Trân trọng

Trời bắt đầu đổ mưa, Jungkook lại không mang dù chạy thục mạng tới công viên, trong đầu toàn tên Lisa, lo lắng tràn khắp tâm trí.
Trái ngược với sự gấp rút của cậu, Lisa bên ngoài đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng rối loạn, không biết nên cười hay nên khóc. Từng giọt mưa một rơi xuống người cô, ướt mái tóc blond dài và quần áo, nhưng dường như cô chẳng còn thấy lạnh nữa rồi.

-Lisa!

Jungkook nhìn dáo dát rồi đau lòng khi thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc xích dành cho trẻ em, gương mặt thất thần đến tội.
Anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cô, hai bàn tay siết nhẹ bã vai đang run lên vì lạnh, Lisa chợt tỉnh.

-Jungkookie...cậu đến rồi à?

Lisa nở một nụ cười gượng gạo.

Jungkook nhìn vào mắt cô, thấy biết bao nhiêu tia đau khổ hiện lên.

-Cậu đừng cười, không cần cười vào lúc này...hãy khóc đi!

Anh vươn người tới ôm lấy cô vào lòng, Lisa như trút được gánh nặng oà khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, thân thể cô mềm nhũn tựa hẳn vào người Jungkook, tí sức sống nhỏ nhoi còn lại như gửi cho anh giữ lấy.

Jungkook dùng bàn tay to lớn của mình vuốt tóc cô, ánh mắt vừa đau thương chuyển qua tức giận.

"Baekhyun, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top