỏi, không theo nghề giết heo thật đáng tiếc.
Làm cho Giang Nhu vừa bước vào sân cười như được mùa.
Buổi sáng, Giang Nhu và thím Vương bận rộn làm biết bao nhiêu việc trong bếp, gói sủi cảo, chiên sủi cảo trứng, làm nhân và vỏ bánh bao củ sen… Bên này có có phong tục đưa đồ ăn cho nhau, Giang Nhu làm bánh đậu vàng và bánh dày đường đỏ cho Lê Tiêu và Lê Hân mang qua cho hàng xóm xung quanh.
Lê Hân đã ở bên này được một hai năm, tuy không tiếp xúc nhiều với mọi người nhưng vẫn quen thuộc với hàng xóm xung quanh. Cô nàng vác rỗ dẫn theo An An đi ra ngoài, chờ đến khi trở về, trong rổ đã chất đầy quà đáp lễ của mọi người, có bánh ngọt được tạo hình động vật, có những viên bánh trôi gạo nếp được chiên vàng ruộm…
Miệng nhỏ của An An cũng dính đầy dầu mỡ, cũng không biết đã ăn bao nhiêu món ngon.
Buổi chiều, Lê Tiêu đưa An An về nhà quét dọn nhà cửa và dán câu đối, câu đối không đủ dùng, thím Vương còn lấy bút lông và mực nước của Mẫn Quân mua lúc trước và giấy đỏ do thím Vương mua mấy hôm trước, định để Tết dùng làm bao lì xì tặng mấy đứa nhỏ cho Lê Tiêu viết thêm.
Thư pháp của Lê Tiêu chỉ ở mức trung bình, nhưng cũng xem được, hồi học tiểu học hắn từng học qua lớp thư pháp đặc biệt, giáo viên sẽ dạy bọn họ viết như thế nào, không giống Giang Nhu, lúc còn đi học trường không có yêu cầu, cho nên trong lớp không có được mấy người viết chữ đẹp.
An An thấy bố viết thư pháp cũng đòi viết, em vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên tấm bùa trừ ma, sau đó bị bố dán lên cửa nhà vệ sinh.
Buổi tối, thím Vương làm một bàn mười món, ngụ ý thập toàn thập mỹ.
Trong nhà có người cùng đón Tết quả thật rất khác biệt, thím Vương cười tủm tỉm nói: "Đã lâu rồi mới có một cái Tết náo nhiệt như vậy. Từ sau khi Mẫn Quân kết hôn, chỉ có hai vợ chồng già chú thím đón Tết, him quạnh biết bao nhiêu, tùy tiện nấu mấy món cho có lệ, trong nhà không có lấy một chút hơi người."
Giang Nhu cười an ủi: "Thím đừng nôn nóng, hai ngày nữa là chị Mẫn Quân về rồi."
"Về làm gì chứ?"
Thím Vương "Hừ" một tiếng: "Thím vừa thấy nó liền tức giận."
Bên cạnh, chú Vương tức giận nói: "Bà cũng thật là, Tết nhất lại đi nói chuyện này. Con gái không về thì bà tức giận, trở về thì bà lại ghét bỏ, tôi thấy bà đúng thật giống như con gái nói - tới thời kì mãn kinh rồi."
Thím Vương nghe xong lại giận lây qua ông: "Tôi cũng không có nói ông, ông gấp gáp cái gì chứ? Ông chỉ biết người nhà họ Vương của ông…"
Thấy hai người sắp cãi nhau, An An lo lắng nói: "Ông bà đừng cãi nhau mà, hôm nay là Tết, phải cười."
Nghe vậy, chú và thím Vương đều bật cười, thím Vương kịp phản ứng, nói: "Đúng đúng đúng, phải cười, không cãi nhau nữa."
Nói xong, bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén An An: "Nào, An An ăn thịt đi."
An An nghiêm túc nói: "Hai người phải ngoan ngoãn."
Chú Vương hiền từ phụ họa: "Ngoan, đều ngoan."
An An lúc này mới vừa lòng.
