11. [| Từ |]
XI
một ngày hạ rải lên nắng mênh mang
Gió khẽ lay mà cây chẳng dám động
Lặng bồi hồi những xúc cảm rạn vỡ
Một chút thôi một chút rồi rời đi.
Ngày hôm ấy phấn vẫn lăn mặt bảng
Phấn đã lăn mòn những tháng năm qua
Đi xa khuất những câu chuyện còn đó
Phấn lặng thinh và một mùa phôi pha.
Những đứa trẻ năm đó đã lớn đâu
Còn ở đó tiếng cãi tiếng chành chọe
Còn ở đó những dòng thư viết vội
"Cuối năm rồi mình làm lành đi thôi"
Những đứa trẻ năm đó chưa kịp lớn
Mãi chẳng đủ can đảm để giãi bày
Một chút nữa một chút cố lên thôi
Thời gian qua mọi thứ không còn sớm
Những đứa trẻ những tháng ngày không vui
Vứt hết đi những vụn vỡ nho nhỏ
"hòa thôi nhé mọi chuyện đâu có gì?"
"Ừ hòa thôi cho lòng thêm thanh thản"
Những đứa trẻ nào còn nhiều thời gian
Rồi ngày mai sẽ chẳng còn thấy nữa
Căn phòng ấy mọi thứ vẫn ở lại
Nhưng người xưa liệu có còn về không?
Những đứa trẻ nhiều năm trời bồng bột
Trưởng thành hơn sau tháng ngày rộng dài
Cảm ơn ai cho cả thời tuổi trẻ
Mình cùng nhau lội dưới những cơn mưa.
Và rồi
Những đứa trẻ ấy đã bay đi
Bay xa mãi tận miền trời cao rộng
Có lẽ rằng sẽ chẳng trở về nữa
Chúng sẽ chẳng còn gặp lại thanh xuân.
Những đứa trẻ ấy đã xa hơn
Xa khỏi những tháng ngày bồng bột
Nhưng tuổi trẻ trong khoảng sân đầy nắng
Vẫn ở đó không bao giờ chia ly.
16.5.19
đối với tớ thì bài thơ thật sự rất đặc biệt
tớ đã viết cho những ngày cuối cùng chúng tớ còn ở cạnh nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top