Lisa
-Lisa à, cậu đừng buồn nữa, không giúp ích gì đâu. Cần thì khóc một chút cho nhẹ lòng đi. - Chaeyoung nắm tay cô ánh mắt đau lòng.
-Tớ không sao.
-Nếu cậu không muốn thì sao không ngăn cản cậu ấy? Hẹn gặp cậu ta rồi tỏ tình, chưa thử thì làm sao biết được kết quả?
-Mình không muốn nhưng không thể ngăn cản, tỏ tình chỉ tổ làm trò cười. Cậu có biết không Chaeyoung? Anh ấy, Jungkook đã kể rất nhiều về cô gái may mắn đó, dù chỉ là nhắn tin nhưng mình cũng cảm nhận được anh ấy đã ấm áp như thế nào khi kể về người đó. Mình thua rồi cậu à. - Cô cười bất lực lắc đầu.
-Lisa... - Chaeyoung nắm chặt tay cô, nỗi đau này phần nào Chaeyoung cũng hiểu được, muốn cùng gánh nhưng lại không thể.
Lisa ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao bằng đôi mắt to trong và trong veo, gần như nó không hề dính một chút bụi bẩn, đôi mắt chứa đựng tâm tư thuần khiết và ngây thơ. Cô thuật lại câu nói mà anh đã từng nói.
-"Mối tình đơn phương là mối tình đẹp nhưng sẽ không có cái kết đẹp.", "Yêu một người không yêu mình là điều ngu ngốc nhất." Anh nói rất đúng, Jungkook!
Trời hôm nay thật đẹp không giống tâm trạng của Lisa lúc này, hoàn toàn nặng trĩu. Chấp nhận yêu là chấp nhận buông tay nếu cần thiết, có lẽ cô nên như vậy. Sau này, trên con đường cô bước tiếp, chắc sẽ rất tẻ nhạt và yên tĩnh, bởi từ trước đến giờ nó luôn tràn ngập tiếng cười là do có hình bóng của anh. Sau ngày mai, anh sẽ là của người khác, cô không còn quyền nhớ nghĩ đến anh nữa rồi.
-Đi! - Chaeyoung bật dậy.
-Đi đâu?
-Mình dẫn cậu đi nói cho ra lẽ với tên Jungkook đó, dù gì thì gì cũng phải gặp nhau một lần đi.
-Nhưng---
-Không nhưng nhị gì hết, cậu không đáng để chịu những tổn thương này chỉ vì đã yêu cậu ta.
-Chae---
Chưa đợi Lisa nói hết câu Chaeyoung đã kéo tay cô đến một nơi, Lisa cứ mãi vùng vẫy nhưng hôm nay cô thấy Chaeyoung mạnh mẽ và dứt khoác hơn bình thường, không thể thoát khỏi cái nắm tay của cô ấy. Do mãi vùng vằng nên Lisa chẳng để ý Chaeyoung đang đưa cô đi đâu, đến lúc hai người dừng lại thì đã ở trong một công viên vắng người.
-Cậu...đưa tớ đến đây làm gì? - Lisa xoa cổ tay bị Chaeyoung nắm tức giận hỏi. Ngước lên thì không còn thấy cô bạn của mình đâu nữa.
-Chaeyoung? - Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy ai.
Vừa bước một bước thì đèn trong công viên bỗng tắt ngắm để lại một không gian yên tĩnh và tối đen như mực. Lisa lấy điện thoại ra mở đèn plash vừa lúc đó có ai đã kéo tay cô lần nữa, làm cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
-Buông tay tôi ra!
Vì đứng sau nên Lisa chỉ thấy bóng lưng của người đó, mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sọc trắng nhỏ, tấm lưng to lớn như che mất cô, mái tóc không rõ màu gì chỉ thấy đang phất phơ nhẹ do gió thổi. Có điều, người đó vẫn đang nắm tay cô.
-Anh...là ai? - Thay vì sợ hãi Lisa lại cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng, mắt rưng rưng lệ, không phải như cô nghĩ chứ?
-Em nghĩ anh là ai? - Người đó vẫn không quay lại.
-Anh...J...Jungkook? Là anh phải không? - Tay cô vô thức siết chặt tay anh, nhịp tim nhanh lên từng hồi.
-Đúng vậy.
Khoảnh khắc anh quay mặt lại xung quanh bừng sáng, mắt đối mắt, một người đang cười rất tươi còn người kia thì chưa hết ngỡ ngàng.
Cô như không tin vào mắt mình là anh đang ở trước mặt, Lisa đưa tay ra như muốn chạm vào gương mặt thanh tú đó nhưng động tác chợt dừng lại, tay cô lơ lửng giữa không trung rồi rút lại quay lưng đi.
Jungkook thiết nghĩ cô sẽ vô cùng bất ngờ rồi vui mừng nhảy cẫng lên ôm anh nhưng hoàn toàn ngược lại, thấy cô quay đi vội nắm cánh tay cô nhẹ giật lại ôm cô vào lòng. Mùi hương bạc hà của Jungkook xộc vào cánh mũi cô, không khỏi bất ngờ.
-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông--- Chưa kịp nói xong thì anh đã khoá môi cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, mắt Lisa mở to hết cỡ, tay để trước ngực muốn đẩy anh ra nhưng nhất thời lại không có tí sức nào, trái tim cô mềm nhũn.
-Lisa... - Giọng anh khàn khàn gọi tên cô.
-Anh yêu em!