Lê Tiêu mỉm cười nâng ly: "Nào, chúc cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thành đạt, mọi chuyện thuận lợi, cũng chúc cho vợ con và Lê Hân sẽ ngày càng tiến bộ trong học tập."
Mọi người đứng lên cụng ly.
"Đúng đúng đúng, quan trọng nhất chính là thân thể khỏe mạnh."
"Chúc mọi người năm nào cũng có ngày này, nhiều tuổi nhiều phúc."
…
Bữa cơm này cực kì náo nhiệt, bởi vì ăn khá sớm, cho nên lúc ăn xong cũng chưa đến tám giờ. Lê Tiêu và Giang Nhu không ở lại xem chương trình chào xuân mà là đưa An An và Lê Hân đi trước.
Thím Vương biết bọn họ định đến một ngôi chùa ở ngoài huyện để dâng hương đầu năm, bà suy nghĩ rồi nói: "Mấy năm nay đã có quá nhiều chuyện không tốt xảy ra, đi dâng hương cũng tốt, nhưng mấy đứa phải mặc nhiều một chút, bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng để bị đông cứng."
Giang Nhu gật đầu: "Tụi con đều đã mặc hai lớp áo bông."
"Vậy là tốt rồi."
Lê Tiêu đưa nhóm Giang Nhu ra ngoài, đầu tiên là đến một tiệm sửa xe nằm ngay ngã tư đường phố Nam, trong tiệm có rất nhiều xe, lúc Lê Tiêu gọi người, người nọ còn đang ở trong nhà ăn cơm tất niên. Người nọ nghe tiếng liền cầm chìa khóa đi ra đưa cho Lê Tiêu, sau đó chỉ vào một chiếc minibus đang đậu trước cửa.
Giang Nhu và Lê Hân đứng khá xa, chỉ thấy chủ tiệm sửa xe vỗ vai Lê Tiêu rồi xoay người trở vào trong nhà.
Lê Tiêu đi về phía họ, nói: "Chiếc này."
Sau đó, một nhà bốn người lên minibus màu đỏ.
Đây là lần đầu tiên An An đi ra ngoài vào buổi tối, em cảm thấy rất mới lạ, không thể không hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?"
Giang Nhu ôm con gái để lên đùi mình: "Chúng ta đi lên núi thắp hương, cầu Phật Tổ và Bồ Tát phù hộ cho cả nhà chúng ta được bình an."
"Dạ."
Bé cưng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ.
Lê Tiêu lái xe đưa cả gia đình đến nơi có phong cảnh đẹp ngoài huyện thành, ngôi chùa nọ nằm trên núi, người bên ngoài muốn đi lên thì phải trả tiền, nhưng người bản địa thì không không cần, chỉ cần nói một câu bằng giọng địa phương là được.
Giang Nhu và Lê Tiêu còn tưởng Tết nhất sẽ không có ai, không nghĩ đến sau khi tới đó mới phát hiện có rất nhiều người, ngay lối vào còn có một hàng dài người, có vẻ như ai cũng muốn đến đây dâng hương đầu năm mới.
An An tò mò quay đầu nhìn xung quanh.
Sau khi vào khu tham quan, Lê Tiêu ngồi xổm xuống cho An An leo lên, An An còn có chút không chịu, nhưng Giang Nhu không chiều theo ý bé cưng mà dứt khoát ôm con gái để lên lưng Lê Tiêu.
Lê Tiêu đứng lên, cõng con gái chạy về phía trước.
Giang Nhu kéo Lê Hân chạy theo phía sau, An An còn tưởng đang chơi, bé cưng cười rất to, còn ôm cổ bố kêu: "Bố ơi, cố lên ——"
Lê Tiêu xốc con gái xích lên trên rồi tiếp tục chạy.
Giang Nhu và Lê Hân theo sát phía sau, Lê Hân có hơi không chạy nổi nữa, vừa thở hổn hển vừa nói: "Không cần phải như vậy chứ?"
Giang Nhu nhìn cô nàng: "Thể chất của em sao lại kém thế? Con kém hơn cả chị, khi trở về trường phải rèn luyện nhiều hơn."
Lê Hân đau khổ nói: "Em không có thời gian."
