6. [| Gào I |]
vụn nắng của ánh tà dương chiều mục
VI.I
Trốn đi trốn sâu
Trốn thật kĩ
Em trốn người tìm
Trò đuổi bắt
Cố gắng đừng ló mặt, đừng lộ mình
Đừng để người thấy, người bắt em.
Một, hai, ba, bốn
Tiếng bước chân
Năm, sáu, bảy, tám
Người dừng lại
Co ro, run rẩy lời cầu nguyện
Quay mặt, nắm chặt, xin người đừng
Đừng chạm, đừng sờ, đừng lấn tới
Lôi kéo, giằng co "xột xoạt..." và lạo xạo
Tiếng vải xé
Thổn thức, đớn đau, giọt lệ tràn
Cô quạnh, thẫn thờ, sự lạc lõng
Buốt mình, đứt tiếng trái tim lạc
Em- trắng bệch, đầy vết xước
Xác- thâm tím khuôn mặt nhợt
Bờ môi tái và đôi mắt chẳng chợp
Một hai rồi lại ba bốn
Tiếng kim loại giật mình rít lên
Năm sáu nào thì bảy tám
Khóa kéo sắt, bóng người ra đi
Co quắp từng tổn thương, hoảng loạn
Người đi rồi để lại tiếng bước vội
Em thét gào, tiếng gào trong sâu thẳm
Chạm đáy của vô vọng, ai thấu nổi không?
✖ To be continued✖
✿✿✿
Vì lần này tớ viết khá dài nên phải chia ra
"Gào" chẳng giống một áng thơ nào tớ từng viết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top