Lời anh nói ra thật dễ dàng nhưng lại vô cùng chắc chắn, nghe tưởng như đã nhịn từ rất lâu rồi, chỉ để bây giờ được nói ba từ đó thôi.
-Anh vừa nói gì?
-Anh yêu em!
-A...anh...anh - Lisa cứ lắp bắp mãi không thành câu.
-Chờ đã, anh bảo sẽ tỏ tình với cô gái ấy mà, sao lại nói điều này...với em?
-Cô gái nào? Sao em biết anh sẽ tỏ tình? Không lẽ em là Lice? - Ánh mắt anh tinh nghịch trêu cô.
-Em...em không phải, không phải đâu, em không biết gì hết! - Bị nói trúng tim đen Lisa vội phủ nhận.
-Em đừng chối nữa, Lisa. Lice là em anh đã biết từ lâu rồi. Em đừng trốn tránh anh nữa, điều đó làm anh rất khó chịu! - Chân mày anh nhíu lại.
-Lần nào gặp nhau em đều né tránh anh, còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt anh một lần, em có biết làm vậy anh đau lòng lắm không? Anh rất khó chịu, mỗi lần định bắt chuyện với em thì em đều chạy mất, cứ như vậy chẳng lúc nào thành công. Em vui vẻ với thằng khác còn với anh thì lạnh nhạt, xa lánh, em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Em rất ghét anh phải không? Lisa, nói anh nghe đi! - Jungkook như được trút mọi uất ức, như bị uỷ khuất từ rất lâu.
-...
Lisa im lặng rồi từng giọt lệ rơi xuống gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cô lấy tay che miệng như không thể tin vào điều mình mới nghe. Tay anh đặt ngay eo cô siết chặt như sợ rằng nới lỏng một chút cô sẽ biến mất.
-Điều anh nói là thật sao? - Giọng cô run run.
-Em không tin?
-Không, không phải. Em chỉ sợ đây là mơ, khi em tỉnh dậy thì anh sẽ biến mất. Jungkook, em không hề ghét anh, sở dĩ em luôn tránh mặt anh là vì em sợ khi đối mặt với anh thì em không biết nói gì nữa. Em không hề cố ý lừa gạt anh nhưng em rất nhát, sợ anh sẽ chán em vì em nhát gan, vì thế, em mới... - Cô bỏ lửng câu nói.
-Đồ ngốc! - Jungkook ôm cô vào lòng, thân hình nhỏ bé của Lisa lọt thỏm vào lòng anh.
-Anh yêu em còn không đủ thì làm sao chán ghét em?
-Nhưng em không có tóc dài, cũng không trong sáng, đáng yêu, hoàn toàn không giống những gì anh đã từng nói. Anh có biết em đã đau lòng lắm khi nghe anh kể về cô gái đó không?
-Em trong mắt anh là như vậy, anh chỉ nói sự thật thôi. Đối với anh em là cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhất, nụ cười của em là nụ cười rạng rỡ nhất!
Thấy Lisa không nói gì nữa anh lên tiếng tiếp
-Lisa, em có yêu anh không?
-Có, em yêu anh, rất yêu anh!
Hai người ôm chặt nhau cho đến khi nghe tiếng tằng hắng bên tai.
-E hèm, còn người còn người, muốn làm gì thì về nhà, ok? - Không ai khác chính là Bam Bam.
-Đúng rồi, mấy người tình cảm ướt át quá đi! - Cả Chaeyoung cũng ở đó.
-Mọi người? - Lisa buông Jungkook ra nhìn họ bằng con mắt không thể ngờ được.
-Sao? Chaeyoung bà thấy chưa? Tui bảo con Lice sẽ khóc thôi, thấy chưa?
-Ờ thấy rồi, ai mượn bình thường nó mạnh mẽ, tui không ngờ nó sẽ khóc lúc hạnh phúc như vậy đâu.
-Đây là hai người sắp đặt?
-Không có à nha! Tụi này chỉ hổ trợ thôi, kịch bản là do Jungkook tự viết. - Chaeyoung bĩu môi lắc đầu.
-Ba người thông đồng với nhau gạt tôi? Bam, là cậu nói Jungkook biết tớ là Lice đúng không?
-Nó chuốc say tui rồi tui lỡ miệng thôi.
-Thằng Bam còn tạm chấp nhận được vì nó là bạn thân của Jungkook nhưng Chaeyoung, cậu là bạn thân của tớ mà, sao nỡ gạt tớ như vậy? Nếu lúc nãy là cậu diễn thì cậu diễn đạt quá rồi.
-Tụi này vì hạnh phúc của cậu thôi. Đáng lẽ phải thưởng cho tớ mới phải.
-Đúng đó. - Bam gật đầu.
-Mấy người! - Lisa giơ nấm đấm lên, hai người kia lùi lại đưa tay lên đỡ.
-Tha cho đó, cảm ơn vì đã giúp tớ! - Lisa thay đổi nét mặt cười hiền, cô biết ơn còn không hết thì làm sao nỡ đánh hai người họ.
-Phù. - Chaeyoung và Bam như thoát chết ôm ngực thở phào.
-Jungkook, nó cũng yêu thầm bà lâu rồi đó Lice. Thiệt là, hai người yêu nhau mà làm khổ nhau, nói sớm coi được hơn không?
-Làm sao tớ biết Jungkook thế nào chứ? Là tớ thích anh ấy trước nha.
-Ai nói? Sao em chắc là em thích anh trước?
-Chứ sao nữa? Em thích anh được một năm rồi đấy. - Lisa tự tin.
-Còn anh yêu thầm em ba năm rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top