Giang Nhu không tin: "Sao lại không có thời gian? Thời gian có thể dành ra được, chỉ là do em lười thôi."
Những người vốn đang đi bộ ở đằng trước, thấy một nhà bốn người bọn họ chạy lên, ai nấy tức khắc cũng đều trở nên sốt ruột rồi bắt đầu tăng tốc.
Cũng may trên núi không chỉ có một ngôi chùa, Lê Tiêu cõng An An chạy đến một ngôi chùa phía sau núi, mãi cho đến khi nhìn thấy ngôi chùa không có ai trước cửa thì mới dừng lại, sau đó gia đình bốn người chiếm đóng vị trí trước cửa chùa.
Lê Tiêu mệt muốn chết, hắn dứt khoát ngồi phịch xuống đất, để An An ngồi chơi ở hành lang bên cạnh.
Lúc Giang Nhu đến, Lê Tiêu nói một cách khó khăn: "Con gái anh bình thường quả thật ăn không phí tiền mà, hai chân của ông đây sắp nhũn ra luôn rồi."
Giang Nhu nghe xong bật cười, cô cũng ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc túi đựng hương và bật lửa mang theo bên cạnh.
Lê Hân đứng dựa cột, giơ tay nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười một giờ."
Giang Nhu gật đầu: "Chờ một chút nữa."
Đợi thêm một lúc, lại có người đi tới, thấy trước cửa ngôi chùa này đã có người, những người đó lại rời đi.
Gần đến mười hai giờ, một vị hòa thượng mở cửa ra, chắp tay trước ngực cười nói: "A di đà Phật, các vị thí chủ đều là người thành tâm, Phật Tổ sẽ phù hộ cho mọi người."
Giang Nhu và Lê Hân chắp tay trước ngực: "Cảm ơn sư thầy."
Đúng mười hai giờ, một nhà bốn người bước vào thắp nén hương đầu tiên của năm 2004, Giang Nhu còn bỏ bốn trăm tệ vào thùng công đức.
Sau khi ra khỏi chùa, An An ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, ông Phật Tổ sẽ phù hộ con ngày nào cũng có kẹo ăn chứ ạ?"
Giang Nhu dở khóc dở cười: "Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn kẹo, cũng không sợ hư răng."
"Sẽ không hư đâu, ngày nào con cũng đánh răng mà."
An An ngẩng đầu nhìn nhiên chỉ tay: "Mẹ ơi, trên trời có nhiều ngôi sao thật đấy. Ông Phật Tổ và các vị Bồ Tát đều sống trên những ngôi sao trên trời bầu trời sao?"
Giang Nhu mỉm cười trước sự ngây thơ của con gái: "Có lẽ là vậy, mẹ cũng không biết nữa."
An An suy nghĩ rồi nói: "Nhất định là như vậy, ông Phật Tổ và Quan m Bồ Tát trên ti vi đều phát sáng, mà những ngôi sao cũng phát sáng. Hâm mộ thật đó."
Có điều lại quay đầu nói thêm: "Nhưng nhà của chúng ta cũng rất đẹp."
Giang Nhu mỉm cười xoa đầu con gái.
Bởi vì đã thắp xong nén hương đầu tiên cho nên một nhà bốn người không cần tiếp tục gấp gáp, lúc xuống núi, mỗi lần đi ngang qua một ngôi chùa hay miếu là bọn họ lại bước vào vái lạy.
Chờ đến lúc xuống núi lái xe về đến nhà đã là bốn giờ sáng, hàng xóm xung quanh đã thức dậy đốt pháo.
Lê Tiêu dứt khoát cũng đốt pháo, sau đó một nhà bốn người trở về phòng ngủ một giấc đến hơn mười một giờ trưa mới thức dậy ăn cơm sáng, Giang Nhu nấu một nồi to bánh trôi và sủi cảo.
Lê Tiêu và Lê Hân ăn bánh trôi, An An giống Giang Nhu, thích ăn sủi cảo. Sau khi đã ăn uống no say, một nhà bốn người mới qua nhà họ Vương xem chương trình chào xuân phát lại.
Mùng hai Tết, Vương Mẫn Quân cùng chồng con trở về.
Giang Nhu cuối cùng cũng được gặp con rể của thím Vương, chiều cao trung bình, đeo một cặp kính gọng vàng, người không béo nhưng bụng hơi phình ra.
Cũng không biết có phải đàn ông có vợ đều dễ dàng béo lên hay không, Giang Nhu đã từng gặp rất nhiều người sau khi kết hôn liền béo lên, chẳng hạn như Chu Kiến, Chu Cường hay giảng viên đại học của cô.
Thím Vương đã kể với Giang Nhu rất nhiều chuyện về anh con rể này, bà có vẻ không hài lòng với anh ta, cảm thấy lúc trước là anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Vương Mẫn Quân, nếu không con gái bà sẽ có thể lấy người tốt hơn.
Nhưng Giang Nhu thấy người nọ cũng không tệ lắm, không khoa trương như thím Vương nói, hai người bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, tuy không thật tốt, nhưng cũng không quá kém, có lẽ bởi vì cô đã thấy nhiều trường hợp giống như vậy, giữa vợ chồng tồn tại mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu, chị dâu em chồng, còn có tranh chấp sính lễ và của hồi môn, v.v…
Lấy ba mẹ ruột của cô làm ví dụ, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, nếu một trong hai người ngã bệnh thì người còn lại sẽ tận tình chăm sóc, bình thường chung sống cũng rất hòa hợp. Tuy nhiên, nếu so sánh với tình yêu tự do của anh trai và chị dâu cô thì vẫn có chút khác biệt, khi giữa anh trai và chị dâu cô cũng tồn tại mâu thuẫn, hai người họ sẽ chọn thỏa hiệp với nhau, trong khi giữa ba mẹ cô thì phần nhiều là ba bao dung cho mẹ.
Cho nên Giang Nhu cực kì trân trọng chuyện Lê Tiêu đối xử tốt với cô, Lê Tiêu không giống ba hay anh trai cô, hắn là người nói ít làm nhiều, biết quan tâm đến cảm xúc của cô, gặp chuyện sẽ chủ động che chở trước mặt cô. Thật ra trong mấy năm xuyên qua đây, Giang Nhu ở bên hắn cũng không phải chịu khổ cực gì, ngoại trừ hai năm đầu vừa chuẩn bị thi đại học vừa chăm con nên có hơi bận rộn, còn lại mọi chuyện đều ổn.
Có lẽ tất cả những chuyện này đều được thím Vương để trong mắt, lúc trước bà chướng mắt Lê Tiêu bao nhiêu, bây giờ lại có bấy nhiêu thích, cho nên không khỏi so sánh con rể mình với Lê Tiêu, so sánh xong trong lòng mới thấy khó chịu.
Quả thật là như vậy, mấy hôm nay từ khi bọn họ trở về, thím Vương đã không biết bao nhiêu lần khen Lê Tiêu giỏi giang, nói hắn cái gì cũng làm được, ti vi nhà họ Vương chỉ thu được có hai đài, Lê Tiêu chỉ lấy công cụ ra sửa là có thể thu được mười mấy đài.
Bởi vì lời nói không mất tiền mua, thím Vương không ngừng khen Lê Tiêu thông minh, còn dặn Giang Nhu phải giữ hắn cho chặt: "Thím nghe nói bên ngoài có những cô gái trẻ chuyên để mắt đến người có tiền, đứa nhỏ Lê Tiêu này vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền, rất dễ trở thành mục tiêu của người ta. Không nói thằng bé, ngay cả bộ dạng như con rể thím còn có người để ý kia kìa, lúc con gái thím vừa sinh con xong phải ở cử, có một nữ cố vấn trong trường suốt ngày đến tìm chồng con bé, nếu không phải thím tinh mắt, gọi con rể đến mắng cho một trận, nó sẽ còn tưởng người ta thật sự có khó khăn mà vội vàng ra sức giúp đỡ đó."
Giang Nhu bình tĩnh nói: "Không sao đâu thím, anh ấy có người thích, con cũng có người thích mà."
Lúc cô còn là thực tập sinh, ngoại trừ được các bác sĩ trẻ trong bệnh viện xin làm quen, một số bệnh nhân còn hỏi xin số điện thoại của cô.
Sau khi Lê Tiêu biết chuyện, hắn đã giận dỗi mấy ngày, còn kêu cô đi ra ngoài đừng trang điểm, Giang Nhu chẳng những không nghe, còn ăn diện đẹp hơn bình thường. Cô muốn nói cho hắn biết, vì để đề phòng hắn ở bên ngoài có người khác, cô phải luôn luôn giữ gìn sự quyến rũ của bản thân, như vậy nếu có ly hôn thì cô cũng có thể lập tức tìm được người khác.
Chọc cho Lê Tiêu tức đến nỗi kể từ đó ngày nào hắn cũng kiểm tra điện thoại của cô.
"..."
Thím Vương nhìn khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc đen dài, thẳng tắp của Giang Nhu, đi ra ngoài, cho dù có nói cô mười bảy, mười tám tuổi cũng có người tin.
Bà ngay lập tức trầm tư, đột nhiên cảm thấy Giang Nhu nói cũng có lý, Lê Tiêu đẹp trai, có tiền, nhưng Giang Nhu cũng đâu có kém, ngược lại còn rất lợi hại, thi đại học cũng không thua kém con gái bà, nhất là Giang Nhu còn bỏ học một năm, lúc sau đều là tự học.
Năm nay còn thi lên thạc sĩ, mấu chốt là ngoại hình cũng khá nổi bật, càng nhìn càng thấy đẹp.
Trong lòng không thể không cảm khái, trước kia bà còn nghĩ Giang Nhu yêu Lê Tiêu đến nỗi tình nguyện vì hắn bỏ học để sinh con, nhưng bây giờ xem ra Giang Nhu dường như cũng không sợ mất đi Lê Tiêu, đây cũng là bởi vì cô đã nắm chắc sao?
Đâu giống con gái bà, ngu ngốc bị người ta lừa gạt, cho rằng sinh con gái thì không thể ngóc đầu dậy trước mặt mẹ chồng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn.
Vương Mẫn Quân sinh một bé gái tên là Tiếu Tiếu, cô bé còn chưa nói sõi mà chỉ nói từng chữ một. An An chơi với cô bé một lúc, biết em gái không thể ăn cái này, cũng không thể ăn cái kia, chạy ra ngoài chơi cũng không được, thì bèn xoay người chạy ra ngoài tìm chơi với các anh chị hàng xóm phía sau nhà.
Tiếu Tiếu trông mong nhìn theo bóng dáng chị gái, vẫy tay "A a a" muốn kêu chị, thấy chị không quay lại liền há mồm khóc.
Vương Mẫn Quân đau đầu dỗ con gái, dỗ cả buổi cũng không được, nhưng An An đã chạy đi mất, cũng may có Giang Nhu ôm lấy đứa bé trong tay cô ấy.
Giang Nhu từng sinh con nên rất quen với việc chăm sóc con nít, ôm cô bé vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về, sau đó cầm một chiếc khăn tay lên vẫy tới vẫy lui như làm ảo thuật.
Tiếng khóc của Tiếu Tiếu từ từ nhỏ lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm chiếc khăn trên tay Giang Nhu.
Vương Mẫn Quân thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cô, đứa nhỏ này quá thích khóc, có đôi khi tôi thật muốn vứt nó đi."
Giang Nhu an ủi: "Con nít đều như thế cả."
Nhưng trong lòng lại nghĩ, An An khi còn nhỏ rất ngoan.
Buổi tối, hai nhà lại cùng nhau ăn cơm. Chồng Vương Mẫn Quân tên Lưu Gia Tiến, tính tình thanh cao mang hơi hướng của người đọc sách, lúc đầu còn có chút chướng mắt Lê Tiêu, chỉ hỏi chuyện thi lên thạc sĩ của Giang Nhu, sau đó ra vẻ người từng trải chỉ điểm cho Giang Nhu mấy câu, Giang Nhu không tiện nói gì trước mặt thím Vương nên chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp thu.
Lê Tiêu nói chuyện với mọi người, Lưu Gia Tiến không thèm phản ứng, nhưng sắc mặt Lê Tiêu vẫn không đổi, bình thường hắn đã gặp đủ loại người trong giới kinh doanh, dáng vẻ này của Lưu Gia Tiến không có ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng sắc mặt Giang Nhu có chút khó coi, cảm thấy hồi chiều bản thân đã nhìn lầm, anh con rể này của thím Vương quả thật có vấn đề.
Vương Mẫn Quân âm thầm kéo áo chồng, ra hiệu cho anh ta chú ý một chút.
Thím Vương sợ làm mọi người xấu hổ bèn khen Lê Tiêu sự nghiệp thăng hoa, ở phía Nam kiếm được rất nhiều tiền.
Lưu Gia Tiến nể tình hỏi về chuyện kinh doanh của Lê Tiêu, Lê Tiêu mới khiêm tốn nói vài câu, anh ta đã nói: "Người làm ăn không thể chỉ biết có tiền, trước kia tôi có một người bạn cũng đến phía Nam làm kinh doanh trong ngành may mặc, mỗi năm kiếm cả triệu tệ, trở về liền khinh thường bạn học cũ, nhớ lúc trước cậu ta muốn làm cái gì đều chạy vại cầu cạnh đám bạn học cũ như chúng tôi giúp đỡ."
"Tiền không phải là tất cả, quan trọng là phải có mối quan hệ rộng, lúc trước tôi cũng từng muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng sau đó lại cảm thấy nhiều tiền quá cũng vô ích, không bao giờ tiêu hết được, làm giáo viên cũng khá tốt, dạy nhiều sinh viên, quan hệ cũng rộng, giống hiệu trưởng của chúng tôi vậy, đi đến đâu cũng có sinh viên chào đón."
Lê Tiêu nghe xong cười nhạt: "Nếu lúc trước thầy Lưu mà gây dựng sự nghiệp thì chắc chắn sẽ lợi hại hơn tôi nhiều, không giống như tôi, ở phía Nam làm lụng nhiều như vậy cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày, không thể so được với những ông chủ lớn thật sự."
Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, nghe nói hai người đã mua mấy căn hộ ở thành phố N phải không? Giá nhà ở thành phố N thế nào? Tôi đang định mua thêm một ít bất động sản, nhà ở tỉnh G quá đắt, tôi đánh giá khá cao thành phố N."
Vương Mẫn Quân không nghe ra ý gì, theo bản năng nhìn về phía mẹ cô ấy, cho rằng mẹ mình khoác lác lung tung, vội làm rõ: "Làm gì có mua mấy căn, chỉ là một căn hộ ba phòng ngủ ở ngoài đường vành đai thứ ba."
Lê Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc: "Vậy à, thế chắc là do tôi nghe nhầm, tôi còn cho rằng thầy Lưu làm việc nhiều năm như vậy, hẳn đã mua mấy căn nhà lầu trong trung tâm thành phố."
Nói xong lại ra vẻ khuyên nhủ: "Có tiền thì vẫn nên mua thêm mấy căn nhà, nghe nói sau này giá nhà sẽ tăng."
Lưu Gia Tiến có hơi xấu hổ cười gượng: "Mua nhiều nhà như vậy làm gì chứ? Cũng không có ai ở, vẫn là làm thêm mấy bài luận văn tốt hơn."
"Hơn nữa có tăng cũng không tăng bao nhiêu."
Lê Tiêu nhíu mày: "Vậy sao? Vợ của bạn tôi nói tôi có thể đầu tư vào ngành bất động sản."
Lưu Gia Tiến nghe vậy, sắc mặt hơi dịu đi, lập tức nói: "Vậy tầm nhìn của vợ bạn cậu có hơi hạn hẹp, thay vì đầu tư bất động sản, tốt hơn là nên đầu tư vào cổ phiếu, cậu xem những nước phát triển khác đi, tất cả mọi người đều mua cổ phiếu và trái phiếu."
"Kể từ khi nước ta cải cách mở cửa, thị trường tư bản ngày càng hưng thịnh. Nói một cách bảo thủ, tôi khuyên cậu nên mua cổ phiếu."
Lê Tiêu khẽ cười một tiếng: "Không có chuyện đó đâu, vợ của bạn tôi là sinh viên Đại học Hồng Kông, cũng là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, còn tự sáng lập nhãn hiệu cho riêng mình, tài sản ròng bây giờ đã hơn trăm triệu. Nếu tầm mắt của cô ấy mà hạn hẹp, vậy sẽ không ai có tầm nhìn xa trông rộng."
"..."
Lưu Gia Tiến lúc này mới ý thức được Lê Tiêu không phải đang nói chuyện phiếm với anh ta, mà là đang giăng bẫy, khiến anh ta từng bước mất mặt.
Anh ta nói có tiền không bằng quan hệ rộng, nói mua nhà không bằng mua cổ phiếu, đối phương bèn nói hắn không chỉ có tiền mà còn có quan hệ rộng, thậm chí còn so sánh anh ta với sinh viên tốp đầu của Đại học Hồng Kông.
Tuy anh ta là giáo viên đại học, nhưng vẫn không thể so sánh với Đại học Hồng Kông, mà anh ta thì lại không có cách phản bác, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối không hề nói một câu không tốt cho mình, là anh ta tự mắng mình.
Sắc mặt Lưu Gia Tiến vừa trắng vừa xanh, anh ta không nói nổi câu nào.
Thím Vương nhận thấy bầu không khí có chút xấu hổ nên vội cười hòa giải: "Ăn cơm, ăn cơm. Đừng mãi lo nói mà quên ăn, lãng phí lắm đấy."
Nói xong còn thay mặt Lê Tiêu nói với con rể: "Con đừng có mà đánh giá thấp Tiểu Tiêu. Cũng không biết người bạn kia của con có thật sự kiếm được hàng triệu tệ mỗi năm hay không, nếu thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy thì còn tìm mấy đứa làm gì? Tiểu Tiêu từng được lên quảng cáo chương trình chào xuân đó, con biết chương trình chào xuân không? Chỉ năm giây thôi đã tốn mấy triệu tệ, không có quan hệ rộng cũng không lên được. Sau khi thằng bé trở về đây, lãnh đạo của huyện còn gọi điện thoại mời Tiểu Tiêu đi ăn cơm đó, người bạn đó của con làm sao so được với Tiểu Tiêu? Năm sau Tiểu Tiêu còn mở công ty nữa đấy."
Lê Hân bên cạnh cũng gật đầu: "Giáo viên của tụi con cũng nói giá nhà đất trong nước sẽ tăng."
Thím Vương lập tức nói: "Hân Hân học Đại học Thủ đô, lời giáo viên con bé nói chắc chắn là đáng tin."
Sắc mặt Lưu Gia Tiến càng thêm mất tự nhiên.
Nhưng tâm tình Lê Tiêu lại không tồi, hắn bình tĩnh ăn đồ ăn, còn gắp cho Giang Nhu.
Giang Nhu buồn cười quay đầu nhìn hắn.
Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi Lưu Gia Tiến cũng chưa nói thêm gì nữa.
Lúc Lê Tiêu và Giang Nhu rời đi, Vương Mẫn Quân ôm con tiễn bọn họ ra cửa, Vương Mẫn Quân và Giang Nhu đi song song ở phía sau, cô ấy cảm thấy có lỗi nên nói: "Cô đừng quá để ý những gì chồng tôi nói, tính tình của anh ấy chính là như vậy chứ không có ý gì xấu, có lẽ do thường ngày thuyết lý cho sinh viên quá nhiều nên mới thành thói quen, thật ra anh ấy vẫn là một người tốt."
Vương Mẫn Quân đã nói đến như vậy, Giang Nhu đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Theo cô, Vương Mẫn Quân cái gì cũng tốt, chỉ là bị hai vợ chồng thím Vương bao bọc quá mức, từ nhỏ đến lớn không cần phải nhọc lòng chuyện gì, hơn nữa vẫn luôn quanh quẩn trong môi trường tương đối sạch sẽ như trường học, gặp cũng toàn là người tốt, cho nên đã hình thành nên tính cách của Vương Mẫn Quân là cô gái ngoan và học sinh giỏi điển hình.
Mà chồng cô ấy lại là kiểu giáo viên rất tự tin, thích rao giảng đạo lý, trò giỏi gặp thầy giỏi, đương nhiên thầy giáo sẽ áp đảo hơn.
Giang Nhu học theo cô ấy mà trả lời lại: "Cô cũng nói với chồng cô một tiếng, đừng quá để trong lòng, Lê Tiêu là người thẳng thắn như vậy đó, có khi đắc tội với người ta cũng không hay biết, nhưng trong tâm anh ấy vẫn là người tốt."
Vương Mẫn Quân không nghe ra ý gì, gật đầu, nhắc bọn họ về nhà cẩn thận.
Nhưng Lê Tiêu đi phía trước đã nghe thấy, hắn biết Giang Nhu đang che chở cho hắn.
Người nọ cong môi, đứng trước cửa đợi trong chốc lát.
Chờ khi Giang Nhu đã theo, hắn thuần thục đưa tay ôm lấy eo cô, sau đó quay đầu qua, hơi nghiêng người nhỏ giọng nói: "Lúc nãy anh biểu hiện có tốt không?"
Giang Nhu cười nói: "Anh lợi hại nhất, được chưa?"
Lê Tiêu cười khẽ ra tiếng.
Từ góc nhìn của Vương Mẫn Quân, chỉ thấy hai bóng dáng một cao một thấp thân mật đi cùng nhau, nhưng chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Cô ấy không khỏi sửng sốt, đột nhiên phát hiện mình và chồng chưa bao giờ thân mật được như vậy, trong lòng có chút tiếc nuối vô cớ.
Khi Giang Nhu cùng Lê Tiêu về đến nhà, An An lén bò lên giường hai người, bé cưng còn rất tinh quái, biết bố mẹ không muốn ngủ với mình nên âm thầm chạy lên giường của hai người trước, còn trốn vào trong chăn.
Giang Nhu và Lê Tiêu tắm rửa xong thì lần lượt trở về phòng, Giang Nhu tắm trước, cô tắm xong không lên giường ngay mà là đứng trước bàn thoa kem dưỡng da. Đến khi Lê Tiêu tắm xong cô còn chưa thoa xong.
Hai người cho rằng trong phòng không có ai. Sau khi Lê Tiêu đóng cửa lại, hắn liền từ phía sau ôm lấy Giang Nhu, hôn lên cổ cô, còn giúp cô cởi áo khoác ngoài.
Giang Nhu cũng không ngăn cản, theo động tác của hắn cởi áo khoác ra, chờ cô cởi xong, Lê Tiêu ngay lập tức bế ngang cô lên.
Hai người đè nhau lên giường, giường phát ra một tiếng kẽo kẹt.
Giang Nhu vòng tay qua vai hắn, nhỏ giọng nói: "Động tĩnh nhỏ một chút."
Lê Tiêu tỏ vẻ không sao cả: "Không sao hết, đóng cửa lại là không nghe thấy."
Không nghe thấy mới lạ đó?
Đừng tưởng cô không biết, An An cho rằng tối nào cũng có chuột quậy phá.
Đang muốn nói thêm gì, Lê Tiêu đã cởi áo bông trên người xuống, thẳng tay ném vào trong, sau đó cởi quần áo mùa thu bên trong.
Dáng người hắn rất tốt, không hề có chỗ nào là dư thừa, đường cong nhân ngư tuyệt đẹp. Hắn cởi bộ đồ mùa thu xong liền cúi xuống hôn Giang Nhu, hai tay còn rất không thành thật.
Giang Nhu thở hồng hộc, nhắm mắt lại, đang định nhắc hắn tắt đèn.
Chiếc chăn bên cạnh đột nhiên động đậy, sau đó một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, bé cưng bối rối dụi mắt, thấy bố mẹ còn chưa phát hiện ra mình, không khỏi tò mò hỏi: "Bố mẹ, hai người đang làm gì đó?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top